Sieu Doan Van Ve Jihan 99 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#99 Pray ( đoản 7)

'Phòng thí nghiệm đã sửa xong, 3012 có thể trở về rồi.' Một người đàn ông trung niên với bộ mặt nghiêm nghị mắt vẫn không rời khỏi đống hồ sơ trên bàn, lạnh lùng nói.

'Không cần.' Yoon Jeonghan mặt không biểu cảm lên tiếng.

'Hử?' Người đàn ông trung niên ngước mắt nhìn Yoon Jeonghan, như thể cậu đang nói một điều không nên nói vậy.

'Ý con nói là, Jisoo không cần trở về phòng thí nghiệm nữa.' Yoon Jeonghan cũng không ngần ngại, trực tiếp đón lấy ánh mắt của người kia.

'Jisoo?' Người đàn ông trung niên nhăn mày.

'Đúng, cậu ấy tên là Hong Jisoo.' Yoon Jeonghan trả lời rất dõng dạt, như muốn tuyên bố với cả thế giới này điều đó.

'Con đi hơi quá xa so với nhiệm vụ ta giao cho con rồi đó, Yoon Jeonghan.' Giọng nói người đàn ông thoáng trầm xuống,trên gương mặt phản phất nét khó chịu.

'Con biết mình nên làm gì và phải làm gì, ba yên tâm, nhiệm vụ người giao cho con, con nhất định sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc.' Yoon Jeonghan nhấn mạnh từng chữ. Ngoài mặt cậu cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng thật chất nội tâm bên trong đã sớm mềm nhũn, bởi vì Yoon Jeonghan hiểu rất rõ người ba này, ông sẽ không từ bất cứ thủ đoạn này để hoàn thành được mục đích. Để Hong Jisoo trở lại phòng thí nghiệm, thật sự quá nguy hiểm.

'Con lấy gì để đảm bảo 3012 sẽ không bỏ trốn? Hoặc không gây nguy hiểm cho con?' Ánh mắt Yoon Jeonghan phóng đến bên người Yoon Jeonghan, ngoài thách thức còn có chút không tin tưởng.

'Con đảm bảo Jisoo sẽ không bỏ trốn cũng không làm con bị thương.' Yoon Jeonghan ánh mắt kiên định đối diện với ba mình đảm bảo.

'Con chắc chắn?'

'Con chắc chắn!' Yoon Jeonghan gật đầu chắc nịch.

'Được,nhưng...' Yoon Jeongshin nhấn vào cái nút đỏ trên bàn làm việc, ngay lập tức có một thanh niên trẻ tuổi đi vào. ' Ta sẽ để DK đi theo con...' Ông đẩy một cái huy hiệu hình tròn về phía Yoon Jeonghan ' để bảo vệ an toàn cho con.'

'Con đã biết' Yoon Jeonghan nhận lấy cái huy hiệu, cuối chào ba một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Yoon Jeonghan đã đi khỏi.

'Theo dõi nó' Yoon Jeongshin khẽ nói, ngay lập tức có hai thanh niên mặt vest đen từ sau cửa phòng đi ra, hướng Yoon Jeonghan vừa rời khỏi mà đi.

#100 Pray ( đoản 8)

Hôm nay sau khi về nhà, Yoon Jeonghan đã tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn. Cùng Hong Jisoo ngồi đối diện nhau ở phòng bếp ăn cơm. Yoon Jeonghan không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Hong Jisoo, trong lòng lại có một cảm giác mãnh liệt muốn bảo hộ người này, muốn xoa dịu đi nỗi đau mà người này phải gánh chịu, muốn làm rất rất nhiều thứ nữa.

Hong Jisoo qua bốn ngày đã quen dần với sự ôn nhu của Yoon Jeonghan nên liền rất tự nhiên vui vẻ mà ăn cơm. Thỉnh thoảng còn cả gan gắp một miếng thịt cho vào bát của Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan nhìn bộ dạng lúng túng của Hong Jisoo khi bỏ miếng thịt vào bát mình mà phì cười. Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười, Yoon Jeonghan mơ hồ còn thấy hai má Hong Jisoo ửng đỏ.

Yoon Jeonghan xấu xa nghĩ có nên trêu chọc Hong Jisoo một chút hay không.

'Jisoo này' Yoon Jeonghan chồm tới.

'Hử?' Hong Jisoo đang nhai dỡ miếng thịt gà rất nghiêm túc mà lắng nghe.

'Jisoo, Jisoo, Jisoo gọi rất dài đúng không?' Yoon Jeonghan vuốt vuốt cằm, làm bộ suy nghĩ.

'Ừ ừ' Hong Jisoo rất không có tiền đồ mà gật đầu lia lịa.

'Ừm...vậy gọi là...Shua nha?' Yoon Jeonghan hai mắt sáng lấp lánh, bắt bả vai Hong Jisoo lắc lắc.

'Ừ' Hong Jisoo cứng đờ.

'Shua ah~ hôm nay Shua rửa bát nhé!' Yoon Jeonghan cười hi hi đẩy cái chén không về phía Hong Jisoo rồi chạy đi mất.

....

Hong Jisoo rất thành thật mà đi dọn bát, học theo Yoon Jeonghan hay làm, gom hết thức ăn thừa đặt vào tủ lạnh, rồi cho bát vào bồn rửa. Đổ xà phòng ra miếng bọt biển, thấm một ít nước, bóp bóp vào cái cho nổi bọt, bắt đầu công cuộc rửa bát.

Yoon Jeonghan nấp đằng sau cửa phòng bếp nhìn lén Hong Jisoo vụng về rửa bát. Cho đến khi chịu hết nổi việc Hong Jisoo rửa nãy giờ chưa xong một cái bát liền xắn tay áo xông đến.

Hai tay Yoon Jeonghan luồng qua eo Hong Jisoo với tới cái bát trên tay hắn. Tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội. Cảm nhận hơi ấm đến từ sau lưng, Hong Jisoo tiếp tục bật chế độ cứng đờ. Vì chiều cao Yoon Jeonghan không chênh lệch mấy so với Hong Jisoo nên cậu rất thuận tiện trong việc đặt cằm lên vai hắn.

'Phải rửa như thế này mới đúng' Yoon Jeonghan phủ bàn tay mình bên bàn tay Hong Jisoo, cẩn thận chỉ dẫn.

Lỗ tai Hong Jisoo nóng bừng, vừa rồi trong lúc nói, Yoon Jeonghan còn cố tình kề sát vào tai hắn, hơi ấm không ngừng phả vào vành tai.

Thế là việc rửa chén với sự trợ giúp của Yoon Jeonghan, vốn có thể hoàn thành trong một tiếng nay đã kéo dài thêm hai tiếng.

~//~ 

Hết 100 đoản rồi mà Pray chưa hết nữa, phải làm sao đây? Ottoke???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip