24. Tháng Ngày Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay.. anh qua ngủ với Jaehyun nhỉ ~"


Sau khi xem xét tình hình, Taeyong tự thấy đó là kế sách hay nhất hiện giờ. Mỗi căn hộ chỉ có hai phòng ngủ, nếu Ten tới ở chung đúng là không đủ chỗ. Mình với Jaehyun dù sao cũng quen biết, sang ngủ cùng chắc không có vấn đề gì.


"Không được! Bố mẹ Lee đã giao cậu cho tớ rồi, sao tớ có thể để cậu đến nhà người khác!!!!"


Yuta mếu máo đi đến ôm tay Taeyong, miệng lẩm nhẩm thần chú 'Lee Taeyong mau mềm lòng, mềm lòng đi nào..'

Jaehyun cũng không kém cạnh, nắm lấy cánh tay còn lại, bộ dạng chân thành pha chút tội nghiệp.


"Anh~ em ở một mình buồn lắm, có anh sang thì tốt biết mấy!"


Ten đứng trân trân nhìn hai tay Taeyong đã có chủ, ngốc lăng không biết phải làm sao, đành lắp bắp nói:


" Tae.. Taeyong.. đừng bỏ tớ lại với Yuta.."


Bốn người-bốn phòng ngủ, rất đồng đều và hợp lí. Thế nhưng lại vì những lí do 'trời ơi đất hỡi' mà giằng co mãi không giải quyết được.

Taeyong bỗng nhiên bị rơi vào thế khó xử, cậu không hiểu rốt cuộc mấy người này lên cơn thần kinh gì nữa huhu.

Chỉ là ngủ thôi mà, ngủ ở đâu chẳng giống nhau. Chưa kể hai bên còn sát vách, cách mỗi bức tường, sao ba người họ cứ làm như xa muôn trùng khơi thế này..

Cuối cùng để 'yên ấm cửa nhà' một phán quyết đã được đưa ra. Taeyong không chuyển đi đâu cả, vẫn ở nguyên chỗ cũ. Ten sẽ dọn đồ vào ngủ chung với Yuta. Còn Jaehyun tiếp tục ở một mình.

Phán quyết này rõ ràng là bất lợi cho Jaehyun nhưng cậu đành chấp nhận thôi, một sao có thể thắng hai. Khẽ liếc Taeyong, thấy anh cũng đang nhìn về hướng này, Jaehyun liền khoác lên mình bộ mặt đáng thương tột độ. Lầm lũi đứng dậy, lầm lũi bế Woojae rồi lầm lũi đi về. Bóng lưng cao gầy phảng phất sự cô đơn..



~~o0o~~



Ngày tháng sống chung của ba tân sinh viên đại học không có gì quá khó khăn, ngoài việc anh sinh viên Nghiên Cứu Cây Trồng và anh sinh viên Thiết Kế Đồ Họa liên tục chành chọe nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Những đêm đầu tiên ở chung cư, Taeyong thường xuyên nghe thấy chuỗi âm thanh bụp bụp, bịch bịch như đánh lộn của phòng bên cạnh. Sáng thức dậy sang hỏi thì cả hai đều chối bay chối biến như không có gì. Nhưng nhìn thần sắc xanh xao, mệt mỏi cùng những cái nhăn mặt vì xoay người của Ten, Taeyong biết họ đang nói dối. Nhiều lần thể hiện nguyện vọng, nếu đã không ưa nhau thì đừng ngủ chung phòng nữa, một người sang ngủ cùng cậu nè. Nghe xong thì thấy cả hai phản ứng dữ dội lắm, xong vẫn đâu vào đấy, nhất quyết không chịu tách ra.

Ten và Taeyong mang tiếng học cùng trường nhưng do khác khoa mà hầu như chẳng bao giờ đi học cùng nhau. Khoa Thiết Kế Nội Thất của Taeyong luôn có tiết học vào sáng sớm. Vậy nên mới có chuyện, trong lúc Ten đang say giấc nồng thì Taeyong đã lóc ngóc thức dậy phi thân đến trường. Còn khi Taeyong thư thái trở về phòng nằm chơi game thì Ten lại cuống cuồng lao đến lớp học. Về phần việc nhà, vì Yuta đã gánh nhiệm vụ trả tiền thuê phòng nên Ten và Taeyong sẽ chia nhau nấu nướng và dọn dẹp. Để khớp với lịch học, Taeyong phụ trách bữa sáng, Ten phụ trách bữa trưa. Bữa tối cả ba cùng vào bếp.

Kể về cậu hàng xóm nhà bên, Jung Jaehyun. Từ ngày không dụ thành công người thương sang ở cùng mình, Jaehyun triệt để áp dụng phương pháp 'nhất cự li-nhì tốc độ' feat 'đẹp trai không bằng chai mặt', tiếp cận anh trai trên mọi mặt trận. Buổi sáng, khi Taeyong đang lò dò bước ra khỏi cổng chung cư để đến trường sẽ luôn 'tình cờ' bắt gặp bóng dáng đạp xe đi tập thể dục của cậu em Jaehyun. Rồi diễn biến tiếp theo chính là, em trai tiện thể đèo anh trai đến trường. Sau đó, anh trai Taeyong để trả ơn liền làm thêm hai suất ăn sáng nữa cho em trai và mèo béo Woojae ở nhà. Ngoài thời gian Taeyong ở trên giảng đường, bất cứ khi nào cậu về nhà Jaehyun đều qua tìm, lúc thì mượn anh cái lược, khi thì mượn lọ xịt phòng, đôi lúc là xin chút mắm, chút dưa,.. rồi đến khi chẳng còn gì để mượn cớ nữa, bèn đưa ra lí do đơn giản nhất quả đất, 'Em ở bên kia buồn quá, muốn sang chơi cùng các anh!'.

Khi bị Ten thắc mắc hỏi, sao đang ở độ tuổi đi học lại không thấy học hành gì. Dưới ánh nhìn tò mò của các anh sinh viên, cậu chỉ nhẹ tênh mà đáp rằng:


"Em đã hoàn thành xong sự học, mỗi ngày chỉ cần làm chút việc qua máy tính thôi!"


Nhân tiện nhắc đến Ten thì cũng xin kể luôn.

Có lẽ trong tất cả, đây là đồng chí chịu nhiều đau đớn nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bị Yuta hớt tay trên vụ thuê nhà là nỗi khổ thứ nhất.

Tiếp tục bị cậu ta lừa lọc nói sai địa chỉ là nỗi khổ thứ hai.

Cứ tưởng bước chân vào căn hộ này gặp Taeyong là Ten đã được yên ổn. Nhưng không, địa ngục thật sự là khi cậu phải ngủ cùng với quỷ xấu xa hẹp hòi Yuta Nakamoto.

Hai tuần đầu tiên chung phòng, không có đêm nào Ten được ngủ tử tế.

Số là, các phòng ở đây đều kê giường đơn, thanh niên như bọn họ nằm lên thì chỉ có thể vừa vặn nằm thẳng chứ không nhúc nhích thêm được gì. Ten biết ý, cố gắng lăn ra sát mép giường để tạo chút khoảng trống cho cả hai. Khổ nỗi Yuta có thói ngủ cực xấu, nằm ngủ mà cứ như tập yoga, uốn éo giãy dụa mọi kiểu dáng. Thế nên cứ khi nào Ten thiu thiu chợp mắt lại bị một cánh tay, một cái chân hay đôi khi là một mảng mông huých bay xuống giường. Đêm nào cũng lăn lộn như vậy tầm chục lần khiến Ten thực sự sức cùng lực kiệt. Sau khi đề nghị đổi chỗ với Yuta, Ten đinh ninh, quả này cùng lắm là bị đạp dính tường thôi chứ không còn rớt xuống đất nữa đâu. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, người cậu như tờ giấy mỏng bị Yuta ép sát vào tường, gác chân lên cổ, lên mặt hoặc ôm cho chặt cứng.

Mỗi lần được Taeyong quan tâm hỏi han, Ten chỉ muốn nhào vào lòng cậu ấy mà khóc một trân cho bớt tủi. Huhu, cậu cũng muốn đổi phòng sang nằm cùng Taeyong lắm nhưng Yuta nào chịu chấp thuận, mà để hai người đó ngủ với nhau thì cậu lại không cam lòng.

Vì tính chất 'công bằng' của cuộc chiến, Ten chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mỗi đêm ngậm ngùi để vòi bạch tuộc của kẻ xấu xa bên cạnh quấn lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip