Sieu Doan Van Ve Jihan 16 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Duẫn công tử của Duẫn tướng phủ vừa tròn mười tám, mẫu thân y liền phái hai tì nữ đến giúp y thông phòng.

Duẫn Tịnh Hàn nghĩ rằng sau khi thông phòng rồi thì mình sẽ chính thức trở thành một nam tử hán đường đường chính chính vì vậy mà cả ngày liền vui vẻ.

Đến tối,y đứng trước cửa phòng, vừa tò mò vừa hồi hộp, do dự cả buổi cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào. Bên trong một mảng tối thui, mùi trầm hương thoảng thoảng khắp không gian khiến y có chút hưng phấn. Y hướng phía trước khẽ gọi.

- Tiểu Hồng, Tiểu Lục , thiếu gia tới đây.

Vẫn một mảng im lìm, không ai đáp lại. Ngay sau đó ,có một vòng tay từ phía sau y ôm tới, đem y gói gọn trong lòng ngực một người. Cánh tay săn chắc như thế này, bờ ngực vừa rộng vừa vững chãi như thế này thì chắc chắn không phải nữ tử. Trong lòng y liền nhanh chóng hốt hoảng. Một giọng nói mềm mại ôn nhủ rót vào bên tai y.

- Tịnh Hàn đệ , để Trí Tú huynh giúp đệ thông phòng.

Tên khốn khiếp , hôm nay là ngày y phá thân xử nam, hắn lại đến phá đám gì đây.

Y cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng càng cựa quậy tên khốn khiếp đó càng ôm chặt hơn. Hắn thổi vào gáy y một làn hơi ấm nóng, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm láp vành tai của y, lời nói đầy mùi giễu cợt.

- Ngoan nào, để huynh giúp đệ phá thân xử nam.

Nói rồi liền vươn tay bế bỏng y đi đến giường.

Sau đó từ phòng y vang ra tiếng chửi bới một hồi lăn tới lăn lui chỉ còn tiếng thở dốc và rên rỉ mị tình.

#17

Đêm qua cậu thất tình nên uống quá chén. Khi trở về KTX thì đã là 2h sáng. Bị cô trông coi KTX nhốt ở ngoài, đành phải gọi điện nhờ tên bạn thân Hong JiSoo lén xuống mở cổng. Tên đó vừa nhìn thấy cậu lại bắt đầu càm ràm, cậu thì nửa tỉnh nửa mơ, càng nhìn cái mỏ tên đó liến thoát càng cảm giác cả người bất giác nóng lên mà không hiểu tại sao.

Vừa về đến phòng KTX lại nghe tên đó mắng cậu cả người nồng nặc mùi rượu, ngu ngốc điên rồ các thứ. Bản thân đang đau lòng vì bị đá, tên kia còn hướng cậu giảng đạo, thế là tức mình muốn giáo huấn tên đó một phen, ý nghĩ vừa xuyên qua đại não, chân tay liền nhanh chóng hành động . Cậu đi về phía Hong JiSoo, hướng cái mỏ nói năng không ngừng nghỉ của tên đó mà hôn xuống. Càng hôn càng thấy hưng phấn, tay bắt đầu không yên mà sờ loạn. Phía dưới của cậu từ từ có phản ứng, hơi men còn xót lại trong người khiến cậu dần mất đi lý trí, đẩy ngã tên kia lên chiếc nệm ở phía sau, cả người cậu cũng đổ nhào lên.

Hai tay cậu nhanh chóng chụp lấy quần áo trên người Hong JiSoo mà xé, quần áo của cả hai liền yên vị trên sàn nhà. Cậu lại cuối xuống gặm lấy đôi môi của tên kia,điên cuồng mà chà xát. Bỗng nhiên tên đó một động tác lật ngược cậu lại, khiến cả thân cậu biến thành nằm ở phía dưới, Giọng nói trầm khàn của Hong JiSoo phả vào tai cậu.

- Đây là cậu tự mình tìm đến, tớ sẽ hảo hảo yêu thương cậu.

Nói xong không để cậu đợi lâu, Hong JiSoo nhanh chóng hướng hai điểm hồng nhạt trên ngực cậu mà ngậm lấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người cậu vừa mỏi vừa nhức, đặc biệt là phía dưới mông đau ê ẩm. Đáng giận hơn là cả người cậu toàn dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ. Mình là người chủ động thế nào lại biến thành bị đè , nghĩ tới đêm qua bị tên nào đó làm cho đến ngất đi cậu liền sinh khí, mồm miệng bắt đầu chửi rủa.

- Hỗn đản Hong JiSoo, đi chết đi.

Tên hỗn đản nào đó thấy cậu sinh khí liền ôn nhu xoa đầu cậu, lời ngon ngọt lấy lòng.

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm, bảo bối ngoan, tớ sẽ hảo hảo yêu thương cậu.

#18

Duẫn Tịnh Hàn và Hồng Trí Tú bị địch nhân đánh rơi xuống hàn băng động. Cả hai đều bị thương, nguyên khí tổn hại không hề ít. Nội lực suy giảm khiến cả hai khó khăn chống chọi với cái lạnh của hàn băng động. Duẫn Tịnh Hàn hai tay ôm lấy vai, run rẩy nói.

- Lạnh như thế này thì chết cóng mất, phải mau nghĩ cách làm nóng thân thể a.

Hồng Trí Tú nghe liền cảm thấy có lí, nhưng dưới động băng như thế này thì phải làm gì để làm nóng thân thể. Đưa mắt liếc nhìn Duẫn Tịnh Hàn thì thấy y bởi vì lạnh mà gương mặt trở nên hồng hồng, càng nhìn càng thấy vô cùng khả ái. Hồng Trí Tú nhịn không được cho nên đi đến bên y, đem y ôm vào trong lòng sưởi ấm, ôn nhu hỏi.

- Như vậy đã đỡ lạnh hơn chưa.

Bàn tay Duẫn Tịnh Hàn vô tình chạm vào tay Hồng Trí Tú, thật ấm nha.Trong đầu y liền nghĩ, tay đã ấm như thế này thì chắc người còn ấm hơn, nhưng cách một lớp áo làm sao y tiếp xúc được hơi ấm đó, chẳng lẽ bảo hắn cởi bỏ y phục rồi ôm y, không được, nhưng mà thật lạnh, y sắp chết cóng rồi. Cái lạnh không ngừng tấn công khiến cho da mặt y dày lên được một chút. Y đưa đôi mắt trong suốt nhìn hắn, ngượng ngùng nói.

- Trí Tú, ngươi có thể cởi bỏ y phục rồi ôm ta được không?

Vừa nghe y nói, trong mắt hắn thoáng ngạc nhiên , thì ra y cảm nhận được hơi ấm trên người hắn, muốn hắn cởi y phục rồi ôm y sao? Tự dưng trong đầu nảy ra một ý định xấu xa. Hắn mỉm cười nhìn y nói.

- Vậy Tịnh Hàn ngươi cũng cởi bỏ y phục đi, như vậy sẽ ấm hơn.

Rõ ràng là Hồng Trí Tú đang lừa gạt, vậy mà y vẫn ngây ngốc tin theo.

Thế là cả hai cởi bỏ y phục mà ôm nhau. Da thịt vừa thân mật tiếp xúc, quả nhiên ấm lên rất nhiều, cơ hồ còn càng lúc càng nóng. Hồng Trí Tú xấu xa thấy y bị cái ấm trên người hắn làm cho mất cảnh giác, tay liền không yên phận mà ở trên người y sờ loạn.

Cảm nhận thấy tay tên kia bắt đầu quậy phá, Duẫn Tịnh Hàn trừng mắt với hắn cảnh cáo. Vậy mà Hồng Trí Tú còn lưu manh dùng bàn tay ấm nóng của hắn chụp lấy gốc ngọn sinh mệnh của y.

Duẫn Tịnh Hàn bị hắn đột kích bất ngờ mà không kịp phản ứng, tay hắn ở trên sinh mệnh của cậu không nhanh không chậm chà xát khiến cả thân thể y liền mềm nhũn. Một cổ khoái cảm ập đến khiến đầu óc y trì truệ, muốn mắng chửi cũng mở miệng không nổi. Hồng Trí Tú tranh thủ lúc y còn đang ý loạn tình mê mà mang y đặt dưới hạ thân, lưu manh nói.

- Chẳng phải ngươi nói muốn làm nóng cơ thể sao, để ta giúp ngươi.

Sau đó một cảnh xuân sắc nhanh chóng diễn ra. Cái lạnh của động băng chỉ còn là chuyện của quá khứ.

#19

( Thể loại ABO)

Thời kì phát tình chính là đoạn thời gian nguy hiểm nhất đối với Omega nhưng lại là đoạn thời gian sung sướng nhất đối với Alpha.

Yoon Jeonghan đang gặp nguy hiểm, chính xác mà nói cậu chính là một Omega trong thời kì phát tình, lại là một Omega chưa bị Alpha nào đánh dấu. Cho nên khi phát hiện thời kì phát tình sắp tới, cậu liền khóa chặt cửa trốn ở trong nhà, không dám bước một bước ra khỏi cửa.

Thế mà trời xui đất khiến thế nào, ngày thứ hai của thời kì phát tình thì sếp ghé thăm nhà cậu. Sếp chính là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, là một Alpha đáng mơ ước của biết bao nhiêu Omega. Vì vậy mà cậu quyết không thể để sếp nhìn thấy cậu trong bộ dáng chật vật như thế này được. Cậu giả chết nằm ở trong nhà mặc cho sếp gọi thế nào cũng không ra.

Sau một hồi náo loạn, Hong JiSoo cũng không thấy cậu ra mở cửa mà mùi chất dẫn dụ tràn ngập trong không khí khiến cho hai hàng gân xanh nổi trên trán. Tên ngu ngốc đó, tưởng trốn trong nhà thì yên chuyện sao, chất dẫn dụ ngọt thế này, đã kéo không ít Alpha tới rồi. Hong JiSoo đưa ánh mắt âm hàn quét qua một loạt Alpha đang đứng trước cửa nhà Yoon Jeonghan như hổ đói. Dù có cùng là Alpha nhưng ánh mắt như giết người không đền mạng của Hong JiSoo đã dọa lũ Alpha đó chạy biến hết.

Lại nhìn cánh cửa đóng chặt, Hong JiSoo tức khí quyết định trèo tường.

Vừa chui từ cửa sổ vào liền bị mùi chất dẫn dụ ngọt ngào làm cho kích thích, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu cuộn tròn trên giuờng. Tim Hong JiSoo không tự chủ được đập nhanh liên hồi.

Bị mùi nồng đậm của Alpha sộc vào mũi khiến cho Yoon Jeonghan đang mơ màng ngủ ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu hoảng sợ nhìn chung quanh, đập vào mắt là thân ảnh của sếp cùng mùi Alpha quen thuộc. Cả người cậu bất giác run rẩy, phía dưới ngứa ngáy không ngừng, cậu muốn vặn vẹo cơ thể một chút nhưng sếp vẫn đứng đó làm cậu ngay cả động cũng không dám động.

Sếp từ từ đi về phía cậu, ngay khi cậu chưa kịp phản ứng đã bị đặt ở dưới thân sếp. Sếp một thanh âm khàn đặc nói với cậu.

- Em có biết Omega trong thời kì phát tình ở một mình nguy hiểm như thế nào không?

Cậu còn chưa kịp ú ớ gì thì sếp đã nói tiếp.

- Em có biết lúc nãy ở trước cửa nhà em có bao nhiêu Alpha muốn tiến vào đánh dấu em không ?

Cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn sếp tiếp tục thao thao bất duyệt.

- Tại sao tiến vào thời kì phát tình không gọi cho tôi.

Cậu ngập ngùng.

- Sếp...em...

Lời còn chưa nói đến đã bị Hong JiSoo nhấn chìm trong một nụ hôn mãnh liệt. Đến khi cậu tựa hồ như bị rút cạn không khí thì sếp mới chịu buông tha cho đôi môi cậu. Ngước mắt lên nhìn sếp, đối diện với cậu là một đôi mắt đục ngầu, ngập tràn tình dục. Hong JiSoo hít hà mùi hương Omega trên người cậu, bá đạo nói.

- Tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào em, chỉ một mình tôi mới có quyền đánh dấu em.

Yoon Jeong vừa nghe câu nói của Hong JiSoo thì bất ngờ, người này muốn đánh dấu cậu, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay muốn đánh dấu cậu. Yoon Jeonghan không tin được, cậu cứ cho rằng đây là mơ. Cho đến khi Hong JiSoo mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu, cậu mới chân thật cảm nhận được đây không phải là mơ. Cậu đã được đánh dấu, bởi chính người cậu yêu nhất.

Suốt những ngày còn lại của thời kì phát tình, Yoon Jeonghan và Hong JiSoo luôn quấn quít lấy nhau, không rời nửa bước. Trong đầu Hong JiSoo thoáng hiện lên một ý nghĩ, phải chi thời kì phát tình này kéo dài mãi thì hay biết mấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip