7. Dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng mày lên được trưởng phòng nhé. Mới sinh viên mà đã lên được là giỏi lắm đấy." - Giọng quen quen, hình như anh ngồi với Phong.

Ờ, đúng thằng đấy rồi.

"Chuyện, có gì đâu. Cứ nịnh với cả chăm sóc con ông giám đốc nhiều nhiều tí là ngon ngay. Một công đôi việc, haha. Ông ta còn bảo sau khi tao tốt nghiệp, kết hôn với cô ta sẽ nâng tao lên Phó Giám Đốc."

"Mày yêu Ngọc Anh thật lòng không?"

"Mày biết tính tao mà, có yêu ai thật lòng đâu."

"Thế từ trước đến giờ mày không yêu Nhi à?"

Ô, nhắc đến mình này.

Nói có đi anh. Anh có yêu em mà.

"Một chút. Nhưng giờ hết rồi. Nó có cho làm gì đâu, chẳng vui gì cả. Ngon như thế mà đến sờ đùi nó cũng không cho."

"Mày yêu kiểu đ gì thế."

"Đàn ông mà, thằng nào chả thế. Mày phải thử thì mới hiểu cái cảm giác ham muốn này."

Hoá ra anh chia tay mình là vì thế.

Con mẹ thằng dâm đãng.

Hay là?

Thử phát nhỉ? Mình cũng xác định là yêu anh cưới anh rồi.

"Đợi tao đi vệ sinh một lát.'' - Phong đứng dậy.

Phong đi rồi, tôi lẻn ra sau lưng anh.

"Anh." - Tôi lên tiếng.

"Cô đến đây làm gì, theo dõi tôi à? Chẳng phải chia tay rồi sao?"

"Em cũng uống ở đây, tình cờ thấy anh nên ra thôi."

"Muốn gì?"

"Anh à, quay về bên em nhé. Anh muốn gì em cũng cho anh hết."

"Kể cả cái này á?" - Nói xong giơ một tay chạm vào ngực tôi.

Bất ngờ quá, tôi theo phản xạ lùi về 1 bước.

"Thôi, cô có làm được đâu, nói nhiều."

"Không không, em làm được mà, chỉ là không quen thôi."

Tự nguyện chút vậy.

Tôi cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình tự hạ nhục bản thân thế.

"Nhưng em yêu à, em không thể cho tôi chức vụ cao như Ngọc Anh đâu."

"Thế anh không quay về bên em sao? Kể cả khi em quyết định dành cho anh hết thế này?"

"Hơi khó quyết đấy nhỉ? Để anh suy nghĩ xem nào."

"Em cũng lo được mà, bố em sẽ chu cấp, sẽ lo cho anh một cuộc sống giàu sang."

"Hay em làm tình nhân bé nhỏ của anh? Không để em chịu thiệt đâu."

Anh bắt đầu dùng tay sờ đùi rồi len lỏi vào trong váy tôi.

Rơi nước mắt.

Tôi không giữ được mình rồi.

"Con mẹ mày, mày làm gì thế Quân?"

Phong chạy ra đẩy Quân rồi cầm tay tôi kéo ra ngoài.

"Em có biết em đang làm gì không?"

Phong nói như hét lên.

"..." Tôi bật khóc.

"Em sao thế? Tôi xin lỗi, đừng khóc. Có phải thằng Quân đã làm gì em không?"

"Sao anh lại kéo tôi ra...anh ấy sắp quay về bên tôi rồi, chỉ cần tôi...cho..."

"Trời ơi sao em ngu thế Nhi?"

"Làm sao chứ, vì người tôi yêu mà, anh ấy chắc vẫn yêu tôi, chỉ là nhất thời mù quáng."

"Tỉnh lại đi. Dại dột. Nó không yêu em. Nó không xứng với em."

"Không cần biết. Tôi yêu anh ấy là được."

Tôi định chạy vào tìm anh.

"Không có yêu đương gì hết."

Phong bế xốc tôi lên, ném vào con Lamborghini của anh, phóng đi thật nhanh, mặc tôi ngồi một góc khóc lên khóc xuống.

"Em mới là người mù quáng Nhi ạ!" Phong thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip