Chi Luyen Hao Tuong Phung Dam My Co Trang Chuong 13 Moi Thu Bi Bao Lay Boi Mot Vong Lan Quan Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương này chỉ nói về quá khứ, chứ không phải ở thực tại, sự đan xen này có thể gây nên một số rắc rối về mạch truyện, cũng như nội dung truyện, thành thật xin lỗi)

* Phủ Ngoại Bang *

"Hôm nay trông sắc mặt đệ tệ lắm đó! Sao? Cãi nhau với người ta hả?" – Nguy Nguy nhấp nhẹ ngụm trà, tay đan vào tóc của Giang Ân, anh ân cần nhìn y đầy âu yếm.

"Đệ không muốn nhắc tới, hôm nay đệ đến đây là có chuyện muốn nhờ huynh!" – Giang Ân gạt nhẹ tay Nguy Nguy ra, cử chỉ thân mật thái quá của nam nhân làm y cảm thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên y đến đây để ca cẩm vài câu với Nguy Nguy, cũng không phải lần đầu tiên y né tránh vài cái ôm hay vuốt tóc.

Nhưng hôm nay thật sự rất khác lạ, gương mặt Giang Ân đuộm nhiều nỗi sầu muộn hơn hẳn mọi hôm. Lòng y bây giờ rối lắm, y đang tính nhờ Nguy Nguy giúp mình chuyện thuyết phục Xuân Nhiên. Tuy vậy, y thật không biết phải mở lời với Nguy Nguy như thế nào, dù trước giờ anh họ rất thương hắn nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy không đặng.

"Đệ có chuyện muốn nhờ huynh sao?" – Nguy Nguy vốn dĩ là người thông minh, anh hiểu ngay Giang Ân có vấn đề cần giúp đỡ, anh thì không nề hà gì ba chuyện ân nghĩa, cơ mà y phải nói ra thì anh mới biết đường mà giúp chứ, cái thằng nhóc này, cứ ậm ậm ờ ờ thế thì làm sao anh hiểu được – "Nói đi! Huynh chắc chắn có thể giải quyết ổn thoã giúp đệ mà!"

Giang Ân lắc đầu, thở hắt nhẹ, không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn Nguy Nguy một cách đầy cảm kích. Biết ý, anh không ép y phải trả lời, thôi thì cứ ngồi đây, đến khi nào y muốn nói thì nói, và anh sẽ lắng nghe, đứa em họ này quan trọng với anh lắm. Không thể nào bỏ mặt y được!

"A," – Nguy Nguy bất ngờ reo lên làm Giang Ân thoáng giật mình, tuy nhiên khi để ý được ánh mắt quan tâm của anh đang hướng đến mình thì y lập tức cười nhẹ một cái trấn an người đối diện – "... hôm nay đệ có muốn đi xem ca kịch với huynh không?"

"Ưm, tất nhiên rồi ạ!" – Giang Ân ậm ừ một lúc rồi cũng gật đầu, Nguy Nguy vốn hiểu ý nam tử, vội vàng kéo tay y đi trước khi y kịp đồng ý.

Có bao giờ Giang Ân từ chối lời mời từ người khác nếu không có lý do đâu, mà nhất là với ông anh họ quý hoá Chung Nguy Nguy này. Y vốn là người dễ tính, mà một lời mời đầy nhã ý trong lúc y đang bối rối không biết nên làm gì hay nói đúng hơn là không có việc gì để làm thì đâu có vấn đề gì nếu nhận lời. Lúc này, y cần được khuây khoả một chút, và ở cạnh Nguy Nguy luôn thật thoải mái, còn có chút cảm giác rất an toàn.

"Ờ yên đây! Huynh đi mua chút gì đó cho đệ ăn!" – Nguy Nguy dìu Giang Ân ngồi xuống hàng ghế đầu, rồi anh cười nhẹ nhàng trấn an y và rời đi.

Giang Ân ngồi đó một mình, mặc dù Nguy Nguy đi khá lâu, nhưng y cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, chắc chắn là anh không bỏ y mà về nhà đâu nhỉ? Y thoáng nghĩ, ha ha, đùa thôi, nếu không thì buồn chết mất.

"Ha, gặp may rồi! Thiếu Mỹ Nam Thư Phòng, Châu công tử, Châu Giang Ân hôm nay có nhã hứng đi xem ca kịch sao? Vậy không ngại việc bọn này ngồi đây chứ?" – Vài cậu công tử cũng là con quan thái y trong triều cùng với cha Giang Ân đi đến, một trong số họ ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng trẻo như nữ nhi của y.

Giang Ân khẽ lùi người về phía sau, y không đủ sức để phản kháng lại ai, mà lại không quen bị người khác động chạm vào người. Tuy nhiên vẫn phải ra vẻ lịch sự, không thể nào làm ầm ầm lên giữa chốn đông người được. Hai má phúng phính khẽ ửng hồng lên trông hảo đáng yêu a~ Làm tên kia lúc đầu chỉ có ý trêu đùa nhưng giờ thật sự thấy y có gì đó thật thú vị.

"Ta làm gì thất lễ sao?" – Tên kia đưa mặt lại sát gần mặt Giang Ân, làm cả hai chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Tia nhìn của mắt hắn dời từ má phúng phính của y xuống hai cánh anh đào đỏ mộng đang khẽ hé mở vì hoảng sợ và có chút bối rối. Chúng thu hút hắn, làm hắn muốn đặt môi mình lên, thô bạo chiếm lấy môi y. – "Hay là có người yêu cậu ở đây, hảo mỹ nhân?"

Xoay mặt đi, tránh ánh nhìn đáng sợ của hắn, Giang Ân ấp úng xoay xở câu nói một cách khó khăn. – "Xin công tử thứ lỗi... Tôi..." – Bỗng nước mắt y chực trào ra, bình thường, y sẽ khóc oà lên, Xuân Nhiên sẽ đến giải cứu y, những lúc ấy y sẽ thoả thích làm nũng với nam nhân ấy.

"ÂN ÂN" – Một giọng nói vang lên gọi tên y từ đằng xa, Giang Ân mừng rỡ như mở cờ trong bụng, nhanh chóng nhìn đến hướng phát ra tiếng nói. Tuy nhiên, thật thất vọng, người đang đứng đó là Nguy Nguy, không phải người mà y đang nghĩ đến. Nhưng thôi, đều là do y tự huyễn, làm gì có chuyện người ta sẽ bỏ rơi người yêu để đến đây cứu một nam nhân như y chứ?!!

"Này, thả cậu ấy ra!" – Nguy Nguy nhảy ngay vào giữa, đẩy tên kia khỏi người Giang Ân – "Nếu cậu là công tử con mệnh quan triều đình thì không nên ra phố quấy rối tiểu tử nhà tôi!"

"Tôi thừa biết người là Thái tử ở nước láng giềng, Chung Nguy Nguy cơ mà không phải chuyện gì người cũng có quyền quyết định tất đâu nhé!" – Giang Ân bị nam nhân kia giằng lại, suýt chút là bị ngã cả vào lòng hắn rồi – "Nói cho tôi biết, tiểu mỹ nam này là gì của ngài?"

Giờ thì cả Giang Ân lẫn Nguy Nguy đều ngẩn người, không biết trả lời sao cho phải. Chẳng lẽ lại nói là có họ hàng, thì thể nào chuyện này cũng làm hại đến danh tiếng của Châu gia. Còn chẳng lẽ chỉ là hai người cùng nhau đi xem ca kịch thì rõ là không đủ quyền để ngăn cản hắn.

~ Tại một góc phố gần đó ~

Ngô Gia Mỹ đang kéo tay Xuân Nhiên chạy dọc dãy phố có nhiều gian hàng buôn bán hàng hoá. Cô nàng hết đưa cái này lên xem lại đặt xuống rồi kéo nam nhân đã ngán ngẩm với việc chạy theo sau chân cô để xem hàng mãi vẫn chưa quyết định.

"Tôi nói cô rồi, phải nhanh lên chứ! Tiểu Ân Ân đã giận tôi rồi, cơ mà dường như cô cứ để thù riêng trong bụng, rồi cố ý kéo dài thời gian ấy." – Xuân Nhiên tức mình dừng lại, một phần vì anh đã quá mỏi chân rồi, không thể chạy thêm thêm một bước nào nữa, còn mặt khác, anh tình cờ nhìn thấy một miếng ngọc bội mà anh còn nhớ rõ rằng Giang Ân đã nói là rất thích.

Gia Mỹ quay lại, vừa mới tính mắng cái tên vừa vu oan giá hoạ cho mình thì đã thấy Xuân Nhiên chạy ngay vào cửa hiệu bán ngọc bội. Thế là cô nàng cũng phải nhanh chóng chạy vào ngay. – "Sao không đi tiếp?"

"Ông chủ, miếng ngọc bội này bao nhiêu tiền?" – Xuân Nhiên trỏ tay vào miếng ngọc bội màu tím đậm ngã sang màu xanh cẩm thạch.

"Công tử thật biết chọn, đây là miếng duy nhất có màu xanh tím được làm từ lõi đá hổ phách cực kỳ quý hiếm." – Ông chủ cười toe toét, tay loay hoay lấy miếng ngọc ra cho Xuân Nhiên xem. – "Giá của nó rất cao, từ ngày lấy về không thể bán được nên tôi sẽ lấy giá vốn cho cậu. Chỉ năm mươi lạng thôi."

Xuân Nhiên tay nhận lấy miếng ngọc bội, săm soi thật kĩ lưỡng rồi gật đầu hài lòng. Anh cũng là một người biết xem đá quý, một vết nứt dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi mắt anh được. Và nó hoàn toàn hoàn hảo, anh biết chắc như vậy, thế thì chỉ năm mươi lạng bạc không phải là đắt. – "Ông có thể cho tôi mượn đồ nghề khắc ngọc không?" – Anh đề nghị rồi lấy trong túi ra một tờ ngân phiếu và đưa cho ông chủ. – "Tất nhiên."

Xuân Nhiên ngồi xuống, muốn tự tay khắc vài dòng chữ lên trên miếng ngọc để tặng cho Giang Ân. Sau khoảng một vài khắc, anh cho nó vào túi vải và đeo vào người, tâm trạng cực kỳ tốt bước ra khỏi tiệm.

"Nè, lúc nãy anh khắc chữ gì vậy? Cho tôi xem với!" – Gia Mỹ chạy theo phía sau, tò mò muốn biết.

"Không nói cho cô biết! Nhưng chắc chắn Tiểu Ân sẽ rất thích, cô nên từ bỏ ý định của mình đi, cậu ấy vốn là người của tôi rồi!" – Xuân Nhiên cười sảng khoái nhìn gương mặt vừa bực tức và tò mò của người đối diện. Trong lòng thầm nghĩ, cô ta có gì mà đòi giành Tiểu Ân với mình chứ, với lại bảo bối luôn là của mình mà.

Gia Mỹ thở dài, dù là cô thích Giang Ân lắm, cơ mà thấy tên ngốc này vì lo lắng người ta giận đến cuống cuồng cả lên thì cũng hơi tội. Nhưng thôi, không để mắt đến Xuân Nhiên nữa, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn sang nơi khác và rồi dừng lại ở một quán ăn khá lớn có treo thông cáo ngoài trước cửa.

ĐOÀN CA KỊCH CÔNG CHIẾU NGAY HÔM NAY!

"Tôi muốn xem ca kịch, anh vào xem cùng tôi nha!" – Gia Mỹ kéo tay Xuân Nhiên rẽ vào quán ăn. Lúc đầu anh không tính đồng ý, cơ mà cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ đi vào cùng, vì chuyện của anh vốn cũng không cấp bách còn nãy giờ lơ cô nhiều lần nên coi như bù đắp đi.

~ Quay lại nơi của Giang Ân ~

"Nào, mau nói đi, rốt cuộc thì hai người có mối quen hệ gì! Mất thời gian của tôi lắm rồi đó, thưa thái tử!" – Tên kia khẽ lắc đầu qua lại một cách ngán ngẩm, hắn vươn tay toan nắm lấy tay Giang Ân định bụng sẽ kéo y đi nơi khác mà thoả sức buông lời trêu ghẹo.

Trong lúc cả hai vẫn còn đang loay hoay không biết nên làm sao mới ổn thoã được mọi chuyện thì Gia Mỹ ở gần đó đã để mắt đến họ. Cô lập tức kéo nhẹ vạt tay áo Xuân Nhiên – "Này, nhìn kìa, có phải là Ân Ân không? Còn bên cạnh hình như là Thái tử Chung Nguy Nguy thì phải."

Xuân Nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo hướng Gia Mỹ đang chỉ, đồng tử anh giãn ra hết cỡ, bàn tay đang buông thõng bị anh siết chặt hết cỡ. Vô thức quay đi, ánh mắt anh long lên giận dữ, nắm lấy cổ tay áo cô, lôi sang một nơi kín hơn để ngồi.

Nhưng không thể ngờ rằng chính điều đó lại khiến Giang Ân phát hiện ra hai người đó. Trong lòng có chút không vui, tâm trạng y chùn xuống hẳn, đôi mắt càng lúc càng buồn hơn. Nhẹ nhàng kéo vạt tay áo Nguy Nguy, y gật đầu ra vẻ đồng ý, có vẻ y đã nghĩ thông được điều gì đó quanh quẩn trong đầu nãy giờ.

"Tôi là người yêu của đệ ấy!" – Nguy Nguy giằng tay tên đó ra khỏi người Giang Ân, rồi lập tức kéo y ra khỏi quán.

Khi bị kéo đi, Giang Ân đã lướt qua chỗ của Xuân Nhiên, cơ mà y chỉ cúi mặt mà lảo đảo theo sau từng bước chân sải dài của Nguy Nguy. Anh dễ dàng nhận ra được mùi hương hoa tường vy phảng phất đặc trưng trên người y, tuy vậy anh cũng không giữ y lại, hai bàn tay lại càng siết chặt lại hơn, đến nỗi tím xanh như tuột hết máu. Cứ như thế, cả hai... không ai nhìn người kia lấy một cái, miếng ngọc bội vẫn được giữ yên trong chiếc túi vải màu tím, chưa được đưa chongười đó.

Cứ như thế, tôi và đệ ấy lướt qua nhau như không quen biết...

– Hết chương 13 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip