Chương 3: BuLu thật không biết tốt xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.......

'Hiển Vũ, sao nhìn cậu thê thảm vậy? Lạ chỗ ngủ không được à?'- Đại Úy vừa nhìn thấy Hiển Vũ liền hỏi.

' Hôm qua tôi về ký túc xá trễ, chính vì vậy đã không còn nước để tắm. Đêm qua cả người khó chịu.'- Hiển Vũ nói trong mệt mỏi.

'Cơ mà vì sao Sở Tôn lại không đá banh nữa vậy?'- Dù có mệt mỏi đến đâu, nhưng khi nhắc đến cái tên 'Sở Tôn' thì mắt Hiển Vũ lại sáng lên.

' Cậu có thôi cái việc lo chuyện của người khác không?'- Giọng nói phát lên, không lớn, chỉ vừa đủ nghe nhưng lại khiến hai con người bên kia lạnh đến rùng mình.

..........................

Gió thật sự khiến ta cảm thấy thoải mái, Hiễn Vũ đang đi dạo trong sân vườn của ký túc xá. Thấy ai đó đang ngồi ở phía xa nên chạy lại xem. Vừa đến lại thấy dáng người quen thuộc.

Hiển Vũ buộc miệng nói nhỏ:' Sao lại ngủ ở đây? Không những tính tình mà cả sở thích cũng rất lạ.'

Thật chẳng thể nhìn ra đây là Sở Tôn của mọi ngày, khi ngủ rất dễ chịu khiến chân mài giãn ra, mắt nhắm chặt không mang những 'tia lửa' đáng sợ.

Gió mạnh khiến tóc Sở Tôn bay trong không gian, làn gió đưa cả mùi cơ thể mạnh mẽ của người con trai hướng về phía Hiển Vũ. Quả là bức tranh sống động đầy mê người.

'Xem như tôi làm việc tốt, mắc công đến khi bệnh lại phiền đến người chung phòng như tôi.'- Hiển Vũ chạy đến hướng gió ngồi cạnh Sở Tôn để chắn gió.

Chỉ mới một lát, Sở Tôn cả người chẳng còn thăng bằng ngã về phía Hiển Vũ. Tiểu Vũ lúc này do chẳng để ý nên đã bị Sở Tôn dựa vào, không còn cân đối nên ngã về phía sau, hai tay chống trên cỏ. Tư thế quả thật chẳng dễ chịu.

BuLu từ đâu chạy đến bên cạnh Sở Tôn, hiểu được ý của BuLu Hiển Vũ lắc đầu, miệng lí nhí:' BuLu ngoan, không thể làm như vậy được. Nếu mày tiếp tục giở cái trò ấy thì cả tao và mày đều không yên với Sở Tôn.'- Nói xong Hiển Vũ dùng đôi mắt to ấy đầy đau khổ nhìn BuLu....

'CẠP'- BuLu nhảy lên người Sở Tôn khiến Hiển Vũ mất thăng bằng, ngã hoàn toàn ra phía sau.- Hình ảnh lúc này chính là BuLu trên người Sở Tôn và cả người lẫn chủ đều nằm trên cái thân thể bé nhỏ kia: Đường Hiển Vũ.

Sở Tôn nhăn mài nhấc người chống tay dậy, vừa mở mắt đã thấy một tên 'Tiểu yêu tinh' nào đó rất quen mặt nằm dưới mình.

Vừa thấy Sở Tôn, Hiển Vũ lập tức nở nụ cười rất ngượng trên khuôn mặt, nói nhỏ:' Chào!!'

Sở tôn ngồi dậy, khuôn mặt như muốn giết người :' Sao cậu lại ở đây?'- Hiển Vũ bối rối ngồi dậy bắt đầu giải thích.

'Lúc nãy tôi đi ngang qua, thấy cậu ngủ ở đây. Gió mạnh, lại không thể đánh thức cậu, đành tự mình ngồi ở đây chắn gió cho cậu.'

'Chắn gió??'- Sở Tôn một bụng khó hiểu.

'Cậu khoan, tôi vẫn chưa nói hết. Tôi ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu cậu đã ngã vào người tôi, tư thế lúc ấy vô cùng khó khăn, thế mà BuLu...'- Hiển Vũ nói đến đây lại tức giận, mặt phụng phịu chỉ qua con chó màu trắng mặt đầy đáng yêu kia tiếp tục nói:' Chính nó đã không biết tốt xấu, nhảy lên người cậu. Tôi nhất thời không chống được nên khiến cả ba cùng ngã.'- Hiển Vũ nói xong liền liếc sang xem sắc mặt Sở Tôn như thế nào.

Sở Tôn quay sang nhìn BuLu, biết mình đã làm sai, BuLu cụp mắt xuống ngồi yên. Sở Tôn ôm mặt BuLu không thể nhịn cười, cứ như vậy mà cười.

Hiển Vũ khó hiểu liền chạy qua đối mặt với Sở Tôn thấy cậu ta đang nói với BuLu:' Mày có nghe thấy không? Cậu ta bảo là 'Chắn Gió' là 'Chắn Gió' đấy!!!'- Cả Hiển Vũ cùng với BuLu thực chẳng hiểu vì sao Sở Tôn lại cười nhiều như vậy.

Sau đó Sở Tôn đứng dậy, phủi phủi quần áo lấy lại vẻ điềm tỉnh như mọi hôm, lên tiếng:' BuLu, về nhà thôi!!'

Nhưng thật thú vị khi Sở Tôn kêu BuLu, BuLu còn chưa chạy đến thì Hiển Vũ đã chạy đến đằng sau Sở Tôn hỏi:' Sao cậy lại cười như vậy? Có gì mắc cười lắm sao? Sở Tôn, Hán Sở Tôn, sao cậu lại cười như vậy??'- Nghe được tiếng Hiển Vũ Sở Tôn lại không nhịn được cười. Họ cứ như vậy mà về ký túc xá...

..........

Chiều hôm sau- Tiết học kết thúc:

' Hiển Vũ à!! Chơi bóng rổ với tôi đi. Tôi sẽ đào tạo cậu thành cầu thủ giỏi, chỉ sau tôi thôi.'- Chẳng để Hiển Vũ trả lời Đại Úy kéo Hiển Vũ xuống sân bóng.

Tuy giờ này đã xế chiều nhưng nắng vẫn còn rất nóng, rất gây gắt.- 'Cậu ghi điểm trước đi, tôi chặn cậu. Cẩn thận tập trung, không sẽ bị thương.'- Nói xong Đại Úy thảy bóng về phía Hiển Vũ.

Hiển vũ bắt đầu chạy về phía rổ, đưa rổ vào trong tầm mắt, bắt đầu các bước đánh lạc hướng Thạch Đại Úy.

Sau vài phút đánh lạc hướng Hiển Vũ quay lưng về phía Đại Úy, sau đó nhanh chân chạy qua sau lưng Đại Úy, nhảy lên, định thảy bóng vào rổ. Trong lúc nhảy lên lại thấy Sở Tôn ở bên kia hàng rào dắt BuLu đi dạo.

Một chút sơ ý, Đại Úy chạy lên nhanh chân nhảy lên giành lại bóng. Do cao hơn Hiển Vũ nên khi giành lại bóng đã vô tình đánh chúng đầu Hiển Vũ. Cơn đau đầu lại ập đến với Tiểu Vũ, cậu té xuống đất, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, ngất đi trên sân.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chương 3 ạ <3 do em đã chỉnh sửa xong các thứ nên em đã up trước cho mọi người ạ <3

Hãy đón xem chương 4 nhaaaaaa tại vì có người đã phát hiện ra bí mật của Hiển Vũ mất rồi :(( thế cậu ấy sẽ phải như thế nào? Về lại nước hay vẫn tiếp tục kiên quyết ở lại bên cạnh thần tượng của mình?? Hay mọi người cùng theo dõi nha <333 

p/s: Thứ sáu vui vẻ ạ <3. Không quên cảm ơn mọi người vì đã đón xem ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip