CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin đang ở Trung Quốc cùng với đoàn khảo cổ, mất mấy tháng để xin phép làm đơn và đợi phê duyệt của trường thì cậu với Chen mới được phép cùng đi. Xiumin là sinh viên khoa khảo cổ học tại đại học Seoul, lần này đy tham quan khu mộ của một vị vừa thời Tống của Trung Quốc, cậu và Chen rất hồi hộp, dĩ nhiên, tất cả những thứ được học ở trường điều là sách vỡ, giờ được thấy tận mắt thì đương nhiên là phải hồi hộp rồi.

Khu mộ cổ nằm bên cạnh con sông Trường Giang, nước chảy êm đềm, thời vị vua này trị vị. Kinh thành được xây dựng cạnh con sông này, phù xa bồi đắp hằng năm, vụ mùa bội thu, dân no áo ấm. Trong ngôi cổ mộ tối om, ánh đèn pin trên tay mọi người pha rọi xung quanh, trên gờ tường có một vài ngọn đuốt, đã mấy ngàn năm không sử dụng nên không thể cháy nổi. Ai cũng chạm chạp lần mò từng bước, Xiumin soi rọi lên gờ tường, xem những hoa văn chạm khắc cổ xưa, xong lại lấy máy chụp lại, đem về học viện nghiên cứu sau. Chen níu gấu áo Xiumin, lạc nhau ở đây thì không xong, người Trung Quốc cổ xưa có rất nhiều bí quyết làm mật thất, lỡ mà lạc nhau rơi vào đó, thì thành đống xương khô ngay. Nên giá nào cậu cũng không buông Xiumin ra, không muốn một trong hai người tách nhau ra, không muốn chút nào.

Cuối cùng cũng đến trung tâm của ngôi mộ, rộng lớn và lấp lánh ánh kim, nhưng hơi ẩm ướt, có lẽ là do địa hình ở đây, trung tâm ngôi mộ được xây dựng nổi trên mặt nước, không hiểu người ta làm bằng cách nào, kĩ thuật thời đó đã có thể làm được chuyện thế này quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Xiumin khịt khịt mũi, không khí ẩm móc cùng một chút mùi tử khí khiến cậu khó chịu. Giáo sư trưởng đoàn bật một chiếc đèn pin cở lớn chiếu sáng không gian ẩm thấp tối tăm, mọi thứ dần dần hiện ra rõ ràng sắc nét, nơi này chứa rất nhiều cổ vật, một chiếc long quan ( long quan : quan tài chứa thi thể của vương tử ) to nằm ngay giữa gian phòng, chạm khắc rồng phụng rất công phu, phía trên nắp long quan có cẩn một con rồng lớn, đôi mắt được chạm khắc một viên ngọc đỏ rất đẹp. Xiumin nhíu mày, sau lại chỉ có một con mắt? Độc nhãn long sao? Xiumin khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào viên ngọc đỏ, nóng đến thêu người, Xiumin vội giựt tay lại, sao đó xem xét xem mình có bị bỏng hay không, cảm giác rất kỳ lạ. Chiếc long quan bổng dưng rung chuyển, bật mở, mọi người nín thở không biết chuyện gì đang xảy ra. Bên trong có một thi hài, nhưng kỳ lạ một điều là vừa được trong thấy thì tan thành cát bụi. Giáo sư bảo rằng không cần phải sợ, là do bí khí qua ngàn năm, nay được soi rội vì thế mà bị hoại tử. Xiumin thở dài, giấu nhẹm chuyện mình đã tái máy tay chân. Một người trong đoàn tìm được một tấm phù điêu bằng đất nung hình vuông có chạm khắc ký tự cổ, mọi người điều xem xét, chụp ảnh, giáo sự cẩn thận bao bọc, đem về viện nghiên cứu để giải mã phân tích. Sau khi tham quan, mọi ngươi được kiểm tra rất kỹ lưởng trước khi rời khỏi gian phòng trung tâm của ngôi mộ. Xiumin cảm thấy rất khó chịu trong người, giống như có ai đó đang cướp đy từng chút không khí của cậu, khoang ngực rát bổng, Xiumin thấy có một đoàn người khác nữa, từ bên kia thế giới đến bắt cậu đy, thế rồi cậu ngất xỉu. Chen quýnh quán lay lay thân ảnh đang nằm thụp xuống đất, mọi người vội chạy lại xem tình hình người kia. Ngôi mộ bổng rung chuyển, cấu hình nổi trên mặt nước qua ngày năm bị ăn mòn cũng đến ngày suy sụp, ngôi mộ cổ đưa một nữa thân mình vào dòng sông mát rượi, cả đoàn người chìm trong biển nước.Xiumin nửa tỉnh nửa mê, thấy mình đang trong xoáy nước đen ngòm nhưng không còn chút sức lực để vùng vẫy, trong đầu ngập ngừng đoàn người lạ mặt, ăn mặt kỳ quái theo sau, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại bắt mình, mẹ, cha, em gái, Chen, ... mọi người đang ở đâu? Đầu cậu đau nhưng búa bổ, chỉ thấy càng ngày mình càng rơi xuống đáy xoáy nước hung hãng kia, muốn cất giọng cầu cứu nhưng không thể mở miệng, muốn mở mắt vùng vẫy, nhưng đôi mi nặng trĩu, tay chân giống như không còn là của mình, Xiumin thả người chấp nhận để đoàn người kia đưa mình về cõi âm ti.

Báo Trung Quốc sáng hôm nay, Ngôi mộ cổ của vua Đại Hãn LUHAN đã bị sụp đổ trong lúc một đoàn khảo cổ vào tham quan, nguyên nhân sự việc đang được điều tra, tất cả mọi người trong đoàn điều an toàn, duy chỉ có một sinh viên đi cùng vẫn chưa được tìm thấy. Chen vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, vội bứt sợi dây truyền dịch trên tay chạy đy, mẹ cậu đã cản lại.
- Mẹ, Xiumin, cậu ấy đã ngất trước khi ngôi mộ sụp đổ, chắc chắn sẽ không bơi được.
- Mọi người đang tìm kiếm, ai cũng cố hết sức, con đừng lo.
- Mẹ, cậu ấy sẽ không chết chứ? Không chết chứ mẹ?
- Nếu con muốn tìm cậu ấy, việc đầu tiên là con phải khỏe hơn đã.
- Cậu ấy sẽ không chết đúng không mẹ?
- Không chết đấu, Minnie sẽ không chết, vẫn chưa tim thấy xác mà.
- Cậu ấy sẽ không chết, không chết.
Chen tựa hẳn vào người mẹ mình, khóc to, đáng lẽ cậu và Xiumin không nên xin theo đoàn khảo cổ đến đây, đáng lẽ ra cậu phải ôm Xiumin lúc ngôi mộ rung chuyển sụp đổ, đáng lẽ là phải ôm thật chặt Xiumin, có chết cả hai sẽ cùng chết, lẽ nào lại một mình cậu sống, lẽ nào lại một mình cậu, vậy thì sống còn ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Chen tự dằn vặt bản thân, khó lắm mới đy vào miên mang, nơi có ảo ảnh người kia chập chờn lúc ẩn lúc hiện.
Một tháng sau, Chen vẫn tìm kiếm miệt mài tìm trong đống đổ nát. Xiumin vẫn bặt vô âm tính. Từ viện nghiên cứu công bố kết quả giải mã ký tự trên tấm phù điêu tìm thấy trong ngôi mộ. Trên đó chạm khắc một dòng chữ : " Nếu ai trả ta về với cát bụi, thì người đó cũng trở về với cát bụi như ta".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip