Chương 38: Anh hùng cứu Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Hiển Vũ à, anh Sở Tôn không thích màu cam phải không?- Hoàn Di như muốn khóc hỏi Tiểu Vũ

'Anh thấy Sở Tôn cũng không ghét màu nổi lắm đâu, không sao'- Hiển Vũ không hiểu

'Vậy à? Thế được rồi, em cảm ơn'- Nói xong Hoàn Di vui vẻ chạy đến chỗ nhóm của mọi người

Lúc này Hiển Vũ nhìn bóng lưng của Hoàn Di chạy mà tự nghĩ: 'Đáng yêu như thế thật khó mà ghét em ấy được'

Đại Uý ngồi trên cát bên cạnh là BuLu mặt cũng chẳng vui vẻ cho cam

'Sở Tôn vừa thấy Hoàn Di đã bỏ chạy, quay lại cũng chẳng thấy Hoàn Di đâu. Hoàn Tuấn còn đáng ghét hơn, để lại Hoàn Mẫn ở đây một mình, còn Tiểu Vũ cũng mất bóng'

Từ nãy đến giờ Đại Uý cứ ngồi ở đây lằn nhằn cử nhử với BuLu và Hoàn Mẫn

Đang than thở, trách móc bỗng Hoàn Mẫn đưa nắm tay của mình đến trước mặt Đại Uý

Đại Uý nhìn Hoàn Mẫn một lúc chợt nhận ra: 'Em cho anh sao?'

Chưa gì mà mặt Đại Uý toàn nước mắt nước mũi, xúc động với tấm chân tình của Hoàn Mẫn

Hoàn Mẫn xoè tay ra có một vỏ sò vô cùng xinh đẹp, được ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến vỏ sò phản lại một màu sắc vô cùng độc đáo

'HOMO'- Cô bé kèm theo

Đại Uý bị Hoàn Mẫn làm cho ngơ hết cả người

Con bé lại tiếp tục quay sang nhìn BuLu: 'HOMO'

Cả BuLu giờ cũng chẳng khác Đại Uý là bao

"Lạ thật, mọi người đi đâu cả rồi?"- Hiển Vũ đang đi về chỗ của mọi người nhưng lại không thấy ai cả

Đang tìm mọi người đột nhiên có một nhóm gồm ba người chẳng mấy đàng hoàng bao vây Hiển Vũ

'Nhóc đang tìm ai vậy?'- Một tên trong nhóm lên tiếng

'Các anh giúp em tìm có được không?'- Tên thứ hai trong nhóm cũng nói theo

'Tôi không cần, các anh buông tôi ra'- Hiển Vũ bị tên thứ ba trong nhóm nắm lấy tay, thế nào cũng không thể thoát được

Sở Tôn đang bị Hoàn Di kéo xuống biển chơi. Vừa thấy Hiển Vũ bị nhóm ba tên kia bao vây Sở Tôn lập tức chạy lại

'Buông cậu ấy ra'- Khạng Đông từ đâu nhảy ra đá vào mặt tên đang khoá Hiển Vũ

Tiểu Vũ thấy Khạng Đông theo phản xạ lập tức la lên: 'Anh Khạng Đông'

Khạng Đông trong nháy mắt đã giữ được Tiểu Vũ

'Các anh không đi? Muốn có người đến bắt đi à?'- Khạng Đông đẩy Hiển Vũ về phía sau lưng mình, một mình nói chuyện với ba tên kia

'Xem như hôm nay các ngươi may mắn'- nói xong cả ba tên kia bỏ đi

'Em có sao không? Em đứng đây một mình sẽ gặp mấy tên không ra gì đó'- Khạng Đông lo lắng quay sang hỏi

'Em cảm ơn anh'- Hiển Vũ lúc này mồ hôi chảy ướt hết cả mặt

'Hiển Vũ, cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy?'- Đại Uý bế Hoàn Mẫn chạy về phía Hiển Vũ và Khạng Đông

'À! Tôi xin lỗi, nãy giờ đi tìm mọi người mà thực không thấy ai cả'- Hiển Vũ vừa nhìn thấy Đại Uý đã vội vàng chạy về phía cậu con trai này

Cứ để lại Khạng Đông đứng đó một mình

Hoàn Di thấy Sở Tôn đột nhiên bỏ đi vội la lên hỏi: 'Sở Tôn anh đi đâu vậy?'

Hiển Vũ nghe thấy tiếng của Hoàn Di cũng quay sang nhìn chỉ thấy bóng lưng của Sở Tôn đang bỏ đi

"Từ tối hôm qua sau khi cãi nhau đến bây giờ Sở Tôn vẫn không nói lời nào với mình. Cậu ta còn giận sao?"

Sau khi gặp vụ việc lúc nãy Hiển Vũ cũng chẳng nói lời nào

Buổi tối, khu nhà nghỉ lại trở nên náo nhiệt. Khi đó trong nhà Dương Tuệ đang cắt dưa hấu cho mọi người cùng ăn

'A! Dưa hấu kìa'- Đại Uý vô cùng hào hứng định lấy một miếng ăn

'Tay cậu dơ lắm, không được ăn. Vả lại phải cho khách trước'- Dương Tuệ ngay lập tức chặn cánh tay của Đại Uý lại

Đại Uý chỉ biết đau khổ đi vào buồng tắm rửa tay cho sạch

Sau khi chia cho khách còn dư lại rất nhiều cho mọi người. Tiểu Vũ cầm đĩa dưa hấu ra sân chỗ Sở Tôn ngồi chơi cùng BuLu

BuLu ngửi thấy mùi thân quen lập tức chạy lại

'Tôi biết cậu ngồi ở đây. Cô Dương Tuệ có cắt sẵn cho chúng ta rồi này. Ăn không?'

Tiểu Vũ vẫn cầm dĩa dưa dấu trên tay chờ câu trả lời từ người ngồi dưới

Hai phút trôi qua mà cả hai vẫn rơi vào im lặng

'À, ừ ăn'- Sở Tôn đột nhiên lên tiếng làm Hiển Vũ cũng ngớ người

'Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi' - Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Sở Tôn

'Chúng ta cãi nhau vì Khạng Đông thật là vớ vẩn. Vớ vẩn ngay từ đầu!'- Sở Tôn vừa ăn vừa nói

' Ừ! Đúng vậy ' - Tiểu Vũ hảo hảo nhìn cậu bạn bên cạnh trả lời

'À thôi cậu cứ ăn, tôi vào trong dọn dẹp'- Hiển Vũ đứng dậy đi vào nhà

"Con người bộp chộp lại bướng bỉnh. Tin cái tên Khạng Đông kia vô điều kiện. Mình có nói thế nào cũng không tin. Mình trông chừng cậu ấy chắc cũng không xong. Nhưng sao mình phải làm thế? Tại sao phải quan tâm đến tên ngốc kia"

Sở Tôn rơi vào bế tắc, một mình một cõi không biết phải làm sao

"Đường Hiển Vũ! Cái tên này yếu đuối nhưng rất háo thắng! Bị bệnh như vậy mà dám một mình về Trung Quốc học tập ở nơi xa lạ này. Mình biết tên ngốc đó bị bệnh nhưng tại sao lại vờ như không biết? Tại sao vậy? Hán Sở Tôn, rốt cuộc mày muốn gì?"

Một lần nữa có cả tá câu hỏi đang ẩn ẩn hiện hiện trong lòng Sở Tôn

'Chào' - Khạng Đông từ trong nhà đi ra sân, đứng đối diện chỗ Sở Tôn đang ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip