32. Đả Kích Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cụ vẫn có câu 'Mười bảy bẻ gãy sừng trâu', nhưng với Jung Jaehyun, có xếp trước mặt chục cái sừng trâu cũng chỉ cần vài tích tắc là xử lí được hết. Sống ở trời tây, ăn nhiều bơ sữa cao lớn đã đành, còn theo học lớp huấn luyện đặc biệt dành cho điệp viên chính phủ, để trói chặt một người trong lòng chỉ là một chuyện dễ như húp cháo.

Taeyong đẩy, đẩy, đẩy.

Taeyong cựa, cựa, cựa.

Taeyong gọi 'Jaehyun, Jaehyun à..'

Song cậu thanh niên mười bảy vẫn im lìm như thóc.

Woojae quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, trông khuôn mặt tội nghiệp của Taeyong, liền tỏ ra thương cảm. Cậu chủ chỉ giỏi lừa gạt người khác. Đã thế còn ngang nhiên bắt nạt cậu hành tỏi. Thôi được rồi, vốn là một mèo đại nhân vô cùng tốt bụng, hôm nay Woojae sẽ thay trời hành đạo.

Lết thân thể mới bình phục của mình, Woojae lặng lẽ bò lên giường, lấy bộ móng vuốt đã lâu không động tới cào loạn vào người cậu chủ.

Không thể tiếp tục giả vờ, Jaehyun đành tỉnh dậy. Dùng biểu cảm ra hiệu Woojae phắn ra chỗ khác, sau đó quay lại nhìn Taeyong trong lòng, tâm tình bỗng nhũn ra một mảng. Mắt trong phút chốc phủ một màn sương khói, cất lên giọng nói thập phần bi thương.


"Anh~"


"Jaehyun à.. bỏ anh ra!!"


"Sao lại quen bạn gái?"


"..."


"Rõ ràng nói thích em,"


" Rõ ràng nói tình đầu là em,"


" Vậy mà chớp mắt vài cái đã ở bên người khác?"


Taeyong nuốt nước bọt khan. Chuyện cậu có bạn gái sao Jaehyun biết. Hôm nay mới cùng cô ấy bắt đầu hẹn hò..

Còn nữa, tình đầu là thế nào?

Định ngước lên hỏi cho ra lẽ lại đụng phải đôi mắt xoáy sâu của Jaehyun, cậu liền mất tự nhiên mà liếc sang nơi khác.

Trên thế gian này, một trong những thứ khiến Taeyong không có dũng khí đối diện nhất chính là ánh mắt này.

Ánh mắt như chứa cả bầu trời, như rót đầy mật ngọt, lại cũng như lưỡi dao sắc bén có thể đoạt đi linh hồn cậu bất cứ lúc nào.


Sau một hồi im lặng. Taeyong bỗng nhớ ra tình cảnh của mình. Dùng hết sức lực cựa quậy, mong thoát ra khỏi gọng kìm.


"Jaehyun say rồi! Buông.."


Chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh chặn lại.

Một nụ hôn nhẹ bâng như chuồn chuồn chạm nước.

Trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, cậu bé Jaehyun chẳng may gặp phải người con trai như nắng mai trong trẻo. Cứ ngỡ chỉ cần chân thành thể hiện, ánh mai đó chẳng mấy sẽ thuộc về mình. Ấy vậy mà, sự việc diễn ra ngày hôm nay lại như sét đánh giữa trời quang, chỉ muốn một lần dứt khoát 'gạo nấu thành cơm', đem người thầm nhớ đêm thương trói lại bên mình.

Cơ mà..

Muốn là một chuyện, biết nấu hay không lại là chuyện khác.

Vớ vẩn lại thành cơm khê cơm nát, rồi cơm sợ hãi mà bỏ bát ra đi, thì bao công sức bấy lâu của Jaehyun sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Vậy nên, chỉ dám chạm nhẹ một cái, xem như đánh dấu chủ quyền.

Nhìn người dưới thân mặt cắt không còn một giọt máu, Jaehyun bỗng thấy xót xa. Khẽ hôn nhẹ lên trán rồi ghé tai anh thủ thỉ:


"Chỉ trót ăn nhầm một chiếc kẹo mút, cơn say liền theo đến tận bây giờ. Anh nghĩ xem, như vậy có quá bất công với em không?"


Taeyong vốn đang chưa nuốt nổi cú sốc chuồn chuồn chạm nước, bây giờ lại sắp phải đón nhận một sự việc còn kinh hoàng hơn..


"Chẳng lẽ, Jaehyun..em gái tóc nâu?"


"Anh chẳng bao giờ chịu nhận ra em."


Mím môi giận dỗi kéo theo cặp má lúm ẩn hiện đôi bên, em gái, giờ đã biến thành em trai tóc nâu, lặng lẽ thở dài, mang anh trai đang hóa đá ôm thật sát vào lồng ngực.

Cú đả kích này quá lớn đối với Taeyong, nhưng không sao cậu sẽ cho anh thời gian tiếp nhận, chờ anh nhận ra tình cảm thật của chính bản thân mình.



~~o0o~~



Cả đêm say rượu, sáng tỉnh dậy người liền như cọng bún, phải vật vã lắm Ten mới rời khỏi giường để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi ra ngoài thấy Yuta đang úp mì bèn bẽn lẽn lại gần xin ké một chân.

Nhìn đồng chí bại trận thê thảm không khác mình là bao, Yuta cũng không hẹp hòi mà san sẻ cho nửa gói.


"Taeyong đâu?"


Vừa húp mì Ten vừa ngó đầu vào căn phòng trống không đang mở toang cửa. Hôm nay là cuối tuần, làm gì có tiết học. Hay lại.. hẹn hò???


"Không biết! Mà hôm qua ai đưa bọn mình về. Là Jaehyun hả?"


Yuta lắc lắc đầu lục lọi trong bộ não. Chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là Ten đang lải nhải nói nhăng cuội bên cạnh mình.


"Không biết!"


Ten bắt chước giọng điệu vừa rồi của Yuta, bỗng nhớ ra điều gì quan trọng liền nhả cọng mì đang nhai dở trong mồm, nắm cổ tay tên bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, thận trọng hỏi:


"Hôm qua cậu nói, chính cậu đã cứu tớ từ dưới biển lên.. là thật sao???"


"Tất nhiên, không tớ thì ai hả ông tướng!!!"


"Nhưng.. nhưng.."


Ten lắp bắp, tự nhiên cảm thấy thế giới quan xung quanh mình chao đảo.

Lúc thoát chết tỉnh lại đã ngay lập tức bị khuôn mặt của Taeyong chiếm lấy tầm nhìn, sau đó như gà con lần đầu trông thấy 'mẹ' mà lẽo đẽo đi theo. Đâu còn tâm trí nhìn thấy cái người ướt như chuột lột đang nham nhở đứng bên cạnh nữa..

Hóa ra thật sự có những chuyện, chỉ vô tình bỏ lỡ một khắc mà khiến ta u mê lạc lối cả đời.

Đang không biết phải nói sao, bỗng cửa nhà bị đập cái ruỳnh. Taeyong quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đẩy cửa bước vào, mặt mũi hằm hằm như khủng bố.

Lúc ngang qua hai kẻ đang ăn mì, lạnh lùng để lại một câu:


"Từ bây giờ trở đi, cấm cửa Jung Jaehyun. Tuyệt đối không được cho cậu ta bén mảng sang đây dù chỉ một bước !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip