Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn người cùng dân chúng reo hò càng ngày càng đến gần điểm tử, chợt dân chúng nào loạn vì có một căn nhà bốc cháy, mọi người nháo nhào chạy, đoàn người trống kèn ngựa xe không thể kiểm soát hết được.
- Bảo vệ hoàng thượng, hộ giá. - Tiểu Quế Tử hô lớn, thị vệ rút về bên kiệu vàng thiêu rồng, tình thế hoảng loạn ngay buổi khảo sát dân tình rất có thể là do nội phản sắp đặt mà thích khách.
Lộc hàm an nhiên ngồi trong kiệu, bình tĩnh suy xét tình hình hiện tại, thật sự không chỉ đơn giản là hỏa hoạn, là thích khách hay là sự cố? Lộc Hàm bấu chặt long bào mắt đỏ ngầu, dù là gì thì ngay hôm nay cũng thật là muốn làm bẻ mặt cậu trước thiên hạ. Mẫn Thạc trợn tròn mắt, trời giúp cậu mà, thấy tình hình hoảng loạng, Tiểu Thuận Tử đang bị xô đẩy ngã ra đất, có chút xót nhưng người không vì mình thỳ vì ai? Mẫn Thạc rời khỏi kiệu, lẻn vào đám đông rời đy. Một vài người áo đen đang định áp lại gần thấy vậy liền đuổi theo, một trong số bọn họ lên ngựa phi nhanh về chỗ cổ xe ngựa báo cáo tình hình có chút không như dự đoán, bởi người kia rời đy nên hơi khó khăn cho việc bắt giữ, dân chúng đang náo loạn muốn bắt được một người lẫn trong họ quả thật tốn chút thời gian.

Mẫn Thạc chen chút khỏi đám người hổn loạn, chạy một mạch dù không biết là đy đâu. Chạy, chỉ biết là chạy, phải chạy càng xe càng tốt. Đã đến đây rồi mà bị bắt lại khác nào là đang đy tự sát, xốc ba lô lên một cái nữa rồi tiếp tục chạy, nặng quá, đáng lý ra cậu nên bỏ cái máy ảnh lại luôn, hộp y tế và điện thoại đã bị cậu bỏ lại. Vì ngân lượng thỳ không thể nào rồi, tổ yến lại càng không thể, giấy lụa cũng nên bỏ lại cơ mà đã lỡ mang theo mất rồi, giờ thỳ ráng thồ hết, vừa chạy cậu vừa thở hồng hộc, tưởng tượng mình như chiếc xe tải chở đồ. Một lúc sau đã vào đến cánh rừng, cậu chắc là mình đã đy đúng hướng, chạy thêm chút nữa sẽ đến sông Trường Giang. Đy men theo đó thì sẽ không sao nữa. Nhưng xui xẻo thế nào, cậu đã bị phát hiện, nghe tiếng bước chân người đuổi theo đằng sau, Mẫn thạc thở dài cố tăng tốc hơn nữa, sao số mình tèo dữ vậy trời.

- Bẩm Thiếu chủ, Kim công tử đã tự bỏ trốn, giờ mọi người đang đuổi theo. - Một người vân y phục đen nắm dây cương phóng xuống ngựa cúi người ngoài cổ xe ngựa mà báo cáo tình hình.
- Cái gì? - Ngô Phàm ló đầu ra nhíu mày, sao lại tử bỏ trốn? lẽ nào tên kia đối xử tệ bạc?
Ngô Phàm rất nhanh sao đó phi ngựa đuổi theo người kia. Giờ cậu không còn suy nghĩ được nhiều nữa, phải mang bằng được quốc hoa về, người không biết trân quý thỳ cậu sẽ trân quý, yêu thương.

- Bẩm hoàng thượng, Kim Vương Sủng đã mất tích. - một thị vệ hớt hải quỳ xuống bên kiệu vàng, tâu bẩm trong run rẫy.
- Cái gì? - Lộc Hàm trợn đôi mắt đỏ, thỳ ra đây là mục đích cuối cùng của vụ hỏa hoạn này, nhưng là ai đã bắt Mẫn Nhi của ta? Nguyệt phi?
Rất nhanh sau đó quan binh từ huyện nha kéo đến trấn áp mọi người, Lộc hàm hồi cung. Vẫn sắc mặt lạnh như tiền, cho gọi Nguyệt phi đến và cùng lúc cũng cử người đy truy tìm tung tích. Mặc xác là kẻ nào, nếu cậu điều tra ra được, cậu sẽ trảm cả gia.

-------------------------------------------------------------

Mẫn Thạc chạy đến đường cùng, bên dưới là dốc đá, bên dưới nữa là con sông. Quay đầu là bờ, đến nước này cậu phải chịu quay về thôi. Mẫn Thạc xoay người, mặt buồn thiu. Nhìn lại đằng sau không phải là thị vệ, có tận bốn tên mặc đồ đen cầm kiếm đuổi theo, mẹ ơi ~ Ai giỡn với cậu gì kì vầy nè. Quay đầu là bờ nhưng bơi sang bên kia cũng là bờ, cậu quay lại nhìn xuống dưới, khoảng 10 mét, nhảy xuống nước chắc không chết được, Mẫn Thạc liều mình nhắm mắt lao người xuống dưới nước. Ngô phàm vừa chạy đến, muộn rồi. cậu vừa xuống ngựa đã nghe tiếng người kia chạm xuống nước. Ngô Phàm vội chạy đến xem, sau đó không chần chừ cũng lao theo người kia.
Mẫn Thạc bị nước đập vào người tức ngực thở không nổi, cái lý lẽ 10 mét sâu sẽ không chết là cái lý lẽ với vẫn nhất trên đời. Cậu không thở được, cũng không bơi được, mắt nhắm nghiền không sao mở nổi, cứ thế cậu ngất đy. Ngô phàm chỉ nhảy xuống chậm một lúc đã không thể tìm thấy được người kia, chỉ chậm một chút mà người kia đã bị những bàn tay vô hình kéo về hiện tại. Cậu sục tìm khắp đoạn sông trong suốt mấy ngày, không ăn ngủ mà đy tìm. Chết cũng phải thấy xác, nhưng sao lại như phù du, mất biệt giữa dòng nước chảy êm dịu kia, vẫn là không tìm thấy một chút dấu vết. Ngô Phàm đau khổ, ôm nổi tương tư tìm kiếm mãi miết, Quốc hoa mà cậu yêu thương, liệu sẽ trở lại bên cậu hay không? Không một câu trả lời, tiếng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, Ngô Phàm trầm tư ngồi nhìn dòng nước chảy xiết, tự hỏi lòng mình rằng trái tim cậu còn hay đã mất rồi.

Lộc Hàm ngồi im lặng trong phòng Mẫn Thạc, đưa tay mân mê chiếc hộp kỳ lạ của người kia để lại. Là ai dám cả gan bắt Mẫn Nhi của cậu đy? Là ai? Mẫn Nhi giờ không biết sống chết ra sao mà cậu chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi tin tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Lộc Hàm câm ghét cái ngôi vị và chức phận mà mình đang mang trên người. Là thiên tử để làm gì? Khi người cậu yêu thương còn không bảo vệ nổi thỳ làm sao trị quốc an dân. Lộc Hàm câm ghét chính bản thân mình, thật sự muốn lao ra ngoài kia mà tìm lại anh đào ngốc tử của cậu, tìm lại Mẫn Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip