11. RM, Jungkook - Ngã rẽ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Minkyung ahhhhhh! Người anh mỏi nhừ rồi!"

"Này, Kim Namjoon! Đừng mè nheo như con nít nữa cho em nhờ. Người ta đang nhìn anh chằm chằm đánh giá kìa."

Namjoon chẳng thèm để tâm đến câu nói của tôi mà tiếp tục than vãn về cái lưng, xin đính chính là ngồi dựa trên ghế thoải mái, sau chuyến tàu cao tốc từ Seoul đến Busan. Chàng trai mét tám sắp sửa trở thành chồng tôi này, vốn cực kì nghiêm nghị và chả bao giờ làm aegyo khi tôi yêu cầu hết. Nhưng giờ thì anh đang bắn tằng tằng mấy hành động thường ngày mình luôn dè bỉu.

"Thu ngay hai cái má lúm của anh lại cho em nhờ. Sao khi có hai đứa thì keo kiệt mà trước bàn dân thiên hạ thì hào phóng thế?" - Tôi chống hông, nhíu mày khó ở.

"Em đang ghen với người lạ à? Vợ tôi đáng yêu quá!" - Namjoon đưa tay nhéo má tôi, cười toe toét khoe răng trắng như quảng cáo Close up.

"Chưa nhé! Chúng ta chưa có đăng kí kết hôn. Anh tem tém lại đi không em thay đổi quyết định."

"Rồi, rồi. Tuy nhiên là anh thực sự bị đau lưng. Em biết là hôm qua anh làm việc trong phòng cả ngày, hoàn thiện mấy bản thu để bàn giao lại cho mấy hyung bên sản xuất còn gì. Trước khi rời khỏi thì cũng phải xong xuôi chứ."

"Anh vất vả rồi... Em xin lỗi vì không thể giúp gì ngoài việc làm mấy món ăn đêm. Ít ra thì em cũng nên thức cùng anh."

Tôi bước đến gần, dang tay ôm lấy thân thể cao lớn của Namjoon, đồng thời xoa xoa vùng thắt lưng phải hoạt động quá sức của anh. Namjoon đáp lại bằng cách siết chặt tôi vào lòng và hôn nhẹ lên tóc một cái.

"Không sao. Đồ ăn em nấu là nguồn năng lượng vô hạn cho anh và anh cũng chỉ cần như vậy. Em mà thức khuya thì nhan sắc sẽ thế nào? Cô dâu thì phải trông thật đẹp trong ngày cưới mà."

Nếu như mọi người không chỉ chỉ trỏ trỏ về một cặp đôi thể hiện tình cảm thắm thiết giữa sân ga thì có lẽ tôi và Namjoon sẽ đứng đó mà ôm nhau đến tối mất. Tất nhiên là tôi vẫn biết ngại ngùng là cái gì.

Cả hai yên vị trong taxi 30 phút và sau cùng đã tới địa điểm đã định. Một ngôi nhà sát biển, trong quá khứ từng là nhà của tôi, hiện tại thì là một quán ăn thuộc sở hữu của bác tôi.

"Minkyung, Namjoon. Vào đây, vào đây!"

"Bà ngoại!"

Tôi đã sụt sùi kề từ giây phút được nhìn thấy người bà thân yêu. Bố mẹ đều đôi ngả chia ly khi tôi mới 5 tuổi. Tòa án chỉ định mẹ là người trực tiếp nuôi dưỡng tôi. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình đôi bên đều không khá giả nên mẹ đành để tôi ở Busan với bà, còn bản thân thì bươn chải chốn thị thành. Có thể nói bà một tay nuôi lớn tôi thành người cho tới khi tôi chuyển hẳn lên Seoul ở với mẹ để học cấp 3.

Thời gian học trung học vất vả, vào đại học còn bận bịu hơn khiến những chuyến thăm bà thưa thớt dần. Đến lúc đi làm thì hầu như tôi không về được nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật quá vô tâm.

"Mẹ xem xem, Kyungie đã chọn cho mẹ một cậu cháu rể hoàn hảo đấy." - Bác tôi xởi lỏi dọn bàn ăn.

"Cháu đâu có được như vậy ạ..." - Namjoon gãi đầu gãi tai, cười ngượng. Cái cách ngồi nhấp nhổm không yên của anh ấy khi lo lắng làm tôi hơn buồn cười.

"Không phải khiêm tốn Namjoon à. Ngay từ lần đầu Kyungie đưa cháu về chơi là bà đã vừa ý."

"Mẹ thích thằng bé đến thế sao?" - Bà ngoại quay sang ngắm Namjoon từ trên xuống dưới một lượt rồi tỏ vẻ hài lòng. "Chắc là cháu gái bà giống chuột sa chĩnh gạo rồi."

"Bà! Anh ấy mới là chuột sa chĩnh gạo ấy. Con cũng có giá lắm đó! Bà có biết Namjoon theo đuổi bao lâu con mới chấp nhấn không?" - Tôi giãy nảy.

"Theo trí nhớ của anh là em ngỏ lời trước mà?"

"Này, Kim Namjoon!"

"Được rồi cái con bé này! Thanh niên 27 tuổi đầu sắp lập gia đình vẫn còn đấu khẩu với người yêu như trẻ mẫu giáo."

Sau khi bị bà ngoại cốc đầu, tôi cười khì rồi nũng nịu như một con mèo con. Không khí cả nhà đều rất tốt, đầm ấm và thân thương. Bữa ăn ngon chứa đựng tình cảm của tất cả mọi người cứ bình yên trôi qua.

*****

"Kyungie, đóng cửa vào đi con. Gió biển có lẽ sẽ lạnh đấy."

"Sau này khi sang Mỹ, đến khi nào con mới được hít hà lại mùi hương đặc trưng này bà nhỉ?"

Tôi vừa dọn chăn đệm, vừa hướng mặt về phía cửa để có thể tận hưởng trọn vẹn từng làn gió biển mơn man. Bà ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, lấy ra một cuốn album, chăm chút lật giở từng trang.

"Bà xem trên TV, thấy bảo Mỹ là một nước ở tận bên kia của Trái đất. Khoảng cách xa xôi như thế... có lẽ sẽ ít về được."

Sống mũi tôi cay cay, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. Namjoon quyết định sẽ chuyển hẳn sang Mỹ sau khi chúng tôi kết hôn để phát triển sự nghiệp. Tôi yêu Namjoon, nguyện ở bên anh ấy cả đời, dĩ nhiên là luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất cho anh, cho cuộc sống của chúng tôi. Mẹ tôi buồn nhiều nhưng vẫn để hai đứa tự bàn bạc và thống nhất.

"Con xin lỗi."

"Lỗi phải gì. Lấy chồng thì theo chồng là chuyện ở đời. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi."

"Con hiểu chứ ạ... Dù thế, không còn bà, không còn mẹ gần gũi kề cận, chỉ một mình nơi đất khách quê người. Nói thật lòng, con sợ bà ơi..."

Bà ngoại lại ôm ấp, vỗ về tôi như những ngày thơ dại. Trong vòng tay của bà, tôi tìm được sự an toàn và nhẹ nhõm.

"Con có Namjoon mà, cháu rể của bà là người có thể trông cậy. Từ giờ trở đi chồng con sẽ bảo vệ con nên hãy tin tưởng vào người con lựa chọn."

"Vâng."

Tôi lau sạch khuôn mặt đầy nước của mình và mỉm cười. Bà tiếp tục nói về tôi trong những tấm ảnh thuở còn thơ dại. Chợt có một bức làm tôi chú ý. Góc chụp là từ phía sau: tôi ngồi trên bãi đá, một tay chống xuống. Sẽ không có gì kì lạ khi tôi là trung tâm, nhưng rõ ràng không giống. Có một khoảng trống và dường như lẽ ra là chỗ của ai đó?

"Sao bức này con lại quay lưng về ống kính nhỉ? Ai cầm máy thế ạ?"

Tôi thắc mắc, ngóng đợi câu trả lời. Bà ngoại đăm chiêu nhìn nó rất kĩ, nét mặt còn phảng phất chút gì đó buồn bã.

"Kyungie... Con có biết là sắp tròn 12 năm không?"

"12 năm? Nhà ta có kỷ niệm sự kiện gì ạ? Con không nghe mẹ nhắc."

"Không phải của nhà ta... Chỉ của riêng con thôi."

Tôi ngơ ngác, cố phân tích những điều mà người bà thân yêu đang nói tới. Quả thực tôi không hề có định nghĩa nào về sự kiện bí ẩn này hết.

"Có người sẽ trở lại."

"Vậy là bạn của con ạ? Mấy đứa bạn ở Busan con đều nhớ rõ kia mà?"

"Con sẽ ngạc nhiên lắm... Và cậu ấy hẳn cũng tương tự. "

Tôi định hỏi cho xong vấn đề bà ngoại đang úp mở thì bất thình lình cơn buồn ngủ không báo trước ập đến, cứ hệt như tôi đã vài đêm thức trắng vậy.

----------

Gió đêm lạnh se sắt kêu gọi sự tỉnh táo trong tâm trí tôi. Quay sang bên, bà đang an giấc. Cánh cửa kéo đối diện với biển đang mở toang hoang và chính là lý do khiến tôi thức dậy. Cẩn thận trở mình, tôi chỉnh lại cửa giả và đến phòng Namjoon. Tiếng ngáy phát ra rõ mồn một từ cái miệng đang há ra, tôi thích thú trêu chọc một lát rồi kéo lại chăn ngay ngắn cho anh.

Trong lúc đắm chìm vào việc ngắm nhìn chồng tương lai thì không gian tĩnh lặng vang vọng một giọng hát. Chưa kịp định thần thì cứ như có ma xui quỷ khiến, tôi bị thu hút và tìm kiếm nơi thanh âm ngọt ngào ấy cất lên. Chẳng mấy chốc chân trần đã đặt trên nền cát mịn ẩm.Tiếp tục đi bộ dọc bờ biển, tôi đến bãi đá. Không thể giải thích lý do cho sự điên khùng này, đơn giản chỉ là có thứ gì thôi thúc tôi tiến lên.

Xung quanh tù mù, nguồn sáng yếu ớt hắt xuống từ ngọn đèn đường không đủ soi tỏ lối đi. Tôi mon men chầm chậm leo xuống từng tảng đá. Cho tới khi gần chạm tới mép nước và bài hát kết thúc, linh hồn tôi mới trở về với cơ thể. Ngay thời điểm ấy, bởi hoảng hốt giật mình, tôi mất thăng bằng, lảo đảo trực ngã.

"Em nên vâng lời người lớn chứ? Chừng đó thời gian không hề thay đổi... vẫn liều lĩnh như tuổi 15."

Là một chàng trai, đúng hơn là một chàng trai còn rất trẻ. Đôi ngươi to tròn và trong veo, lấp lánh tựa đá quý. Gương mặt vừa có nét trẻ con, vừa có sự trưởng thành. Anh ta cười, nụ cười thoáng qua nhưng lắng đọng, khơi gợi từng cảm xúc sâu thẳm tôi đã lãng quên. Tôi thấy tim mình đập mạnh, lòng mình hoang mang. Mọi giác quan đều cuộn trào, sôi sục như ngàn con sóng ập vào bờ.

"Jeon... Jungkook?"

"Tôi đây, Kyungie."

Tôi gọi tên người tôi cho là người lạ, khóc lóc mà chẳng buồn truy vấn nguyên nhân. Người đối diện không hể thấy lúng túng trước biểu hiện rối bời của tôi. Jungkook cúi sát, nhìn thẳng vào mắt tôi. Và không thể tin nổi, anh ta dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt, cử chỉ ân cần chỉ có ở những cặp tình nhân

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau... Tôi nhớ em! Nhớ em nhiều lắm!"

Luôn có những giới hạn nhất định ở mỗi con người, giới hạn ta tự đặt ra cho bản thân mỗi khi có cám dỗ hay những hành động thiếu suy nghĩ mà nếu làm sẽ khiến ta hối hận. Trường hợp này, đồi với tôi là Namjoon. Tôi nhớ đến nụ cười của anh ấy và tôi biết mình cần phải sáng suốt. Đẩy Jungkook ra, tôi lùi lại để có khoảng cách.

"Xin lỗi... Tôi không quen anh."

"Có quen. Em vừa nói chính xác tên họ tôi mà."

"Nhưng đó là...Nó tự động bật ra thôi."

"Cũng dễ hiểu. Đã 12 năm và chừng ấy là quá đủ để em xóa bó hình bóng một người. Nhất là khi tôi không hoàn toàn là người."

"Không hoàn toàn là... người?"

Tôi nghi hoặc cắn môi, khả năng tiếp thu của tôi hiện tại còn kém hơn học sinh tiểu học. Jungkook im lặng, thản nhiên cởi áo. Tôi vội vàng quay đi nơi khác và vài giây sau đã nghe tiếng quẫy nước liên tục.

"Tôi là người cá. Nửa người nửa cá."

Chiếc đuôi lớn phủ đầy những chiếc vảy ánh lên màu sắc thật nổi bật. Tôi ngơ ngác chứng kiến khoảnh khắc ảo diệu chỉ tồn tại trong thần thoại. Jeon Jungkook để tay lên đá rồi gác cằm dõi theo tôi với vẻ thích thú.

"Sao? Trông tôi có giống hoàng tử trong mộng của em không?"

"Không... Nửa trên của anh... Ý tôi là anh mặc đồ vào đi. Chứng minh chừng đó là đủ rồi."

Nếu nhìn thêm nữa chắc mặt tôi sẽ nổ tung mất, nó đã đỏ ửng như ốm sốt. Tôi day day hai thái dương, đầu óc thì váng vất như say rượu. Tất cả quá trình này có ý nghĩa gì? Có chăng tôi đang mộng du?

Sau khi đã chỉnh tề và quay lại hình dạng bình thường, tôi đề nghị hai bên trao đổi thẳng thắn, tìm cách xử lý vấn đề.

"Tôi sẽ làm mọi việc em yêu cầu."

"À... Không nhất thiết phải..."

"Tôi tự nguyện." - Jungkook hấp háy mừng vui.

"Đừng dễ dãi thế. Chúng ta có quan hệ gì đâu."

Tôi một mực từ chối diễm phúc được một sinh vật nổi tiếng vào hàng bật nhấc thế giới quan tâm, khổ sở né tránh ánh nhìn tập trung vào mình tưởng chừng muốn đâm xuyên thủng của Jeon Jungkook. Anh ta không giấu vẻ thất vọng.

"Có chứ. Mối liên kết ấy mạnh mẽ hơn em tưởng."

"Nếu vậy thì tại sao phải là 12 năm và tại sao tôi không có ký ức gì về anh cả?"

"Thách thức tôi phải vượt qua... để trở thành con người. Hoàn chỉnh!"

"Trở thành con người? Chuyện viễn tưởng gì nữa đây?"

"Là sự thật. Có người cá đã sử dụng phương pháp này và thành công."

"Khoan đã... Anh cần sự giúp đỡ của tôi à?"

Toàn bộ số kiến thức bao năm mài giũa ở trường học cũng không có tí giá trị nào để mang ra dùng. Chưa khi nào tôi thấy thiếu tự tin như bây giờ.

"Tôi nghĩ tôi không đủ sức đâu. Tôi sẽ nói với Namjoon và nhờ anh ấy..."

Jungkook chặn đứng câu từ của tôi bằng bờ môi ấm nóng của mình. Vẫn còn mở mắt do sốc nên tôi khẳng định đó là một nụ hôn. Trìu mến và êm ả, tha thiết và khát khao. Dòng hồi ức như thước phim xưa cũ quay chậm ào ạt lấp đầy trí não tôi. Người này, Jungkook, chính là người con trai tôi hẹn ước.

"Tôi cần em. Duy nhất chỉ cần em, Minkyung!"

*****

"Bà ngoại! Người cá là có thật đấy, lại còn là con trai và rất đẹp nữa. Con đã nhìn thấy anh ấy ở gần nhà chúng ta. Tên anh là Jungkook là anh đã hát tặng con một bài. Giọng anh ấy cũng rất hay.

Chúng con trò chuyện trên trời dưới biển, hợp nhau lắm ạ. Jungkook oppa hơi cô đơn nên con mời bạn đến chơi cùng anh ấy được không bà?"

"Kyungie, con có tin những câu chuyện bà đã kể không?"

"Con tin. Tất nhiên là con tin ạ."

"Không phải ai cũng có may mắn được gặp người cá. Đây là phép thuật của thần linh nên nếu con tiết lộ cho người khác thì sẽ không còn hiệu nghiệm, Jungkook có thể biến mất đấy."

"Con... con lỡ nói với bà mất rồi."

"Không sao. Trừ bà ra, từ giờ chỉ cần con giữ bí mật là được."

"Vâng."

"Anh nói bà em có năng lực đặc biệt ạ?"

"Thì ngoài em, anh có thể gặp bà thì quá đặc biệt còn gì."

Tôi ngồi cắn bút, cau có nhìn đống bài tập như kẻ thù. Trong khi đó, Jungkook lại thảnh thơi lấy đuôi nghịch nước bắn tung tóe.

"Khó lắm à?"

"Ông thầy Toán thật sự muốn giết cả lớp em bằng mớ chữ số dài loằng ngoằng như ký tự cồ này."

"Để anh giải cho."

"Ầy, để anh chỉ cho hoài thì đầu em sẽ mụ đi đấy. Em sắp lên Seoul rồi, phải học đàng hoàng không thì không theo kịp. Nghe đồn học sinh trên ấy kinh khủng lắm."

"Seoul?"

"Mẹ mong em lên ở cùng vì mẹ cũng ổn định công việc rồi. Em sẽ gắng về thường xuyên để thăm anh, tuần một lần có hợp lý không?"

"Bác gái sẽ cạn túi nếu em làm vậy."

"Thế làm sao đây? Em đâu thể viết thư hay gọi điện cho anh được?"

Tôi gấp sách vở, thở dài não nề cho cái tương lai mà số lần gặp nhau sẽ vơi bớt dần. Jungkook đăm chiêu, ra chiều nghiêm túc xem xét việc gì đó.

"Anh muốn ở bên em suốt cuộc đời..."

"Vâng?"

"Anh muốn thế, Kyungie. Không phải ngày một ngày hai mà là mãi mãi."

"Anh có chắc... nên làm như vậy không? Lỡ như trong 12 năm đằng đằng ấy, em yêu là lấy người khác thì sao?"

"Anh tin vào người con gái anh trao gửi trái tim mình."

"Jungkook à, không phải lờ mờ mà em sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về anh nữa, rủi ro là hiển hiện... Chúng ta cứ thế này không tốt sao?"

"Kyungie, hãy cho anh ích kỷ một lần. Anh sẵn sàng đánh đổi để hạnh phúc của cả hai được trọn vẹn."

"Đồ ngốc, anh sẽ tan biến thành bọt biển nếu em cự tuyệt đấy!"

"Không sao. Anh không hối hận... Và cũng đừng tự dằn vặt khi kết quả không như mong đợi của anh. Dù có ra sao thì em cũng phải sống tiếp nhé."

"Hà cớ gì phải vì em... Anh có thể tự do tự tại khắp các đại dương cả vài trăm năm cơ mà..."

"Chẳng thà được người nào đó trói buộc bằng tình yêu còn hơn là cô độc giữa trùng dương bao la.

Anh rất biết ơn em, vì đã cho anh hiểu được tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng nhất thế gian này.

Minkyung, anh yêu em!"

"Namjoon à, Minkyung tỉnh lại rồi!"

Tôi thấy trần nhà phủ sơn trắng, khuôn mặt đầy lo âu xen lẫn mừng rỡ của Namjoon và bác tôi cùng mùi thuốc sát trùng đậm đặc trong không khí.

"Em đang ở bệnh viện à?"

"Ừ. Em đã ngất xỉu và nằm ngoài bãi đá đấy. Nếu không có người đi qua thì tình trạng đã tệ hơn rồi. Đêm hôm còn ra đó làm gì?"

"Xin lỗi... Namjoon, em xin lỗi."

Dù cho anh có mắng mỏ tôi thêm bao nhiêu lần thì cũng đáng lắm, rõ ràng là tôi không đúng. Biểu tình xót xa khi nhìn vẻ mỏi mệt của tôi và cả bất lực khi không thể thay tôi nằm đây của Namjoon càng khiến tôi tự hỏi rốt cuộc sự do dự, lẽ ra chưa từng tồn tại, lại đang lớn dần liệu có chăng là điềm báo không lành?

Đột nhiên xuất hiện vào thời điểm quan trọng, mang theo cùng một thứ tình cảm như tình cảm tôi có với Namjoon, nói rằng đôi bên đã cùng thề hẹn và trao cho tôi trách nhiệm nặng nề. Jeon Jungkook, ba từ đơn giản cứ luẩn quẩn trong đầu. Đáng ra nên gạt phăng và lờ đi, nhưng ngay cả lúc về nhà, quá khứ vẫn quấy nhiễu tôi. Như một cuốn phim được tua ngược, tôi nhớ mỗi trải nghiệm với Jungkook còn hơn với Namjoon.

Tôi đã hỏi và bà đã xác nhận. Bà nói rằng Jungkook là tình đầu của tôi. Mỗi người cá khi lựa chọn bạn đời thì sẽ chung thủy đến chết. May hay không may, anh ấy đã yêu tôi và thậm chí mong muốn thành người để có thể đường hoàng cùng nhau chung sống.

"Namjoon đối với cháu rất quan trọng. Chúng cháu đến với nhau bằng tình yêu và đang chờ đợi ngày được hái quả ngọt từ cây mà hai đứa góp sức vun trồng."

"Ừ, bà biết."

"Nhưng cháu phải làm thế nào hả bà? Nếu cháu lấy Namjoon, Jungkook sẽ chết... Cháu sẽ tước đoạt sinh mạng của một sinh linh... Liệu cháu có thể có một cuộc sống viên mãn với chồng mà quên đi việc mình đã thực hiện không?

Sau chừng ấy thời gian, bà đã không nói sự thật cho cháu lúc cháu trở về nhà..."

"Câu chuyện người cá và con người, 10 cái thì 9 là kết thúc không có hậu Kyungie à. Tuy vậy, họ vẫn dũng cảm mà chấp nhận. Bà không thể lý giải được. Có lẽ vốn từ ban đầu, tình yêu ấy đã ngoài tầm với, không có sự công bằng và quá khắc nghiệt, bắt buộc họ phải trả một cái giá thật đắt để sở hữu.

Bà không có quyền lên tiếng hay tiết lộ. Nếu bà làm thế, Jungkook sẽ ngay lập tức mất đi cơ hội được thấy cháu."

"Tại sao ạ? Tại sao chứ ạ?"

"Bởi vì bà là người đi trước, bà đã từng trải qua..."

"Liệu có cách thức nào khác có thể ngăn Jungkook biến mất nếu cháu không... Phải có chứ, đúng không bà?"

"Kyungie... Không có ngoại lệ đâu."

Số phận là cái gì đó rất mơ hồ. Tuy vậy, tôi chỉ có thể đổ tội và nguyền rủa nó mỗi khi sự bất công hiện hữu. Trong tình cảnh này, tôi là một kẻ vô dụng.

----------

Nơi những ngọn sóng vỗ rì rào, trăng lên cao tỏa ra ánh sáng và soi bóng xuống mặt biển dập dềnh, tôi tựa đầu trên vai Namjoon ngắm cảnh đêm và anh đang bàn về những dự định cho tương lai. Mọi thứ đều hoàn hảo cho một đêm lãng mạn nhưng tôi lại chẳng thể nhập tâm.

"Em vẫn còn mệt lắm à? Chúng ta vào trong nhé?" - Namjoon ân cần, vuốt nhẹ bờ vai tôi.

"Em ổn."

"Sau khi ở viện về, anh thấy em không được vui... Có chuyện gì ư?"

"Không...Em... Namjoon, anh có tin em không?"

Tôi ngồi hắn dậy, dùng hai bàn tay áp lên gò má anh. Namjoon hơi bất ngờ, chầm chậm đặt tay lên tay tôi, mỉm cười.

"Anh có. Anh tin tưởng Kyungie!"

Ngay tại giây phút ngắm nhìn đôi mắt tràn ngập tình yêu thương của Namjoon, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Cay đắng cắn chặt môi, tôi chỉnh lại giọng nói đang dần vỡ òa.

"Vậy thì... Hứa với em một việc. Dù em có nói hay làm bất cứ điều gì tiếp theo đây, anh hãy chấp thuận."

"Là việc gì..." - Anh hoang mang, có chút run run.

"Chúng ta... chia tay đi, Namjoon!"

Tuyệt tình hết mực có thể, tôi sợ hãi chính sự lạnh lẽo mà bản thân tạo ra. Tôi đã tự bước chân lên chuyến tàu trật bánh, không rõ sẽ lao về đâu và kết cục thế nào.

Chỉ biết hai chuyện.

Đó là.

Có lẽ, tôi sẽ cứu được Jungkook.

Và tôi mắc nợ Namjoon, suốt phần đời còn lại.

...

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip