Chương 5: Trái banh bằng vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiển Vũ đứng trước cửa phòng y tế, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách bước vào trong.

' Có vẻ tay vẫn còn đau nhỉ?'- Vừa bước vào thầy Dương đã lên tiếng châm chọc.

' Em vào trường này là vì em muốn gặp thần tượng của mình, gặp rồi lại muốn thấy cậu ấy đá banh trở lại, muốn được làm bạn với cậu ấy. Đối với bệnh của em thì em đã khỏi rồi, chỉ là ngất do nắng thôi.'- Hiển Vũ ngưng một lúc.

' Thật sự bệnh này chẳng ảnh hưởng đến vận động đâu ạ! Mong thầy đừng đuổi em ra khỏi trường.'- nói xong Hiển Vũ cúi đầu xuống trước mặt thầy Dương.

Dương Văn Chu ngước lên nhìn, vẫn giữ giọng đúng điệu:' Cậu khỏe hẳn? Tôi nhớ không nhầm thì có vẻ máu mũi cậu chảy ra không ít đâu. Nhưng mà thôi, cậu đã bảo không sao tôi cũng chẳng làm được gì.'

Hiển Vũ ngước lên ngơ ngác hỏi:' Vậy là thầy sẽ không đuổi em ra khỏi trường sao?'

Thầy Dương nhăn mài nói thêm:' Đợi khi cậu chết rồi tôi đá ra ngoài vẫn chưa muộn.'

Tiểu Vũ đáng yêu chạy lại ôm Dương Văn Chu:' Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy vì đã không đuổi em, thầy thật tốt bụng'

Dương Văn Chu giọng đầy khó chịu nói:' Cẩn thận đó!! Và giờ thì buông cái tay chết tiệt đó ra khỏi người tôi....MAU'- Trong câu nói hẳn là rất quan tâm đến Hiển Vũ, nhưng Hiển Vũ thật sự ngốc nghếch đến mức chẳng biết gì.

Đường Hiển Vũ tràn đầy vui vẻ, vẫn ôm chặt Dương Văn Chu:' Thế em về nha thầy, thầy ngủ ngon.'- Hiển Vũ buông thầy Dương ra, cúi chào sau đó bước ra khỏi phòng.

Hiển vũ vừa bước ra khỏi phòng, Dương Văn Chu quay ghế ra phía cửa sổ, miệng cười cười, tay cầm hồ sơ của Đường Hiển Vũ:' Hiển Vũ....Đường Hiển Vũ sao? Đúng là rất thú vị.'- Nụ cười ẩn chứa đầy sự kì quặc. Thế là Dương Văn Chu đang giúp hay là hại Tiểu Vũ?

~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~

Hiển Vũ vui vẻ về ký túc xá, vừa vào đến phòng lại thấy Sở Tôn vẫn mặc đồng phục nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hiển Vũ bước lại gần, cúi xuống nhìn Sở Tôn.

' Ở đây không có gió cho cậu chắn đâu.'- Tiếng Sở Tôn làm Hiển Vũ giật mình lùi ra phía sau, chợt vướng ghế nên té xuống đất. Nói xong Sở Tôn bước ra khỏi phòng, để lại Hiển Vũ một mình trong phòng.

'Thật là, không hiểu sao cậu lại lạnh lùng vói tôi như vậy? Tôi khó khăn lắm mới đến đây gặp cậu. Vậy mà cậu suốt ngày như một lão già khó tính, gì cũng cằn nhằn....'- Hiển Vũ hướng ra phía cửa phụng phịu nói.

Cậu bỏ hai tay vào túi định đi tắm ai ngờ liền dừng lại, kiểm tra trong túi, lại chạy đến bàn học, mở cặp ra, lục tung mọi thứ lên. Hiển Vũ suy nghĩ một lúc rồi chạy vào nhà tắm, lấy bộ quần áo hôm qua mặc ra kiểm tra hết tất cả các túi.

'Con mẹ nó, đâu mất rồi?? Đã để nó ở đâu rồi?'- Tiểu Vũ lục tung hết căn phòng, bây giờ nhìn lại chỉ còn mỗi giường của Sở Tôn là còn nguyên vẹn. Lục tung mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy vật cần tìm ở đâu.

Hiển Vũ suy nghĩ một lúc liền chạy xuống sân bóng rổ ngày hôm qua chơi cùng Đại Úy. Tiểu Vũ loay hoay kím cả buổi vẫn không thấy.

Lúc này, Sở Tôn đang dắt BuLu đi dạo ngoài sân, thấy Hiển Vũ kím gì đó ở sân, người đầy mệt mỏi. Sở Tôn có lẽ biết được Tiểu Vũ kím cái gì, liền đi vào sân.

'Cậu làm gì ở đây vào giờ này?'- BuLu thấy Hiển Vũ liền chạy đến bên cạnh đuôi ngoe nguẩy.

Nghe thấy tiếng Sở Tôn. Hiển Vũ vội đứng thẳng dậy hỏi:' Hôm qua cậu có thấy trái......b.......'- Nói đến đây Hiển Vũ lại dừng lại.

Nhanh trí lãng ra vấn đề khác:' À không, không có gì. Tôi định cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tôi thôi.'

'Có thật là cậu không có gì không? Còn chuyện hôm qua thì không cần cảm ơn. Thế thôi, cậu cứ việc ở đây chơi, tôi về trước.'- Sở Tôn quay người, kéo theo BuLu đi.

Hiển Vũ thở dài, mặt ủ rủ bước theo Sở Tôn cùng về ký túc xá.

Sáng hôm sau:

'Sao cậu ủ rũ vậy?'- Đại Úy quan tâm hỏi, Hiển Vũ nằm dài trên bàn đầy chán nản:' Hôm trước tôi và cậu chơi bóng rổ, không biết có phải chơi mạnh quá hay không, tôi mất đồ rồi!'

Đại Úy bất ngờ nói:' Mất đồ? Đồ gì? Thế cậu kím trong phòng y tế chưa? Hay sân bóng. Tôi nhớ lúc đó Sở Tôn bế cậu, cậu hỏi thử xem cậu ấy có thấy không?'

Hiển Vũ ngạc nhiên hỏi:' Hôm trước là Sở Tôn bế tôi sao?'- Đại Úy gật đầu hai cái thì thấy thầy Lưu đã vào lớp.

Hiển Vũ quay sang đầy cảm kích.

Sau tiết học Hiển Vũ cùng Sở Tôn trở về ký túc xá. Hiển Vũ ấp úng nói:' Sở Tôn, cậu có thấy......'

Tiểu Vũ ngại ngùng, ngừng một lúc nhìn Sở Tôn tiếp tục nói:' Cậu có thấy trái banh bằng vải của tôi không?'

Từ trong túi quần Sở Tôn loi ra một quả banh nhỏ, màu xám, để ở trước mặt cả hai người .

Những phút im lặng trôi qua, Sở Tôn lên tiếng trước:' Ý cậu là quả này?'

Mặt Tiểu Vũ không giấu khỏi vẻ ngượng ngùng:' Sao cậu giữ của tôi, cậu giữ của tôi tận hai ngày.'- Hiển Vũ bực bội giật lại quả bóng vải trong tay Sở Tôn.

'Hôm qua tôi có hỏi cậu kím gì nhưng cậu bảo không có'- Hán Sở Tôn bình thản giải thích.

'Sao cậu mua được?'- Sở Tôn hỏi

'Ý tôi là quả banh đó'- Sở Tôn nói thêm.

Mặt Hiển Vũ chợt sáng lên tiến lại gần Sở Tôn nói:' Nếu cậu nói tôi biết lý do cậu không đá banh nữa thì tôi sẽ nói cậu biết vì sao tôi mua được quả banh này. Trao đổi không?'- Mặt Hiển Vũ như một đứa con nít vừa được cho kẹo, nhìn thật rất muốn cười.

' Tôi không hứng thú vì sao cậu mua được nó.'- Hán Sở Tôn bước ra cửa.

' Ê này, tôi thực sự rất khó khăn mới mua được đó. Cậu một chút cũng không cảm động à?'- Tiểu Vũ chạy theo sau Sở Tôn.

Hiển Vũ chạy đến phòng y tế:

'Thầy à! Thầy biết vì sao Sở Tôn ngưng đá banh không thầy?'- Hiển Vũ đang ngồi đối diện Dương Văn Chu.

Mặt lão Dương như muốn bóp chết Tiểu Vũ:' Tại sao tôi phải tăng ca vì cái lý do dở hơi này?'

'Thầy à...Trong trường này con thân nhất là thầy thôi! Thầy, thầy có biết không? Nói con nghe đi mà. Hán Sở Tôn cậu ta cứ nhắc đến chuyện đó là bắt đầu thay đổi thái độ.'- Tiểu Vũ dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn Dương Văn Chu. Đôi mắt cứ như một con mèo con đang đòi chủ mình đồ ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip