Chương 42: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khạng Đông vừa mới về đến sân đã thấy Dương Tuệ đứng trên nhà đợi

' Xem chừng vừa bị ăn đòn xong nhỉ' - Dương Tuệ châm chọc

' Cậu cũng hay thật, đó giờ chọc con gái tôi không nói. Đến con trai cậu cũng không tha, đến cả bồ người ta ở trước mặt mà cậu vẫn không từ bỏ' - Dương Tuệ nói thêm

'Cái gì? Sở Tôn tên đó là nguời yêu của Tiểu Vũ à?' - Khạng Đông không nghĩ đó là sự thật

" Sở Tôn giỏi thật, đã đến kịp" - Dương Tuệ nhún vai

' Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dọn đồ trước sáng mai' - Khạng Đông định vào nhà thì bị Dương Tuệ nói chặn lại

'Bỏ chuyện đó sang một bên, Sở Tôn và Tiểu Vũ đâu?'

' Bọn họ chưa về à?' - Khạng Đông ngạc nhiên

Bên phía cánh rừng lúc này

' Chắc Đại Úy và cô Dương Tuệ đang lo lắm' - Hiễn Vũ dựa vào vách đá nói

Sở Tôn không nhìn Hiển Vũ chỉ ừ nhẹ một tiếng

' Tôi xin lỗi' - Hiển Vũ từ khi tỉnh dậy đã nói câu này không biết bao nhiêu là lần

' Lỗi đâu để cậu xin mãi thế' - Sở Tôn khó chịu quay sang nhìn Tiểu Vũ

' Thật sự kinh khủng lắm, tôi nghĩ lúc đó cậu không đến kịp không biết tôi sẽ như thế nào. Buồn cười thật, tôi là con trai còn bị thằng con trai khác tấn công. Thiệt tình' - Hiểu Vũ ôm chân cuối mặt xuống, chỉ để lại đôi mắt chất chứa sự mệt mỏi nhìn về phía xa

Sở Tôn choàng tay sang bên cạnh đẩy đầu Hiển Vũ ngã vào vai mình

'Thôi không có gì phải sợ hết' - Sở Tôn nói

'Sở Tôn à'

'Gì'

'Hơi ấm từ cậu thật dễ chịu' - Tiểu Vũ nói

'Tiểu Vũ à, cậu sốt sao?' - Sở Tôn ta chạm vào người Tiểu Vũ, cảm thấy cả người đang nóng bừng lên

'Cậu đừng chọc quê tôi mà' - Tiểu Vũ vẫn thều thào không ra hơi

'Cậu sốt thật rồi này, mặt cậu còn đỏ lên kìa, người còn nóng hơn bình thường' - Sở Tôn quay sang sờ vào trán của Tiểu Vũ thì thấy thiệt là rất nóng

'Dóc, tôi thấy tôi rất ổn mà' - Hiển Vũ lúc này thật sự rất mệt

'Có lẽ do bị trật chân, tinh thần lại chịu cú sock, không mệt mới lạ' - Sở Tôn đáp

'Nếu mệt thì cứ dựa vào tôi này' - Sở Tôn đẩy đầu Tiểu Vũ vào vai mình

'Tôi xin lỗi' - Hiển Vũ từ khi tỉnh lại cứ xin lỗi không ngừng

'Cậu mà nói nữa tôi đá cậu vào góc kia bây giờ. Bỏ đi, lúc yếu trong người đừng suy nghĩ lung tung, đừng nói nhiều nữa' - Sở Tôn định lên tiếng mắng nhưng lại thôi

'Những lúc thế này, hãy tin tưởng vào tôi. Thật ra tôi luôn nghĩ cậu rất quan trọng đối với tôi. Thế đấy cứ dựa vào vai tôi mà ngủ, tỉnh lại sẽ trở về nhà được thôi' - Sở Tôn nói nhưng quay về phía khác, không nhìn Hiển Vũ

Tiểu Vũ nghe xong nở nụ cười dựa đầu vào nơi ấm áp kia và thiếp đi

Lúc này gần 2 giờ sáng mà khu nhà trọ của Dương Tuệ vẫn sáng đèn, mọi người đều ngồi chờ đợi Tiểu Vũ và Sở Tôn quay về nhưng đợi từ bao lâu vẫn không thấy

Lúc này Tâm Lăng lên tiếng: 'Đã trễ quá rồi'

'Đành phải đợi tới sáng mai, nếu bọn họ chưa về thì báo cảnh sát thôi' - Dương Tuệ đề nghị

'Không đợi được nữa, cô Dương Tuệ lấy xe đi, chúng ta đi tìm họ' - Đại Úy đã đem theo cả BuLu theo để đánh hơi

Trời lúc này cũng đã giữa đêm, Sở Tôn chỉ có thể biết được ánh sáng nhờ vào những ánh sáng do những ngôi sao trên trời chiếu xuống

Tiểu Vũ càng lúc càng sốt hơn, Sở Tôn lúc này cũng rất rối loạn không biết phải làm như thế nào

Cả người chảy mồ hôi lạnh, mặt đỏ bừng lên, miệng cứ lẩm bẩm nói sảng. Tình trạng thật thê lương

"Cứ thế này không ổn, nếu ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu ấy sẽ càng nguy hiểm hơn nữa, mình phải tìm người giúp thôi" - Sở Tôn thấy cứ tình trạng này sẽ không ổn. 

Sở Tôn đặt Tiểu Vũ xuống đất, vừa định đứng lên đã bị Tiểu Vũ níu lại

'Đừng, đừng đi, cậu đừng đi' - Không cảm nhận được hơi ấm của Sở Tôn, Hiển Vũ đã vô cùng hoảng nên vội níu tay Sở Tôn, hết sức khẩn trương

Vừa gượng dậy nói xong Hiển Vũ đã mê man không biết gì nữa

'Thiệt tình, hết nói nỗi cậu' - Sở Tôn đặt Hiển Vũ nằm xuống chỗ lúc này

Xé vạt áo bên tay phải làm mảnh khăn, đến khe đá thấm ướt mảnh. Riêng mình thì uống một ngụm nước

Đến chỗ Hiển Vũ dùng cách uống nước trực tiếp truyền nước từ miệng mình sang cho Hiển Vũ. Từ lúc nãy đến giờ Hiển Vũ đã mất nước vì khóc, mà còn chưa uống được giọt nào

Sở Tôn đành phải giúp Hiển Vũ uống nước

Môi của Sở Tôn lạnh hơn, kèm theo dòng nước lạnh, vừa chạm vào môi Hiển Vũ, Hiển Vũ đã có phản ứng cơ thể nhún vai

Mi mắt cũng giật cái nhẹ, nhưng do thiếu nước, tìm thấy được dòng nước. Không ngừng ngại uống thêm một ít nữa

Sở Tôn cuối cùng cũng rời đôi môi mỏng kia ra, đặt tấm vạt áo lạnh lên đầu Hiển Vũ

Lúc này thì Hiển Vũ đang nằm trong người Sở Tôn, có thể sưởi ấm, lại có thể canh chừng cậu ấy

'Tôi sẽ luôn ở bên cậu' - Sở Tôn nói nhỏ

"Tiếng gì vậy, có tiếng gì ấy, rất ấm áp, rất ấm, thật sự ấm" - Hiển Vũ vẫn còn rất sốt nên mê man, không phân biệt thật mơ là gì

Đến khi trời gần sáng nơi cánh rừng mới ồn ào, Sở Tôn ngày càng nghe rõ thấy tiếng chó sủa hơn

Khoảng năm phút sau đã thấy BuLu và Đại Úy đứng trên vách đá nhìn xuống

'Cậu và Tiểu Vũ không sao chứ?' - Đại Úy hỏi

'Chậm chạp quá đấy đồ ngốc' - Sở Tôn gương mặt đầy mệt mỏi lên tiếng

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tiểu Vũ trong lòng như sợ con người nhỏ bé ấy sẽ tổn thương

Hiển Vũ thì vẫn sốt dựa vào Sở Tôn mà an tâm ngủ chờ đến khi ai đó đến cứu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ayyo mọi người, có phải em đã để cho tồn kho :( cho mọi người đọc đến giữa lại bị đứt. Em cũng không thích đọc mấy bộ truyện không có hồi kết :( Vậy mà em lại làm vậy với mọi người. Em xin lỗi :( em sẽ cố gắng đi với mọi người đến hết truyện mới thôi ạ <3 dù có đến lớp 11 hay là hết hè bận rộn em sẽ cố gắng viết hết :( 

Mong mọi người đọc cho ý kiến ạ. Vẫn như luật cũ ạ, 1 tuần sẽ có 2 chap ạ <3 Em xin cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip