Chương 10: Hán Sở Tôn nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cậu làm sao vậy?'- Hiển Vũ ngây người hỏi Sở Tôn

'Sao người đầy mồ hôi thế này?'- Lại tiếp tục câu hỏi.

'Một năm trước Uyển Uyển vì gây với tôi nên bỏ đi. Tôi chạy theo, đến giữa đường có chiếc xe lao đến gần cô ấy. Tôi chạy ra đẩy cô ấy vào lề, tránh không khỏi nên chân bị thương. Tuần sau là thi quốc gia, bác sỹ bảo tôi không thể lành kịp và........'

Sở Tôn cúi xuống, nhỏ giọng dần, như thể có gì đó cất giấu lâu ngày, đến giờ mới giải thoát.

'Có thể để lại di chứng, không thể dùng sức được như trước nữa.'- Như có gì nghẹn lại, Sở Tôn im bật đi. Ở đây có một khoảng lặng đang diễn ra.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng từ từ bước đến đối diện với Sở Tôn, mặt đối mặt, nở nụ cười đầy sức sống. Đưa hay tay của mình ra, ôm Sở Tôn vào lòng.

Dáng người nhỏ bé, thấp hơn Sở Tôn tận cái đầu. Nhưng trong lúc này đây, sao Đường Hiển Vũ lại lớn đến thế?

Đầu Hán Sở Tôn gục vào đôi vai gầy ấy. Như thể lúc này đây phó mạc mọi thứ cho Hiển Vũ. Hình ảnh thật ấm áp.

'Không sao, qua rồi, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Chắc Uyển Uyển cũng buồn lắm, cô ấy chắc chắc là tự trách mình nhiều lắm.'- Đôi tay nhỏ bé, ấm áp vỗ vào lưng Sở Tôn, an ủi, tin tưởng, che chở. Tất cả những cái vỗ ấy như nói tên mọi thứ.

'Cơ mà, cậu sao lại hốt hoảng chạy đến đây như vậy?'- Đang tình cảm thì Hiển Vũ lại dở tính ngốc nghếch ra, hỏi một câu làm phá hết không khí ảm đạm.

Sở Tôn buông Hiển vũ ra, quay người lại, cả mặt đỏ lên:' Tôi....tôi và Đại Úy đi tìm cậu.'

'Cậu đi đâu gần 2 tiết học vẫy hã? Còn tưởng bị té vào bồn cầu của nhà trường rồi.'- Đột nhiên Sở Tôn quát lên với Hiển Vũ.

'Tôi khó chịu, xuống phòng y tế một chút. Sợ tôi té trong đó sao chạy ra hành lang vậy?'- Câu hỏi ấy khiến Sở Tôn phải ngậm miệng lại, không còn biết mở lời như thế nào.

'Cậu nhiều chuyện quá, nhanh đi nào, Đại Úy đang tìm cậu khắp nơi đó.'- Sở Tôn bực mình quay đi, đi ra khỏi phòng.

'Hễ? Ê này, đợi tôi, phải tắt máy, khóa cửa nữa chứ! Ê này Sở Tôn.'- Hiển Vũ đáng yêu vội thu dọn, chạy theo sau.

'Đồ đáng ghét chết tiệt, nói chuyện thật khiến người khác bực mình.'- Sở Tôn quay sang đằng sau, vừa liếc vừa càm ràm cái con người ở phía sau mình.

'Thẻ nhớ này, tôi định bẻ nhưng thấy tên đó van xin thảm thiết quá nên về đây đưa cho hai cậu xử lý.'

Đại Úy đưa thẻ nhớ trong máy chụp hình của cậu con trai kia về phía Sở Tôn và Hiển Vũ.

'Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?'- Hiển Vũ đưa tay ra định cầm chiếc thẻ nhớ.

Sở Tôn vội đưa tay ra chộp lấy thẻ nhớ trước:' Để lát về xóa hình xong trả cho tên đó sau.'

Ra về Sở Tôn và Đại Úy bị gọi lên giám thị nên còn mỗi Hiển Vũ về kí túc xá trước.

Đang đi giữa đường lại gặp Uyển Uyển. Cô ấy kéo Hiển Vũ qua một góc:' Cậu là bạn chung phòng với Sở Tôn đúng không?'

Uyển Uyển dáng người nhỏ nhắn, tóc dài búi cao nhìn thật cá tính, đồng phục trường Đông Pha thật khiến con gái tôn lên vóc dáng hoàng mỹ của mình.

'Đúng vậy! Cô kím cậu ấy sao? Cậu ấy phải lên gặp giáo viên có chút việc.'- Hiển Vũ lịch sự trả lời.

'Nhờ cậu gửi lời nhắn với Sở Tôn chiều mai tôi đợi cậu ấy ở chỗ cũ. Không gặp không về, tôi cảm ơn.'- Uyển Uyển nói xong cúi đầu chào, sau đó quay đi.

Sở Tôn về đến phòng thấy Hiển Vũ vẫn bộ đồng phục nằm tựa đầu trên giường Sở Tôn mà thiếp đi. Hán Sở Tôn không chịu được lên tiếng.

'Sao không tắm đi, nằm ở đây, bộ muốn cảm à? Cậu bệnh đừng hòng tôi ngó đến.'- Câu nói tuy không lớn nhưng đủ đánh thức Hiển Vũ dậy.

Hiễn Vũ quay sang thấy Sở Tôn liền đứng dậy bảo:' Lúc nãy tôi ra về trước, gặp được Uyển Uyển. Cô ấy bảo hẹn cậu chiều mai ở chỗ cũ, không gặp không về.'

'Sao cậu lại chuyển lời giúp cô ấy? Cậu rãnh rỗi quá, không có việc gì làm hay sao? Suốt ngày đi chuyển lời?'- Sở Tôn đột nhiên lớn tiếng.

'Cô ấy chặn tôi lại, không lẽ đường đường là con trai đi đẩy cô ấy? Đi chữi cô ấy à? Với cả cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với cậu, mạo phạm không lẽ muốn cậu đánh sao? Đột nhiên cậu lại nổi giận như vậy làm gì chứ? Nếu biết Sở Tôn đây giận như vậy có đánh chết tôi cũng không dám báo lại với cậu, cứ mặc kệ cô ấy ở đấy ngồi đợi.'

Hiễn Vũ không hiểu sao lại bị Sở Tôn mắng như vậy, nhưng sau khi bị chữi cũng không nhường, quay sang lớn tiếng mắng.

Mắt Sở Tôn đỏ ngầu, bước đến dồn Hiển Vũ vào góc tường. Giơ tay, một cước đấm thẳng vào tường.

' Cậu còn dám lớn tiếng?'- Sở Tôn giọng nói lạnh như băng, ánh mắt như bắn ra lửa nhìn Hiển vũ.

' Tôi làm gì sai? Chuyển lời giúp bạn gái cậu là sai à?'

Lúc này ánh mắt Hiển Vũ cũng chẳng thua kém, đầu vẫn giữ song song với vai Sở Tôn, chỉ có mắt liếc lên nhìn Sở Tôn.

Một phút trôi qua, chẳng ai nhường ai, Sở Tôn bước lại ghế lấy áo khoác lúc nãy vừa cởi ra, sau đó bỏ ra khỏi phòng.

'RẦM'- tiếng đóng cửa nói lên nỗi điên tiết của Sở Tôn lúc này.

Trong phòng để lại cậu con trai khẽ giật mình đang đứng sát vào tường.

Đại Úy từ phòng đối diện chạy sang hỏi:' Các cậu làm gì mà gây nhau lớn đến cả dãy hành lang này đều nghe vậy?'

Hiển Vũ vẫn đứng đơ ở đó, không chút thần sắc, cứ đứng yên như vậy cả từ nãy đến giờ. Chỉ có mắt là cụp xuống đất.

Đại Úy chạy lại đứng trước mặt Hiển Vũ:'Cậu sao vậy? Tên Hán Sở Tôn ấy ăn hiếp cậu à? Tôi đánh hắn giúp cậu.'- Đại Úy định chạy ra lại bị Hiển Vũ níu lại

'Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Không sao'

'Hay tôi dắt cậu đi ăn bánh bao ha? Kì trước cậu đã không đi rồi. Thôi đi nhanh nào.'- Chẳng để Hiển Vũ nói thêm vội kéo đi ra khỏi phòng.

Sở Tôn tức giận đi ra khỏi trường gọi điện cho Uyển Uyển xong lại nhanh chạy đến chỗ hẹn cũ.

' Sở Tôn, cậu hẹn tớ ra đây gấp như vậy có gì không?'- Uyển Uyển vui vẻ ngồi đối diện Sở Tôn

' Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi đã bảo sẽ không đá banh nữa. Nên nếu cậu vẫn muốn giữ mối quan hệ thanh mai trúc mã thì đừng bao giờ nhắc đến vấn đề đó nữa.'

--------------------------------------------

Thế là đã chẵn 10 chương rồi ạ <33 tuần sau tiếp tục chương 11 và 12 nha? =)))))

Haizzzzz em không biết sao dạo này buồn quá =((( cũng tự hỏi sao vậy? haizzz

Cũng đã 10h rồi ạ, mấy vị đọc xong rồi ngủ đy nhá <33

p/s: em iu mọi người <33 moak moak ngủ ngon ạ <3 oh-ya-sư-mi-na-sai (ngủ ngon) <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip