Sieu Doan Van Ve Jihan 94 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#94 Pray ( đoản 2 )

Mùi thuốc sát trùng cùng mùi của những hỗn hợp hóa chất xộc vào mũi khiến Hong Jisoo ho khan không ngừng. Yoon Jeonghan thấy vậy liền rút khăn tay giúp y bịt mũi lại. Hương thơm từ khăn tay làm cho Hong Jisoo cảm thấy thật dễ chịu, hắn ngước mắt nhìn Yoon Jeonghan và nhận lấy từ cậu một nụ cười.

'Bắt đầu đi' Yoon Jeonghan lùi về sau,hướng những người mặc áo blu trắng đang đứng xung quanh Hong Jisoo ra lệnh.

Một mũi kim xuyên vào da thịt, Hong Jisoo lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng đôi mắt vẫn mở to vô hồn nhìn về phía Yoon Jeonghan. Nơi tròng mắt đen láy đó là hình ảnh phản chiếu của cậu cùng muôn vàn đau thương và tuyệt vọng. Yoon Jeonghan cảm thấy như có loại áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên trái tim cậu, hai tay siết chặt vào nhau,cậu quay mặt đi để tránh ánh mắt của Hong Jisoo.

....

Khi Hong Jisoo tỉnh lại đã là một khoản thời gian rất lâu sau đó. Bao quanh hắn là bốn bức tường trắng toát và lạnh lẽo. Hong Jisoo cử động tay chân mới phát hiện ra mình đang bị xích,sợi dây xích sắt va vào thành giường phát ra vài tiếng leng keng. Chợt cạch một tiếng, cánh cửa mở ra và người đi vào là Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan chậm rãi đi tới, đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hong Jisoo.

'3012, cảm thấy thế nào? Còn đau không?' Ngón tay Yoon Jeonghan miết nhẹ lên vết thương trên tay Hong Jisoo hỏi.

'Ư...ư...' Hong Jisoo cố mở miệng nhưng ngoài những âm thanh vô nghĩa thì không thể nghe thấy gì khác.

'Làm sao? Khó chịu ở chỗ nào à?' Yoon Jeonghan nhích lại Hong Jisoo gần hơn, quan sát một lượt, không thấy có chỗ nào bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

'Soo...Soo...' Hong Jisoo cố nói gì đó.

'Soo? Jisoo sao?' Yoon Jeonghan ghé thật sát tai vào nghe, sau đó thì nghiêng đầu hỏi.

Hong Jisoo nghe thấy liền ra sức mà gật đầu.

'Vậy ra đó là tên của ngươi, Jisoo ah' Yoon Jeonghan mỉm cười.

#95 Pray ( đoản 3)

Hong Jisoo cảm giác tâm trí mình đang dần bị lấp đầy bởi hình ảnh của người kia, dù cho da thịt có chịu bao nhiêu đau đớn, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười thì mọi thứ như được xoa dịu hoàn toàn. Hong Jisoo lần đầu trải nghiệm một loại cảm xúc mà ngay chính bản thân hắn còn không hiểu rõ. Mỗi lần thân ảnh người kia xuất hiện bên ngoài song sắt, con tim hắn liền bồn chồn, hai chân tự động tiến về phía trước, cho dù con đường đi đến là địa ngục, có lẽ hắn vẫn sẵn sàng bước theo.

Yoon Jeonghan đặt con dao mổ xuống, dùng băng gạc lau sạch máu rồi chậm rãi khâu lại vết thương. Từng mũi, từng mũi kim đâm xuyên vào da thịt nhưng Hong Jisoo vẫn bất động, hai mắt thất thần chăm chú nhìn về Yoon Jeonghan.

'Trên mặt ta có gì sao?' Yoon Jeonghan dừng động tác, cúi đầu đối diện với Hong Jisoo hỏi.

'Không...không...không' Vừa chạm phải ánh mắt Yoon Jeonghan,cả người Hong Jisoo như có một luồng điện chạy ngang khiến tất cả dây thần kinh đều lâm vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Chỉ biết ngây ngốc mà xua xua tay.

'Có đau không ?' Yoon Jeonghan nhẹ giọng hỏi.

'Không' Hong Jisoo không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, hắn cư nhiên dám đưa tay chạm vào gương mặt Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan thoáng ngạc nhiên vì hành động của Hong Jisoo, nhưng sau đó liền thu lại vẻ mặt, dịu dàng mỉm cười.

'Thế nào ? Thích ta rồi sao ?' Yoon Jeonghan trêu ghẹo.

'Thích...' Hong Jisoo không biết thích là gì, cũng không biết yêu là gì. Trong cuộc đời đầy tăm tối và tuyệt vọng của hắn chỉ có nỗi đau mà thôi. Và rồi Yoon Jeonghan xuất hiện, như một thiên thần đến bên soi sáng cho hắn. Cho hắn biết, hắn vẫn là một con người.

'Ta biết mà' Yoon Jeonghan cứ thế mặc cho bàn tay Hong Jisoo vẫn còn đang chạm vào mặt mình mà tiếp tục công việc.

------

'Như vậy không phải quá tàn nhẫn hay sao ?' Lee Jihoon nắm chặt tay thành nấm đấm, giọng nói lạc đi vì tức giận.

'Nếu không như vậy, hắn sẽ chịu ngoan ngoãn mà hợp tác sao ?' Choi Seungcheol vỗ vỗ vào vai Lee Jihoon xem như là an ủi.

'Dù thế nào thì cậu ta vẫn là một con người' Lee Jihoon gạt tay Choi Seungcheol ra.

'Chúng ta không thể làm gì khác, Jeonghan...có lẽ sẽ không đối xử tệ với hắn đâu' Choi Seungcheol nhìn cảnh tượng trước mắt, thật không biết nói gì cho phải.

~//~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip