Chap7 Cùng ngắm hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh có hai người bận ân ái mà quên mất bên ngoài còn có hai người đang bị họ bỏ rơi.

- LuHan sao anh lại ở đây?

XiuMin ra bên ngoài nhìn người đã kéo mình ra thì không khỏi bất ngờ.

- Anh đi cùng Baekhyun, em không bị thương chứ?

LuHan vừa nói vừa xem xét khắp nơi người trước mặt.

- Em thì có chuyện gì được, em ở hậu trường mà.

XiuMin nhìn cái bộ dáng lo lắng của ai kia thì bật cười, CEO tài ba sao có thể hỏi một câu không logic vậy. Cậu là quản lý đâu phải nghệ sĩ, sân khấu còn không đặt chân đến bị thương thế nào được.

- Biết thế nhưng anh vẫn phải nhìn tận mắt mới an tâm được. Thật là... nhớ em chết đi được, nếu em chịu nghe lời anh thì có phải đỡ khổ hơn không? Xem xem má bánh bao của anh đâu mất rồi.

LuHan lúc này không còn hình tượng bám lấy XiuMin, tựa như đứa trẻ hờn dỗi.

- Việc đó để sau, việc quan trọng bây giờ là giải quyết việc của ChanYeol thưa ngài đại diện.

XiuMin cũng hết nói nổi đem người đẩy ra, đoán chừng màn hội ngộ lâm li của ChanBaek chắc hẳn xong rồi nên chuẩn bị trở vào phòng bệnh.

Dám phũ với LuHan như thế trên đời không có mấy người và XiuMin là một trong số đó thậm chí còn là ngoại lệ đặc biệt. Bởi XiuMin chính là người anh yêu nhất trên đời.

- E hèm...

XiuMin vừa bước vào đã đánh tiếng, khiến cho hai người đang ôm nhau trên giường vội buông ra.

- Baekhyun em ở đây rồi thì giúp hyung trông coi ChanYeol nha. Hyung bây giờ phải đi xử lý mớ lộn xộn do ChanYeol của em gây ra.

XiuMin nói xong tới bàn thu xếp đồ đạc của mình trong khi Baekhyun bị anh làm cho ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu, ý chấp thuận.

- Hyung mọi việc thế nào, nghiêm trọng lắm sao?

ChanYeol nhìn thái độ của XiuMin thì cũng phần nào đoán được tình hình.

- Vấn đề là ở Fan, tình cảm của họ dành cho em quá lớn cho nên đối với việc em bị thương họ phản ứng rất tiêu cực.

XiuMin lắc đầu khi nghĩ tới những điều tồi tệ có thể xảy ra mà thở dài.

- Em...

ChanYeol ái ngại nhìn XiuMin lại nhìn LuHan, thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này.

- Việc quan trọng của em hiện tại là nghỉ ngơi cho tốt buổi concert ngày tới có lẽ phải hủy, hyung sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. Bọn hyung đi trước, Baekhyun chăm sóc ChanYeol nha.

LuHan hiểu mọi việc cũng là ngoài ý muốn không thể trách ChanYeol. Dù sao sức khỏe vẫn là trên hết, mọi việc từ từ sẽ có cách giải quyết.

- LuHan hyung và XiuMin hyung sẽ giải quyết ổn thỏa anh đừng lo
.
Đợi Hai hyung rời đi Baekhyun liền đỡ ChanYeol nằm xuống, không quên trấn an anh.

- Anh không lo cho mình, sợ là công ty sẽ bị ảnh hưởng thôi.

Làm trong ngành giải trí này đã lâu anh hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt của nó. Công ty nào có được nhiều ngôi sao thì càng thu được nhiều lợi nhuận nhưng song song với đó nếu có vấn đề không hay xảy ra danh tiếng theo đó sẽ bị lung lay.

- Phức tạp quá đi mất, thế nên em mới không thích làm người nổi tiếng chút nào.

Baekhyun cảm thấy thật may mắn vì đã đẩy được việc ngoại giao cho JunMyun hyung, không thì rắc rối muốn chết.

- Bảo bối em không buồn ngủ sao?

Cũng đã khuya thấy cậu vẫn ngẩn người anh liền nhắc nhở, thường ngày giờ này bảo bối nhà anh đều cuộn tròn trong chăn say giấc nồng rồi.

- Á đã muộn vậy rồi sao, anh nhanh ngủ đi.

Cậu được nhắc nhìn đồng hồ giật mình, cậu lo cho anh quá chẳng để ý thời gian không ngờ đã qua nửa đêm.

- Em đi đâu đó?

Anh thấy cậu sau khi chỉnh chăn gối cho mình xong định đi liền hỏi
.
- Ra ghế ngủ, anh hỏi gì lạ vậy?

- Vậy sẽ đau lưng, lên đây chúng ta nằm chung.

Anh nhấc chân dịch sang một bên giường nhường chỗ cho cậu.

- Vậy không được, nhỡ va vào ống truyền hay chân anh thì sao?

- Không sao đâu, không có em anh ngủ ngủ được. Em lỡ nhìn anh phải thức trắng đêm à.

Anh trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu.

- Nhưng....

- Như vậy được chưa, mắt anh díp hết cả rồi.

Anh đưa tay đang cắm ống truyền lên phía trên tạo ra một khoảng trống mà nếu cậu nằm vào vừa đủ, lại không hề chạm vào vết thương của anh.

- Ưm... vậy cũng được. Nếu em lỡ va vào anh phải đánh thức em đó.

Cậu nhìn tới đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt nhợt nhạt của anh cũng không muốn giằng co nữa. Ngoan ngoãn trèo lên giường điều chỉnh bản thân sao cho chiếm diện tích nhỏ nhất, để tránh ảnh hưởng tới anh.

Anh đạt được mục đích đem cánh tay rảnh rỗi ôm lấy cậu, có hơi ấm thân thuộc bên cạnh cả và cậu đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

....

- ChanYeol...

- Suỵt.

Hai người Lu Min mới sáng sớm đã có ý tốt thăm ChanYeol, vừa bước vào cửa nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm.
ChanYeol bị tỉnh dậy bởi ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, sợ bảo bối trong lòng tỉnh giấc liền khéo léo lết thân dậy kéo rèm, đang định lên giường ôm bảo bối nhà mình tiếp thì hai người xuất hiện vui mới là lạ đó.

- LuHan hyung, XiuMin hyung hai người tới lâu chưa?

Baekhyun đang ngủ cảm nhận không còn hơi ấm bên cạnh, sớm đã có dấu hiệu tỉnh giấc lại thêm động tĩnh từ hai người nên giờ đã tỉnh táo hoàn toàn.

- Tỉnh rồi sao, vậy dậy đánh răng rửa. mặt thay đồ đi rồi ăn sáng chắc là đói rồi đúng không? À em không mang đồ nên mặc tạm đồ của anh cũng được.

ChanYeol một bên cũng không để hai ông anh trả lời, đi tới một cách tự nhiên hôn lên trán bảo bối nhà mình xoa xoa đầu dặn dò.
Lu, Min hai người bị xem như không khí đứng nhìn Baekhyun đi vào nhà vệ sinh mà bất lực, đây là thể loại gì? Ai mới là bệnh nhân, ai mới là người chăm sóc ai đây?

- Hai đứa cũng thật là nếu đây không phải là phòng VIP có bảo vệ, đám nhà báo mà chụp được thì có chuyện nữa cho xem.

LuHan chịu hết nổi khinh thường nhìn siêu sao thê nô của mình.

- Em xin lỗi.

Baekhyun bước ra nghe LuHan nói thì trưng ra bộ mặt hối lỗi, trông tội nghiệp vô cùng.

- Kệ anh ta đi, hyung có mang đồ ăn sáng nhanh ăn đi. Còn không nhanh đỡ ChanYeol đến ăn.

XiuMin thấy vậy lườm lườm LuHan mà ChanYeol lúc này cũng làm vệ sinh cá nhân xong được Baekhyun đỡ ra thì ra lệnh, rồi tới kéo Baekhyun tới ghế ngồi bày thức ăn trong túi ra.

Thế là một CEO nổi danh, một siêu sao chân thương tật ngậm ngùi ngồi một góc ăn sáng trông đến thảm thương.

LuMin cũng chỉ đến một lúc thăm hỏi thì rời đi xử lý tiếp công việc, để lại hai vợ chồng ChanBaek chăm nhau.

- Chân anh còn đau không?

Baekhyun một bên đem sữa cho ChanYeol uống, một bên nhìn chân anh lo lắng. Cậu lúc này mặc trên người bộ đồ của anh trông như lọt hỏn trong đó dễ thương vô cùng, khiến đầu anh không ngừng hiện lên hai chữ: đáng yêu.

- Chỉ là đi lại bất tiện thôi, không còn đau nữa, thật đó. Bảo bối em xem hoa anh đào nở đẹp quá.

Anh cười trấn an cậu, lúc này cả hai đang ở bên cửa sổ cơn gió khẽ thổi qua mang theo những cánh anh đào tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

- Không hổ danh là xứ sở hoa anh đào.

Cậu bước tới gần cửa và bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tựa chốn thần tiên ấy.

- Muốn ra ngoài ngắm không?

Anh thấy vẻ thích thú của cậu thì lên tiếng đề nghị.

- Nhưng mà chân anh, với lại nhỡ có ai nhận ra anh thì sao?

Baekhyun trong lòng muốn đi lắm rồi, cậu vốn dĩ chỉ như một đứa trẻ luôn muốn khám phá mọi thứ mà đây lại là lần đầu cậu đến Nhật nên càng tò mò.

- Anh ngồi xe lăn sẽ không lo phải đi nhiều. Đây là Nhật không phải Hàn mọi người có khi chẳng ai biết anh có khi.

Anh nhìn bộ dáng đấu tranh tâm lý của cậu lần nữa bật cười đưa ra giải pháp thuyết phục.

- Ưm... vậy em sẽ là đôi chân của anh.

Cậu cười rạng rỡ đỡ anh ngồi lên xe cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Cả hai đi tới sân sau nơi dành cho bệnh nhân đi dạo, rồi chọn một chiếc ghế đá ở vị trí mát mẻ ngồi ngắm cảnh.

Hai nam nhân mỗi người một vẻ, một anh tuấn một đáng yêu hòa vào cảnh vật vừa khít tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

P/S: Có nhảm quá không mn, dạo này thấy viết càng ngày càng xuống tay *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip