Chương 45: 'Hoa Khôi Bắc Kinh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Theo thường lệ năm nay cũng sẽ có cuộc thi "Hoa Khôi Bắc Kinh" ' - Dương Lâm cười nói

Cả phòng ồ lên có nhiều tiếng bàn luận khiến cả phòng rơi vào trạng thái gần như náo loạn

'Có thể tự đăng ký hoặc là đề cử' - Dương Lâm nhìn Tiểu Vũ cười

Dương Lâm có tình nhìn Tiểu Vũ nháy mắt một cái

Có một cậu con trai lên tiếng: 'Anh Dương Lâm nhắm đến Tiểu Vũ rồi'

Hiển Vũ ở đây rùng mình một cái, quay sang nhìn Sở Tôn

Cả bọn chuẩn bị thu xếp đi về ký túc xá

'Lễ hội sao mà vất vả quá' - Đại Úy lên tiếng

'Thú vị mà, cậu đừng nói thế' - Dương Dương nói

'Cậu thích ồn ào nên nói thế' - Yuki quay sang nói

'Nói vất vả cũng đúng, nhưng thú vị lắm mà' - Minh Minh bồi thêm

'Sẽ có các bạn nữ đến xem, nhất là ngày thứ ba sẽ rất đông đó' - Dương Dương và Minh Minh vui vẻ góp thêm

'À, Tiểu Vũ có tham gia cuộc thi hoa khôi không?' - Dương Dương ở trên quay xuống hỏi Hiển Vũ

Hiển Vũ nghe đến câu hỏi lại ngước lên nhìn Dương Dương như không nghe được rõ câu hỏi

'Thôi cho xin, tôi không tham gia đâu' - Hiển Vũ vội từ chối

Tất cả đều trở về phòng của mình. Hiển Vũ và Sở Tôn cũng đã tắm xong. Sở Tôn định leo lên giường

'Ngày thứ nhất thi môn gì vậy?' - Lại bị Tiểu Vũ kêu ngược lại

'Ngày đầu? Hình như là chạy tiếp sức 400 mét. Chạy vượt chướng ngại vật, cưỡi ngựa đánh trận, bơi lội' - Sở Tôn cởi áo đang mặc ra

'Ùm' - Hiển Vũ vừa lau đầu vừa trả lời

'Cậu đừng có tham gia thi cưỡi ngựa đánh trận' - Sở Tôn quay lưng về phía Tiểu Vũ thay áo

Hiển Vũ đang leo lên giường lại bị câu nói của Sở Tôn làm dừng lại: 'Tại sao vậy?'

'Cậu còn hỏi nữa?' - Sở Tôn quay sang lớn tiếng

'Cưỡi ngựa đánh trận là sao? Bộ nó nguy hiểm lắm hã?' - Hiển Vũ quay quay hỏi Sở Tôn

'Thôi kệ, muốn ra sao thì ra. Tôi đi ngủ đây' - Sở Tôn vừa chồng cái áo ngủ vào

'Nếu cậu không nói tôi cù cho cậu đêm nay khỏi ngủ luôn' - Hiển Vũ chạy lại chọt vào phần eo của Sở Tôn

Sở Tôn chỉ vừa chồng áo đến một nửa, còn một phần bên dưới áo vẫn chưa phủ xuống đã bị Tiểu Vũ chạy đến quậy phá

'Cái tên này, dừng lại nào, không đùa nữa' - Sở Tôn vừa cười vừa nói

'Không, cậu khai ra xem, khai mau' - Tiểu Vũ càng lúc càng chọt mạnh hơn

Sở Tôn đó giờ sợ nhột nên rất nhạy cảm. Vừa tắm xong nên da mịn hơn, Tiểu Vũ phía sau cứ như vậy mà chọt mãi khiến Sở Tôn khó chịu không làm được gì

Sở Tôn nắm cổ tay của Tiểu Vũ, theo phản xạ Tiểu Vũ giật mình, cả hai cứ đùa giỡn như thế

Do dùng lực mạnh quá nên Tiểu Vũ té vô người Sở Tôn, trong trạng thái lúc này là hai tay Tiểu Vũ đang ôm bụng của thanh niên chung phòng và ôm từ phía sau

Cả hai ngừng đùa giỡn, rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói câu nào. Tay của Sở Tôn vẫn nắm lấy cổ tay của Tiểu Vũ

'Chán ghê, lớn rồi mà cậu cứ nghịch như con nít, ngủ đi' - Sở Tôn buông tay Tiểu Vũ ra, mặc áo lại cho chỉnh tề

'Ùm, chúc ngủ ngon' - Tiểu Vũ nói xong cũng leo lên giường nằm đắp chăn đến tận mắt

"Điều này khiến mình nhớ lại vào kì nghỉ cả bọn đi làm thêm. Lúc ấy cậu ta cũng ôm chặt mình như lúc nãy, tự nhiên lại nhớ lại chuyện linh tinh. Ngủ sớm mai còn tham gia hoạt động" - Hiển Vũ nhớ về chuyện mùa hè

"Tuy lúc đó mình đã sốt, nhưng cảm giác ấy, cậu ta đã hôn mình......Mình điên rồi, điên mất rồi" - Nghĩ đến đây Hiểu Vũ vỗ bốp bốp vô mặt mình

'Cậu còn chưa chịu ngủ à' - Sở Tôn lên tiếng

'Tôi ngủ ngay đây' - Hiển Vũ vội lên tiếng rồi nhắm mắt ngủ

Phía dưới này Sở Tôn giơ tay ra, cứ nhìn vô thức vào đôi tay của mình, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì

.......................................................................

'Mỗi bạn ít nhất phải tham gia một hoạt động' - Chủ nhiệm Lưu đứng trên bục giảng phổ biến hoạt động của lễ hội

'An tâm đi, tôi nhanh như sóc ấy, không dễ bị bắt đâu' - Hiển Vũ quay sang nói với Sở Tôn

Sau đó đập bàn: 'Cưỡi ngựa đánh trận do tôi, Sở Tôn, Đại Úy sẽ tham gia. Nhất định sẽ giành chiến thắng về cho mọi người'

Hiển Vũ vô cùng phấn khởi

"Tôi không có ý đó" - Sở Tôn mặt không sắc thái suy nghĩ

Đại Úy cũng không vui vẻ gì nhưng thấy Hiển Vũ nhiệt tình như thế cũng đồng ý tham gia

'Hiển Vũ' - cả bọn đang nói chuyện thì Trương Thái Long sang chỗ Tiểu Vũ

'Cậu tham gia cuộc thi hoa khôi với tôi nha' - Thái Long nắm tay Hiển Vũ

'Không, tại sao tôi phải tham gia, tôi không tham gia đâu' - Hiển Vũ hất tay quay mặt chỗ khác

'Cậu nghĩ là bọn khỉ kia sẽ hợp giả gái hơn cậu à?' - Thái Long chỉ cả nhóm nam sinh bên kia

Cả bọn cảm thấy đau lòng và hụt hẫng. Cả nhóm nhìn Tiểu Vũ vẻ mặt mong đợi, mong con người này sẽ tham gia

'Dù không hạn chế số người tham gia nhưng cuối cùng sẽ bỏ phiếu chọn ra 12 người. Số phiếu quyết định số điểm của người đó' - Dương Lâm chẳng biết đâu xuất hiện dựa vào bàn nói thêm

Thái Long vừa thấy Dương Lâm hai mắt đã sáng lên: 'Anh Dương Lâm'

'Sao Hiển Vũ không tham gia?' - Dương Lâm đánh nhẹ lên đầu Hiển Vũ một cái

'Ký túc xá một nhờ điểm thể thao. Ký túc xá ba nhờ điểm văn hóa, tuy không muốn so sáng nhưng nhìn chung chúng ta sẽ thua thiệt nhiều. Hãy nhớ có phần thưởng lớn, đừng quên'

Dương Lâm đi đến chỗ trung tâm của lớp bắt đầu phát biểu

Cả nhóm quay sang nhìn Hiển Vũ: 'Đường Hiển Vũ, cậu tham gia nhất định sẽ thắng cuộc'

"Cả bọn bị giải thưởng làm cho mờ mắt rồi" - Hiển Vũ đi lùi về sau

'Thế quyết định vậy nhé, anh đã đăng ký cho nhóc Tiểu Vũ rồi' - Dương Lâm cười tươi nói

'Bây giờ vào vấn đề chính, lý do tôi qua đây là để nói về phần thi chạy tiếp sức 2000 mét địa ngục' - mặt Dương Lâm đã trở nên ác ma, không còn thân thiện như lúc nhờ vả Hiển Vũ tham gia cuộc thi hoa khôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip