6. RM - Tình bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 27 tuổi.

"Cô dâu đang tiến vào lễ đường!"

Giọng nói của người chủ hôn rất to và rõ ràng, làm cho những người khách dự lễ đồng loạt quay ra sau. Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khiết mỉm cười, tay cần bó hoa cưới. Trên khuôn mặt hạnh phúc là đôi gò má ửng hổng, em thẹn ngước lên nhìn về phía chú rể Kim Namjoon đang nở nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ. Người ta thường nói người phụ nữ đẹp nhất là vào ngày kết hôn, quả thực không sai một chút nào.

"Hôm nay đối với tôi là ngày cực kì đặc biệt. Nếu không nói quá thì là ngày vui sướng nhất của cuộc đời tính đến bây giờ..."

Mọi người cười thích thú trước những lời phát biểu thành thực của tôi. Có hơi ngượng ngùng vì không quen phát biểu trước đám đông thế này lắm. Namjoon cũng cười khi nhìn tôi, cậu ấy còn nháy mắt khi nhìn bộ dạng hơi run run của tôi nữa.

"Là ngày mà người tôi yêu thương đón nhận hạnh phúc trọn vẹn..."

Năm 7 tuổi.

Mùa xuân là mùa tôi thích nhất, vì một phần là tôi sinh ra khi anh đào bắt đầu nở, và một phần vì tiết trời dễ chịu, ấm áp hiền hòa. Có thể người ta nói mùa thu, mùa hè hay mùa đông cũng đẹp vậy. Tôi không phản đối, vì xét cho cùng đó là ý kiến chủ quan và sở thích của mỗi người mà thôi. Nhưng cái mùa xuân năm nay thì không tuyệt chút nào. Tôi phải chuyển đến một nơi ở mới, một thành phố xa lạ, rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé tôi đã lớn lên.

Bố có công việc cố định trên Seoul, điều đó thật tốt. Bố không muốn để mẹ con tôi một mình nên hệ quả tất yếu là tôi và mẹ đều phải đi cùng. Cuộc sống mới khá ổn, ngoại trừ việc mấy đứa trẻ hàng xóm xung quanh cứ trêu chọc chất giọng Busan đặc sệt của tôi. Dù cũng là trẻ con nhưng tôi thấy mình già dặn hơn tụi nó, nên không cần chấp nhặt, phớt lờ đi là xong.

Vì tôi không mấy hứng thú với các thể loại quậy phá của bọn trẻ trong khu và tách biệt, lại trầm tính nên chẳng đứa nào muốn chơi cùng. Tôi chỉ ngồi một chỗ đọc manga, lâu lâu ngó lên quan sát xem tụi nó làm gì. Chỉ chưa đến một tuần, tôi đã thành "bà cụ non" của các cô bác xung quanh. Dù mẹ tôi có xởi lời bao nhiêu thì tôi vẫn như vậy, đơn giản là không có ai hợp thôi.

Một vấn đề nan giải nữa là tôi phải đi học, tôi vào sau khai giảng khoảng hai tuần. Bạn học đã quen biết nhau, tôi thì không quen ai cả. Và khi đứng trong cái lớp mình sẽ học, với đám bạn ồn ào phía dưới, tôi nhận ra mình không thuộc về nơi này.

"Nào, nào các em. Trật tự đi! Chúng ta vào lớp rồi. Cô giới thiệu một chút nhé.

Đây là bạn Min Hari. Bạn ấy đến từ Busan, từ hôm nay sẽ học với chúng ta."

Cô giáo đẩy nhẹ lưng tôi, gật đầu ý muốn tôi tự giới thiệu bản thân. Tôi chần chừ, nhìn xuống khoảng ba chục cặp mắt đang tò mò xen lẫn hứng thú dõi theo.

"Xin chào... Mình là Min Hari. Mong... mong được các bạn giúp đỡ."

"Cô ơi. Giọng bạn ấy mắc cười quá!"

"Nói nghe lạ ghê. Em chưa nghe thấy giọng này bao giờ."

"Cứ kì kì sao á nhờ."

Tôi cúi mặt chịu đựng mấy tiếng cười cợt và cả nhại lại của mấy thằng con trai. Hai hàng lông mày nhíu lại đầy khó chịu, thật muốn xuống đánh chúng nó mà.

"Mấy cậu mới kì lạ. Cậu ấy chỉ nói giọng địa phương thôi, là giọng Busan. Xem kìa, làm cậu ấy không thoải mái đó."

Tôi ngay lập tức ngẩng lên tìm kiếm vị cứu tính, một cậu trai mặt tròn tròn, đeo kính. Vì cậu đang nghiêm mặt nên mấy đứa kia yên ắng dần.

"Lớp trưởng. Sau giờ học em dẫn bạn Hari đi xem trường nhé."

Chỗ của tôi là cạnh cậu ấy. Suốt cả buổi tôi chỉ im lặng, còn cậu thì rất tập trung vào việc học. Giờ ra chơi thì lớp trưởng đi đâu mất. Nhờ có cậu ấy mà bạn học đã xin lỗi và thân thiện với tôi hơn. Hết giờ, chúng tôi đi vòng vòng quanh trường. Tôi rất tò mò, tôi vốn đã ít nói, còn cậu chỉ nói những điều cần thiết. Lần đầu tiên tôi gặp một người có phần giống tôi.

"Lớp trưởng... Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."

"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà."

"Sao lớp trưởng biết tớ... nói giọng Busan. Thường thì trẻ con sẽ không biết?"

"Tớ có thể phân biệt được giọng địa phương của từng vùng đấy. Đối với tớ thì nó hay ho lắm, vì ở đây chẳng mấy khi tìm được người nói tiếng địa phương."

À, tớ là Namjoon, Kim Namjoon. Cậu đừng gọi lớp trưởng nữa, nghe nghiêm túc thế nào ấy."

Namjoon bối rối gãi đầu, cười để lộ lúm đồng tiền sâu. Thế là tôi đã có một người bạn có thể chơi cùng rồi, một người hiểu tôi.

Cậu ấy học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Một đứa trẻ tiểu học có thể hiểu được mấy vấn đề trên TV thì hẳn là thông minh không cần nói rồi. Chúng tôi bắt sóng khá tốt, hai đứa đều thích nơi yên tĩnh. Namjoon ở thư việc học bài, còn tôi ở đó ngủ hoặc đọc truyện tranh, có thể như thế hàng tiếng liền. Dù ít giao tiếp với nhưng không hề nhàm chán. Thời gian bình lặng cứ thế trôi đi, những tháng ngày trẻ con đầy thi vị.

Năm 12 tuổi.

"Cậu làm cái gì mà lâu thế? Tớ chờ được 20 phút rồi đó."

Namjoon càu nhàu khi thấy tôi ở trong nhà vệ sinh công cộng mãi không chịu ra. Tất nhiên là cậu ấy chỉ dám đứng ở ngoài nói vọng vào. Bên trong tôi đang khổ sở vì cái nỗi đau mang tên "dậy thì". Tôi đâu có ngờ nó lại đến vào hôm nay, chỉ đến khi có cảm giác không ổn và chạy vội vào đây thì mới thấy trên quần có một vệt màu thẫm. Dù có dùng khăn giấy lau đi thì tôi cũng không thể ra đường trong hoàn cảnh này được.

"Namjoon à, cậu về trước đi. Tí nữa tớ về sau."

"Nói cái gì thế! Trời sắp tối rồi, cậu về một mình sao được. Mà có chuyện gì vậy? Cậu ăn phải cái gì lung tung đúng không?"

"Không phải đâu... Tớ ổn mà."

"Nghe giọng cậu thì không phải thế. Để tớ đi mua thuốc cho."

"Đã bảo là không phải bị Tào tháo rượt. Cậu phiền phức quá!"

Tôi gắt lên, bực bội vì cái sự khó nói hiện tại. Namjoon im lặng hẳn, chắc là cậu ấy giận đi về rồi. Chứ còn sao nữa khi tự nhiên phải chịu đựng một đứa đang yên đang lành thì cáu nhặng xị lên là tôi. Một lát sau, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi giật nảy mình.

"Hari, là tớ đây."

"Namjoon? Sao cậu vào nhà vệ sinh nữ thế?"

"Tớ nghĩ rồi... Vừa nãy lúc cậu chạy đến đây, tớ có thấy thoáng qua... Tớ tìm rồi nhưng xung quanh đây không có chỗ nào bán cái thứ đó hết... Vậy nên, cậu khoác tạm cái áo của tớ đi... Xong thì ra nhé, tớ đợi!"

Cậu ấy ném cái áo sơ mi caro vốn đang mặc khoác ngoài áo thun vào. Tôi ngỡ ngàng cầm cái áo trong tay, cảm động muốn khóc. Namjoon còn biết được cả những vấn đề tế nhị của con gái này nữa sao? Quấn cái áo quanh eo, tôi nhìn trước ngó sau cẩn thận đi ra.

Cậu đứng ở trạm xe bus gần đó. Tôi e dè bước đến, thật sự là rất ngượng.

"Cảm ơn cậu, Namjoon!"

"Không có gì... Ổn cả rồi chứ?"

"Tớ nghĩ nên về nhà thôi."

"Ừ, về nào."

Namjoon cũng đang xấu hổ thì phải, cậu ấy đi trước nên tôi có thể nhìn thấy hai vành tai của cậu đang đỏ bừng.

"Cậu chạy đi mua... cho tớ thật đấy hả?"

"Tớ đã tìm thử cửa hàng tiện lợi... vì nghĩ ở đó sẽ có, nhưng không tìm thấy cái nào... Biện pháp cuối cùng tớ nghĩ ra là đưa áo cho cậu."

Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Namjoon đối với tôi quan trọng hơn tôi tưởng. Cậu không chỉ là một người bạn bình thường, mà đã dần trở thành tri kỉ của tôi. Cậu ấy quý trọng tôi, và còn không ngại vì tôi mà gạt bỏ sự ngại ngùng. Có đứa con trai nào đủ cảm thông và có dũng khí để hành động như thế chứ?

Sau này mỗi lần nói chuyện, Namjoon vẫn hay đem sự việc ấy ra để trêu chọc tôi. Cậu ấy còn nói lúc đó đối với tôi, cậu phải là cứu tinh có tâm nhất hệ mặt trời. Tôi chỉ có thể cười vì tôi biết cậu ấy nói rất đúng. Namjoon từ đó là một phần gắn bó không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, dần dần chiếm một ví trí to lớn trong trái tim non nớt lúc bấy giờ.

Năm 17 tuổi.

Sóng gió cuộc đời đến không hề báo trước. Mùa đông năm tôi 17 tuổi lạnh lẽo, buốt giá vô cùng. Mẹ tôi sau bao tháng ngày chống trọi với bệnh ung thư cuối cùng đã không thể vượt qua được. Tang lễ đơn độc của hai con người, bố và tôi. Từng người, từng người một đến viếng, ăn uống rồi ra về. Tôi bận rộn dọn dẹp, lo này lo kia. Từ lúc bác sĩ nói bệnh đã ở giai đoạn cuối và không còn nhiều hi vọng thì bố con tôi đã tự chuẩn bị tinh thần, nhưng sao có thể không đau đớn?

"Bố ơi, con nghĩ lễ viếng kết thúc rồi. Giờ này chắc không còn ai đến nữa đâu."

"Ừ, con về nhà trước đi Hari. Con đã vất vả cả ngày hôm nay còn gì."

"Con không sao... Bố muốn ở lại ạ?"

"Bố muốn ở lại thêm chút nữa với mẹ con..."

"Vâng."

"Lại đây nào, con gái của bố!"

Bố dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi có thể thấy bố đang hơi run nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, có thể là vì không muốn rơi nước mắt trước mặt tôi.

Tôi khoác áo dày, quàng thêm chiếc khăn che nửa mặt nhưng vẫn không thể ngăn được những làm hơi dày khi thở của mình, lững thững đi về. Chợt nhớ để quên túi có chìa khóa nhà nên đánh phải quay lại. Bên kia cánh cửa kéo, tôi có thể nghe rất rõ từng tiếng nức nở, hình ảnh bố ngồi bệt trên sàn cúi gập người trước di ảnh của mẹ khiến tôi cảm thấy như sắp chết ngạt tới nơi.

Chạy vội ra ngoài, giữa trời đông nhưng tôi lại ngồi khóc ở băng ghế như một người điên. Tuyết bắt đầu rơi, phủ đầy trên tóc, trên cả người nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ cần khóc thật thỏa thuê.

"Hari à... Trời lạnh lắm! Vào trong đi."

Tôi ngước lên, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước. Namjoon ngồi xuống lấy tay áo chùi nước mắt cho tôi, hình như mắt cậu ấy cũng hoe đỏ.

"Namjoon... Tớ mất mẹ thật rồi... Mẹ đã rời bỏ tớ mà đi rồi... Không còn tồn tại trên cõi đời này nữa... Tại sao một con người đang khỏe mạnh như thế lại có thể qua đời chỉ sau 2 tháng chứ?

Mẹ tớ đã làm gì sai? Bố và tớ đã làm gì sai? Gia đình tớ đã làm gì sai để phải chịu nỗi đau khủng khiếp này... Cậu nói cho tớ biết đi Namjoon..."

"Cậu không có lỗi gì cả Hari... hai bác cũng vậy... Chỉ vì cuộc đời vốn không công bằng mà thôi, người tốt đôi khi phải chịu đựng như vậy đấy... Nhưng đừng lo, cậu còn tớ mà. Tớ sẽ ở cạnh cậu, sẽ không đi mất, không rời xa cậu đâu!"

"Cậu hứa được không?"

"Tớ hứa với cậu, Hari!"

Trong cái giá buốt của những bông tuyết trắng, ít nhất tôi đã có được một ngọn lửa dù là rất nhỏ bé sưởi ấm cõi lòng. Dù nó chỉ bập bùng nhưng đối với tôi khi ấy, nó có giá trị hơn tất thảy mọi thứ. Lời hứa thời niên thiếu đó theo tôi đến tận hiện tại. Namjoon đã giữ lời, cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi từng bước trong cuốc sống và hàn gắn vết thương trong trái tim.

Và càng ngày tôi càng nhận thấy từng chút từng chút một, tình cảm đối với cậu đã vượt trên cả tình bạn thân thiết thông thường, cái người ta gọi là tình yêu. Đúng như vậy, Min Hari 17 tuổi bắt đầu thích Kim Namjoon cũng 17 tuổi bắt đầu từ cái ngày tuyết đầu mùa đó.

...

Năm 22 tuổi.

Sau 5 năm, khi đã tốt nghiệp đại học, có thể nói là tôi đã thích cái tên bạn thân hâm hâm ấy được một khoảng thời gian dài. Từ một tình cảm chớm nở thì nó đã ngày một vững chắc hơn. Tuy vậy, Namjoon thiếu nhạy cảm chuyện yêu đương không hề chú ý tới nó, tôi vẫn chỉ là một người bạn thôi.

Ngày hôm nay rất đặc biệt, lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau sau khi chia tay ra trường. Namjoon muốn tìm kiếm sự thử thách nên đã xuống thử việc ở Busan trong một công ty nước ngoài. Tôi thì vẫn ở Seoul, tất nhiên là tôi buồn vì không có nhiều cơ hội được gặp nhau nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Để trông mình thật xinh đẹp trước mặt Namjoon, tôi chọn mặc một chiếc váy mà tôi mua nhưng chưa bao giờ đụng. Ít ra thì trông phải nữ tính, dịu dàng.

"Hari, cậu thay đổi ghê quá nhờ? Mới có mấy tháng, đúng là đi làm rồi có khác." - Cậu cầm cốc Iced Americano ngó tôi nhận xét.

"Sao? Tớ cũng là con gái mà. Tớ có quyền được ăn diện chứ!"

"Tớ công nhận, có phản đối đâu. Nhìn cậu xinh lắm, rất hợp!"

"Thật hả? Hay cậu đang troll?"

"Cậu bị gì thế? Tớ thật lòng khen ngợi mà."

Tôi khấp khởi mừng thầm, cắm môi lúng túng nhưng phải che dấu, quay đi trong lúc Namjoon không đế ý để quạt quạt hạ hỏa.

"Sao đột nhiên muốn gặp nhau vậy?"

"Vì tớ được công ty cho nghỉ phép. Muốn gặp cậu nên bắt tàu lên đây, mất thời gian lắm đấy! Cậu thấy tớ tốt chưa?"

"Tốt, tốt. Cảm ơn cậu đã chiếu cố cô bạn Min Hari này!"

Hai đứa cười đùa vui vẻ, đi dạo trong tiết trời đầu thu không còn nhiều nóng bức. Tôi liếc sang Namjoon, cậu đang ngắm cảnh, ngắm người qua lại. Ở đây nhiều cặp đôi ghê, không khí cũng phù hợp nữa, tôi có nên tỏ tình?

Nắm chặt hai tay, tôi cúi xuống quan sát bàn tay thả tự do của cậu. Mấy ngón tay tôi nâng lên rồi lại hạ xuống. Run thế này thì làm gì đây? Chỉ cách mấy cm nữa thôi, can đảm lên nào Min Hari!

"Ring...ring...ring..."

Cái điện thoại phải gió. Namjoon nhanh chóng đưa tay lên túi áo lấy máy để nghe, tôi tiếc nuối thu tay lại.

"Ah, noona... Chào chị!"

Khoảnh khắc theo dõi nét mặt cậu bừng sáng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, giọng nói gia giảm dịu dàng tôi chưa từng nghe được trước đây. Với mỗi lời đáp, lúm đồng tiền trên má Namjoon lại xuất hiện. Cậu rất vui vẻ, nhưng khác với cái sự vui vẻ khi ở cạnh tôi. Và tôi không có linh cảm tốt về biểu hiện đó.

"Ai vậy?"

"Một tiền bối cùng công ty của tớ."

"Cậu... có vẻ rất vui?"

"Vì tớ thích chị ấy mà!"

Lời nói như một cú headshot khiến mọi hoạt động não bộ của tôi đình trệ ngay lập tức. Bước chân tôi tự động dừng lại. Lúc này tôi chỉ muốn chối bỏ sự thật. Chắc là tôi đang mơ?

"Cậu thấy không ổn à, Hari?"

"Không... à có. Tớ hơi chóng mặt."

"Vậy à? Ra kia ngồi nghỉ đi. Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?"

Không phải là mơ. Khuôn mặt lo lắng trước mắt tôi là thật, giọng nói vang bên tai là thật, khung cảnh xung quanh cũng rất thật, chỉ có tôi là đang bị ảo tưởng thôi.

"Aigu, gì mà bệnh viện. Chắc sáng tớ chưa ăn gì nên hạ đường huyết. Mua cho tớ cái gì ngọt ngọt đi."

"Cậu đừng bỏ bữa thế. Chăm sóc bản thân cẩn thận đi. Ngồi yên ở đây chờ, tớ quay lại liền!"

Hình dáng cao lênh khênh đó biến mất trong dòng người. Tôi đã nhìn theo cậu từ lúc nào, từ bao giờ, sao chỉ luôn thấy cậu từ phía sau? Tôi có nên khóc? Không đâu, làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Chỉ mới là thích thôi, mình vẫn còn cơ hội kia mà. Mình đã kiên nhẫn suốt 5 năm thì có gì mà không thể tiếp tục?

"Ăn cái bánh mì ngọt này đi, Hari."

"Cảm ơn!"

"Tớ đưa cậu về nhà nhé?'

"Chỉ cần ăn và ngồi ở đây một lát thôi."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ... Mà Namjoon này?"

"Hử"

"Cậu thích chị đó thật à? Có phải giống mấy lần cảm nắng hồi cấp 3 không?"

"Không, lần này rất khác. Tớ nghĩ là tớ thật sự "Falling in love" rồi."

Tuổi trẻ 22 tuổi, lần đầu tôi, Min Hari biết thế nào là đau vì tình thực sự.

Năm 24 tuổi.

"Này Namjoon, đừng uống nữa."

"Tớ chưa say. Tớ rất tỉnh táo, vài chai soju nữa cũng không thể đánh gục tớ đâu!"

"Biết rồi, thế nên dừng lại đi. Nghỉ một chút đã."

Namjoon giật lấy chai rượu trong tay tôi, kề vào miệng cái li nhỏ nhưng cứ rót ra ngoài. Rượu tràn ra cả bàn và chảy thành dòng xuống đất. Cậu ấy say quắc cần câu nhưng vẫn cứ cố uống, chỉ bởi một lí do.

"Hai người định chia tay thật đấy à? Lần thứ 3 trong một năm rưỡi rồi đó."

"Lần này là thật. Tớ chắc chắn!"

Cái giọng lè nhè làm tôi chỉ có thể thở dài não nề. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy thảm như vậy.

"Vì cái gì?"

"Chị ấy không hiểu tớ, hoàn toàn không hiểu..."

"Chỉ thế thôi?"

"Hari, chỉ có cậu là hiểu rõ Kim Namjoon này thôi. Chỉ có cậu là bạn tốt của tớ, luôn cảm thông với tớ. Min Hari, tớ..."

Sau khi làm rơi vỡ mấy cái li vì gục xuống bàn. Thanh toán cho chủ quán và nhận được cái lắc đầu, tôi chỉ còn nước cười trừ xin lỗi. Dìu được cái con người to xác này vào taxi, rồi lôi được lên nhà cậu là cả một công sức không hể nhỏ của tôi. Đến mức kéo cậu ấy được đến cái giường thì tôi cũng nằm vật ra thở hồng hộc.

Nhìn lên trần nhà trong ánh sáng leo lét của mấy tòa chung cư hắt vào, tôi quay sang ngắm Namjoon. Từng đường nét trên gương mặt sao lại thân thuộc đến thế này.

"Nếu yêu tớ thì cậu không phải chịu đau khổ như vậy đâu Namjoon. Tại sao cậu không nhìn ra tớ yêu cậu nhiều như thế nào chứ hả, đồ ngốc! Tớ yêu cậu từ lâu rồi, thời gian gấp mấy lần cậu yêu chị ấy, có biết không?"

Namjoon đột ngột quay sang kéo tôi vào vòng tay rắn chắc. Hơi thở nóng rực của cả hai thật gần, phả vào mặt nhau. Của Namjoon thì toàn mùi rượu, còn của tôi thì đầy sự bối rối. Tay tôi đưa lên lần đến hàng cúc áo sơ mi của cậu. Liêu có nên làm liều? Dù gì cậu ấy cũng say không nhận thức được nữa. Khi tỉnh dậy thì mọi sự sẽ thành chuyện đã rồi, và mình có thể có được...

"Không, không được. Mày đang nghĩ cái quái gì thế, Min Hari? Nếu làm thế thì ngay cả tình bạn cũng sẽ tan nát. Sau này có thể còn nhìn mặt nhau được hay sao? Namjoon sẽ chịu trách nhiệm với mày, nhưng mày đã trở thành một con khốn đi lừa bịp người tin tưởng mình. Dối trá với người mày yêu thì có còn là tình yêu không? Mày có thể sống mà xem như không có gì? Mày làm được chứ?"

Tôi bật dậy, thở dốc. Suýt nữa thì tôi đã khiến mối quan hệ của tôi và Namjoon chấm hết. Cậu ấy bắt đầu lảm nhảm gọi tên người mình yêu, còn tôi chỉ có thể cười cay đắng.

"Chị à, em Hari đây ạ... Namjoon đã uống nhiều lắm và say mèm, em đưa cậu ấy về nhà rồi... Có gì hiểu lầm thì hai người giải quyết với nhau đi... Em nghĩ chị nên đến đây và chăm sóc cho Namjoon... Đề cậu ấy một mình thì không ổn lắm, và em phải về Seoul ngay vì mai còn đi làm... Vâng, chị đến ngay nhé... Vâng, chào chị."

Bước chầm chậm ra khỏi phòng ngủ, tôi ngoái nhìn Namjoon lần nữa rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Ra khỏi căn hộ, tôi bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Có thể tôi đã đánh mất một cơ hội vào ngày hôm nay, nhưng tôi không hối tiếc. Vì tôi biết mình đã hành động đúng. Không phải tôi cao thượng, chỉ là đối với tôi, Namjoon đáng quý hơn tất thảy mọi thứ, và tôi không thể hành động hạ cấp chỉ để có được thể xác cậu ấy mà không phải là trái tim.

Tôi thật ngốc, nhưng đó mới là con người tôi, con người mà Namjoon đã nhìn thấy suốt bao năm nay.

Năm 26 tuổi.

Tấm thiệp cưới nằm gọn ghẽ trên bàn, ghi tên của hai người sẽ gắn kết cả cuộc đời với nhau. Một là Kim Namjoon, và một thì không phải tôi mà là người con gái đó.

"Cậu đã quyết định xong nhanh đấy!"

"Tớ không muốn kéo dài nên cầu hôn xong là chuẩn bị luôn. Đề phòng chị ấy chạy mất thì tớ phải tóm gọn chứ."

Gọng cười sảng khoái làm tôi cũng phải cười theo. Họ đi được đến bước này một phần cũng là do tôi giúp sức. Giúp người mình yêu đến với người khác quả thật là việc điên rồ không tưởng, nhưng đối với tôi thì là việc đã làm suốt gần 3 năm nên nó đã trở nên bình thường. Hay là tôi vốn bất thường vì đã chơi với Kim Namjoon?

"Hari... Cảm ơn cậu!"

"Tự nhiên làm sao thế? Giật cả mình!"

"Tớ chỉ muốn thể hiện lòng biết hơn với người bạn thân 20 năm của mình thôi!"

"Chưa được 20 năm đâu. Tính tròn thì phải vào lễ cưới của cậu cơ."

"Cậu thiếu muối thật đó."

"Xin lỗi! Nhưng cậu cũng có khác gì đâu. Thế nên chúng ta mới trở thành bạn bè."

"Đúng vậy nhỉ?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những bông hoa anh đào đang chớm nở. Mùa xuân đã sớm về trên những nụ hoa mỏng manh đó rồi.

"Này Namjoon... Sắp đến sinh nhật tớ rồi đấy."

"Chúng ta có nên tổ chức linh đình không?"

"Thôi khỏi. Cậu lo cho lễ cưới của mình trước đi, sẽ bận rộn lắm."

"Nhưng cậu cũng quan trọng với tớ mà."

"Năm nay tớ tha. Nhớ gửi quà là được!"

"Vậy năm sau nhé?"

"Năm sau lỡ cậu có em bé thì sao? Từ giờ sẽ không có thời gian để ngơi nghỉ nữa đâu. Cậu sắp thành người đàn ông có gia đình mà."

"Gì mà nhanh vậy?"

"Cái đó là chuyện của hai người. Sao lại đi hỏi tớ, thật là... Namjoon à."

"Lại gì nữa?"

"Trong suốt bao năm qua... Cậu đã từng nhìn nhận tớ khác với vai trò bạn thân chưa?

"Ý cậu là gì, Hari? Cậu muốn hỏi là tớ có từng thích cậu không à?

"Ừ."

"Đùa à? Tớ không có cái tư tưởng đó đâu. Đối với tớ, cậu như gia đình, như người thân vậy. Nên áp cái tình cảm đó với cậu tớ thấy sao sao đó?"

"Thì ra là vậy?"

"Tuy nói thế... nhưng cũng không phải là không có đâu. Vì cậu là con gái, tớ là con trai nên tớ nghĩ cũng có rung động thoáng qua."

"Rừng rợn quá! Kim Namjoon từng có cái suy nghĩ kì lạ với Min Hari kìa?"

"Này, là cậu khơi ra trước đấy. Tớ chỉ nói thật lòng thôi!"

Trong khi Namjoon đang la oai oái thì tôi đã thấy khóe mắt cay xè. Vậy ra là cậu ít nhất cũng nói là đã say nắng trước tôi. Chỉ là thứ tình cảm đó không mạnh mẽ bằng của tôi dành cho cậu. Hari thật tâm vô cùng mãn nguyện rồi Namjoon à. Chỉ cần lời nói ấy thôi, tớ nguyện mãi là tri kỉ của cậu.

...

"Là ngày mà người tôi yêu thương đón nhận hạnh phúc trọn vẹn..."

"... Cậu ấy, Kim Namjoon, đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Là một người bạn gắn bó 20 năm, từ thời vẫn còn là những đứa trẻ cho đến khi trưởng thành đứng tại đây, tôi có thể nói rằng tôi rất tự hào về cậu.

Tớ rất vui Namjoon à! Mong muốn duy nhất của tớ là hai người sẽ bên nhau dài lâu mãi mãi. Nhận ra nhau giữa dòng đời ngược xuôi đã rất khó, nhưng hai người lại có thể giữ được sự gắn kết thì còn tuyệt vời hơn. Hãy thật hạnh phúc, đến mức khiến người xung quanh phải ghen tị nhé!

Và hãy mau mau có em bé nữa. Tớ muốn lên chức cô rồi!"

Những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt cho bài phát biểu. Hai con người trên bục đều mỉm cười nhìn tôi. Namjoon có mấy máy môi nói gì đó, và tôi khẽ gật đầu. Đến khi họ trao nhau nụ hôn thì mắt tôi đã ướt.

Hôn lễ kết thúc, Namjoon và vợ đã ra sân bay cho chuyến đi trăng mật. Tôi ở lại đến cuối, ngồi ngoài nơi tổ chức. Chẳng hiểu sao nhưng tôi muốn nán lại. Anh đào bừng nở trong tầm mắt tôi, từng cánh hoa rơi lả tả khi nhưng cơn gió xuân lướt qua, đẹp như một bức tranh.

Tình bạn 10 năm, tình yêu 10 năm, quả là một khoảng thời gian thật dài. Thích và yêu một người lâu vậy, tôi đúng là đặc biệt. Trái tim tôi đã không còn gánh nặng, tôi vẫn sẽ là bạn thân của Namjoon từ giờ cho đến hết cuộc đời. Dù sau này tôi cũng sẽ lấy chồng, rồi hai đứa sẽ có nhưng đứa trẻ của riêng mình, thì tôi vẫn cho rằng chúng rồi cũng sẽ trở thành bạn bè của nhau... hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Bởi vì... À, không vì gì cả. Chỉ là tôi có một niềm tin như vậy đó.

"Xin lỗi... và cảm ơn cậu vì tất cả! Bạn của tớ, Min Hari!"

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip