Chương 31: Con người có thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển Vũ dùng đũa gắp một ít mực nhưng do suy nghĩ quá độ nên đưa thức ăn vào mũi.

Sở Tôn chướng mắt lại một lần nữa gầm lên: 'Cậu bị gì vậy? Thức ăn sao lại đưa vào mũi hả?'

"Nếu phải về Mỹ chắc tận tết ta mới được trở về. Thế nào ba mẹ cũng giữ mình lại cho xem, thật là mệt mỏi" -  Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác xuất hiện trong đầu Hiển Vũ.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Sở Tôn từ trước đến giờ vẫn rất bình tĩnh xử lý mọi chuyện, cho đến khi gặp Tiểu Vũ, sự bình tĩnh của Sở Tôn dần bị đốt cháy hết.

Sở Tôn bên cạnh đập vào đầu Tiểu Vũ một cái rõ đau, còn phát ra âm thanh "Bốp" đủ để cả bàn dừng lại việc ăn

'Cậu ăn uống cho đàng hoàng có được không? Có chuyện gì thì sau bữa ăn hãy tính, đang ăn thì tập trung vào, cậu nhìn xem dĩa của cậu có còn gọi là cơm không?'

Núi lửa bắt đầu phun trào, gõ một cái khiến miếng mực trên đũa của Tiểu Vũ cũng bị rớt ngược lại vào dĩa.

'Đau quá Sở Tôn'- Tiểu Vũ buông đũa ôm đầu, mắt cũng rươm rướm nước

'Trước khi cậu than trách hãy nhìn vào dĩa của mình xem cậu phá nó thành thứ gì nào?'- Sở Tôn không hề nhẹ tay, một phát lại thêm một cái vào bắp tay của Hiển Vũ

Đối diện Dương Dương và Minh Minh đang uống nước, trầm tư nhìn cặp đôi đối diện mình, tình tứ ra sao, ấm áp ra sao.

Miệng Hiển Vũ thì dính đầy sốt của món xào, nhìn cả khuôn mặt cứ như chơi đất. Sở Tôn nhịn không được, bắt lấy cầm của Tiểu Vũ bắt đầu hơi nâng lên xem xét.

Dương Dương bên này cũng chẳng thể nhịn nỗi nên đã thốt lên: 'Sở Tôn, cậu không sợ BuLu ghen khi nuôi thêm một con mèo à?'

Vừa nghe Dương Dương nói xong Sở Tôn vội buông tay, đứng lên nói: 'Tôi ăn no rồi, về trước đây'

Cả khuôn mặt bây giờ đỏ đến hết chỗ để giấu. Cứ vậy mà tìm cách chạy trốn

'Tôi cũng.....'- Hiển Vũ đang định nói thì lại bị Sở Tôn phía trên chặn lại

'Cậu ở lại ăn hết cho tôi, không xong đừng hòng về phòng nữa' - nói xong Sở Tôn bỏ đi trước

Dương Dương, Minh Minh nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu một cái

'Sự thật rõ ràng như vậy, từ khi có Tiểu Vũ đây, Sở Tôn đã thay đổi rất nhiều.'- Dương Dương húp một ít canh sau khi nói

Minh Minh bên cạnh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: 'Ừ, đúng vậy. Nói sao ta? Cởi mở hơn rất nhiều.'

'Hay nói cách khác là hắn biết bộc lộ cảm xúc rồi'- Dương Dương vẫn không nhìn Hiển Vũ mà cứ vậy tiếp tục nói

'Sở Tôn không phải là người khó gần nhưng là người có nội tâm khép kín. Chính vì vậy từ lúc nhập học đã "kỵ" với Đại Úy'- Minh Minh lại nói thêm về vấn đề này

'Đúng không đầu vàng? Sao nãy giờ im re vậy?'- Minh Minh quay sang hỏi Đại Úy

'Ùm ùm, đúng đúng'- Đại Úy từ nãy đến giờ vẫn luôn lắng nghe cả câu chuyện, nhưng lại đang suy nghĩ về cái gì ấy.

'Nói gì thì nói dạo này Sở Tôn hiền hơn nhiều rồi, hồi trước cậu ta cọc lắm.'- Đại Úy suy nghĩ một lúc lại nói

Dương Dương và Minh Minh vừa nghe xong quay sang nhìn nhau cùng đồng thanh: 'Đúng không?'

Bên này Hiển Vũ từ lúc Sở Tôn đi chỉ chú tâm ăn cho hết phần ăn của mình, nhưng tất nhiên cả câu chuyện cậu đều nghe rõ không thiếu một chữ.

Ăn xong tất cả trở về phòng, Đại Úy thì cứ đứng tập thò ở trước cửa phòng 502

Đang tranh cãi gây gắt với chính bản thân, phía sau Sở Tôn đã đứng cả lúc Đại Úy cũng chẳng hề phát hiện ra.

Sở Tôn dùng đầu gối của mình đập vào phía sau gối của Đại Úy, khiến Đại Uý phải chùng chân xuống, vội quay về phía sau: 'Cậu làm gì đứng phía sau tôi như vậy? Định hù chết tôi à?'

Sở Tôn vô cùng bình tĩnh trả lời: 'Cậu làm gì thập thò trước cửa phòng của tôi? Nói đi'

Cả hai cùng vào phòng. Đại Úy lên tiếng: 'Hiển Vũ, cậu đã tìm được chỗ ở trong hai tuần chưa? Hay đến nhà tôi đi, Dù sao thì Thâm Quyến vẫn gần hơn là về Mỹ mà'

Hiển Vũ đang dọn quần áo, nghe đến vội nói nhanh: 'Tớ xin lỗi, nhưng thật cảm ơn.'

Đại Úy nhận được câu trả lời, buồn trong lòng: 'Tớ hiểu mà, Tớ chỉ hỏi thăm vậy thôi, thôi tớ về phòng dọn đồ'

Nói xong Đại Úy bước vội ra khỏi phòng. Đứng ngoài cửa vô cùng đau lòng, vì Đại Úy nghĩ rằng có thể ở chung với Hiển Vũ, bao nhiêu là chuyện thú vị, nhưng bây giờ.......

'Cậu chưa quyết định đi đâu sao?'- Sở Tôn bên cạnh hỏi

'Ừ, tớ vẫn chưa biết như thế nào'- Hiển Vũ vô cùng buồn phiền

'Vậy thì, đến nhà tôi ở, thấy như thế nào?'- Sở Tôn dọn đồ, tất cả những thứ mang theo đều vô cùng tiện dụng

'Cũng giống như ở đây thôi, chung một phòng, tôi hỏi mẹ tôi tôi rồi. Mẹ tôi đồng ý, còn rất vui nữa'- Sở Tôn nói thêm

'À ừ, tôi muốn suy nghĩ thêm, cảm ơn cậu.'- Hiển Vũ trả lời rồi lại dọn đồ tiếp

Đêm hôm đó

"Tuy miệng nói suy nghĩ thêm nhưng thật sự chẳng còn nơi nào để ở, thật là mệt mỏi mà"- thế là thêm một đêm Tiểu Vũ mất ngủ để suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip