Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Các người mau tránh ra, để tôi vào với mẹ tôi!

- Cháu bình tĩnh đi, để các bác sĩ làm việc.

- Không! Không! Mẹ đang cần tôi, để cho tôi vào!

Tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái vang khắp cả bệnh viện.

Nó gào thét, vùng vẫy, giãy dụa trong sự kìm hãm của những người bảo vệ. Nó nhất định phải đến với mẹ. Nó không thể đứng ở đây nhìn mẹ nó chịu đau đớn một mình như thế.

Người phụ nữ nằm trên bàn mổ bỗng ho những đợt dài và mạnh. Máu từ cổ họng bà bật ra ngoài, tràn cả ra khỏi ống thở khiến các bác sĩ đều hốt hoảng.

- Nhịp tim đang giảm dần!

- Huyết áp cũng tụt nhanh!

Ca phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu mà bệnh nhân đã có những biểu hiện quá tệ như vậy. Có lẽ là vô phương cứu chữa.

"Títtttttt"

Âm thanh trên máy điện tâm đồ vang lên. Âm thanh của sự chết chóc: Tim bệnh nhân đã ngừng đập.

Cánh cửa phòng cũng bật mở gần như ngay cùng lúc đó. Người con gái của bệnh nhân lao vào.

Và nó đã không nên thấy cảnh đó. Máu vương đầy trên quần áo các bác sĩ, trên máy móc y tế và cả trên sàn nhà. Người mẹ nằm xanh xao , bất động, gương mặt vẫn còn vương lại sự đau đớn, quằn quại. Một cái chết quá dữ dội.

- Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng kêu của đứa trẻ mất mẹ vang lên, xé tan màn mưa lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẹ kiếp, mày la hét cái gì giữa đêm thế con kia? Có để cho ai ngủ không?

Jung Chaeyeon bật dậy, mồ hôi toát vã ra như tắm. Nước mắt cũng đã thấm đãm chiếc gối từ bao giờ. Cơn ác mộng khi nãy cùng với lời chửi rủa của người chú từ phía tầng dưới làm cô thấy cô đơn và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Trước kia, cô cũng đã từng được sống trong sự che chở của cha, trong sự thương yêu của mẹ. Dù không giàu có gì nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc.

Cho đến một ngày, cha cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông khi trên dường từ công ty về nhà. Người vợ thuỷ chung của ông - mẹ cô quyết định không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Nhưng sau cái chết của chồng, bà đã suy sụp quá nhiều lại còn phải vất vả gom góp, nhặt nhạnh từng đồng để nuôi đứa con gái đang tuổi lớn. Sức khoẻ của bà ngày một tàn lụi và rồi bà mắc bệnh lao phổi vì lao động quá sức cùng với việc ăn uống không đầy đủ.

Lo sợ về số tiền viện phí quá lớn, lại không muốn đứa con gái của mình bất an. Bà cứ gắng gượng, cố mãi, cố mãi tới lúc căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, rút cạn kiệt sức lực của bà. Bà lìa khỏi cõi trần thế, bỏ lại cô giữa giông bão cuộc đời khi cô chỉ mới mười lăm tuổi.

Sau khi mẹ mất, cô chuyển về sống với người dì. Chỉ có ba năm đầu tiên cô được yên ổn. Bởi sau đó, ông chồng nát rượu của người dì đi biệt tăm biệt tích mấy năm, bỗng trở về và mang theo cả thói bạo lực, du côn ở đâu không biết. Người dì thương cháu nhưng không biết làm sao để cản những trận mưa đòn roi cứ trút xuống thân hình mảnh khảnh, gầy guộc của cô chỉ biết ôm đứa cháu mà khóc nức nở trong sự bất lực.

Tuổi thơ của Chaeyeon chính là cả một chuỗi dài bất hạnh như vậy.

Thế nhưng chính những cực khổ đó lại càng tôi luyện cho cô một ý chí kiên cường, không thể bị đánh gục. Cô vẫn cố bám trụ trong ngôi nhà của dì để hoàn thành ước mơ của mình.

"Trở thành bác sĩ và nghiên cứu, chế tạo ra loại thuốc chữa bệnh lao phổi càng sớm càng tốt."

Hiện tại thì cô đã là sinh viên năm ba khoa Dược của trường đại học Y. Thành tích ở trường của cô rất nổi bật, tới mức mà viện trưởng của bệnh viện Seoul đích thân tới gặp, mời cô sau khi tốt nghiệp hãy tới làm ở chỗ ông.

Quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng có thể coi như một tương lai tươi sáng đang mở ra, bù đắp lại những tháng ngày cũ đen tối.

"Hơn một tiếng nữa mới tới giờ học lận!"

Chaeyeon nhìn đồng hồ thở dài. Cứ gần đến ngày giỗ của mẹ là cô lại nằm mơ thấy cái cảnh tượng ngập máu, đầy kinh hoàng đó và mất ngủ.

Bước vào trong phòng tắm, mở vòi nước để nó chảy tràn đầy hai lòng bàn tay rồi hất ngược lên mặt. Cái lạnh căm căm làm dịu đi hai bọng mắt sưng đỏ của cô, đồng thời cũng khiến cô tỉnh táo hẳn.

Sau khi thay quần áo ấm và soạn sách vở xong, Chayeon nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Người dì của cô đang nằm co ro trên ghế sofa, chắc đêm hôm qua lão già kia lại uống say rồi đánh đuổi dì ra phòng khách.

"Dì hãy đợi con nhé! Tới lúc tốt nghiệp, ổn định công việc, con lập tức đón dì tới nơi khác."

Chaeyeon vào phòng, lấy tấm chăn, đắp lên người dì rồi rời khỏi nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa đông đã về.

Jung Chaeyeon vừa đi, vừa xoa hai bàn tay vào nhau mong chúng ấm lên đôi chút. Đôi găng tay của cô bị rách mấy hôm trước nhưng cô không dám xin dì mua cho đôi mới. Thời buổi làm ăn ngày càng khó khăn, lại còn bị ông chồng ăn bám, nát rượu kia vòi tiền, dì thật sự rất đáng thương. Những thứ nhỏ nhặt như thế này, cô nên cố chịu thiệt thòi một chút vậy.

Chưa tới giờ mở cửa nhưng bảo vệ vẫn đặc cách cho Chaeyeon đi vào và đưa cho cô một chiếc chìa khoá. Ông bảo vệ đã quen với việc sáng nào, cô cũng đến đây trước hầu hết mọi người và đến phòng thực hành để tự mày mò, học hỏi, dù không sớm bằng hôm nay.

Cả ngôi trường chìm trong sự tĩnh lặng. Đi giữa hành lang trống trải, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim mình đập.

Thần kinh của cô không được vững vàng cho lắm nên cô dấn bước chạy đến phòng thực hành hoá sinh nhanh nhất có thể. Tốt nhất lần sau đừng đến sớm quá làm gì.

Tới phòng thực hành, phải đi ngang qua một cái phòng nhỏ phục vụ cho việc dọn rửa dụng cụ thí nghiệm. Nhưng có điều, xem ra hôm nay nó đã được dùng cho việc khác.

- Anh à, thôi mà...

- Ai bảo em quyến rũ như vậy chứ? Đêm qua còn dám bày trò chơi trốn tìm với anh trong trường. Kích thích thật đấy!

- Nhưng anh đã làm bốn lần rồi còn gì. A~ nhẹ nhàng chút nào!

"Keng!"

Cuộc nói chuyện đầy mờ ám của đôi nam nữ trong đó khiến Chaeyeon sững sờ cả người, đến mức đánh rơi cả chiếc chìa khoá phòng.

Có tiếng người đang lục đục đi ra ngoài.

"Thôi chết!"

Chaeyeon hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, chẳng kịp nhặt chìa khóa lên, cứ thế cắm đầu bỏ chạy xuống tầng dưới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chaeyeon! Chaeyeon!

- À...hả? Cái gì?

- Mặt cậu sao cứ đần ra thế?

- Không có gì đâu. Mình hơi mệt.

Chaeyeon ngáp ngắn ngáp dài trả lời Heehyun, người bạn thân thiết nhất của cô rồi nằm gục luôn xuống bàn. Đêm qua cô ngủ không đủ giấc, tới sáng lại gặp chuyện mờ ám sau đó lại phải vận động với cường độ mạnh khiến cho hai mi mắt cứ dính chặt lại với nhau. Vớ vẩn có khi tí cô phải nhờ Heehyun canh chừng thầy giáo hộ để cô chui xuống gầm bàn làm một giấc chứ cứ thế này thì đến chết mất.

Có tiếng chân bước vào giảng đường. Các sinh viên lục đục đứng dậy. Heehyun kéo kéo tay Chaeyeon bắt cô đứng lên nhưng Chaeyeon vẫn ngoan cố bám trụ, ôm chặt lấy cái bàn.

- Các em, hôm nay khoa Dược chúng ta hân hạnh được giáo sư người Mỹ Will Traynor ghé thăm và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quí báu của ông.

Mọi người vỗ tay rào rào. Chỉ trừ hai cô gái đang bận kéo đẩy nhau ở phía cuối lớp.

- Xin chào các bạn sinh viên! Tôi là Will Traynor, giáo sư người Mỹ, chuyên nghiên cứu về việc chế tạo vắc xin, đặc biệt là cho chứng bệnh lao phổi. Một chứng bệnh mà gần đây nhóm chúng tôi đã đạt được một bước tiến rất khả quan mà hôm nay tôi rất vui lòng giới thiệu với các bạn.

"Rầm!"

- What the fck? Bệnh lao phổi?

Giữa cái không khí trang nghiêm và phấn khởi ấy thì Jung Chaeyeon đã không ngần ngại phá tan nó bằng một tiếng đập bàn kèm theo một câu nói tục tròn vành rõ tiếng.

Cả giảng đường im lặng trong ba mười giây rồi phá ra cười. Ngay cả giáo sư người nước ngoài cũng đánh mất vẻ nghiêm túc của mình trước phản ứng thái quá của cô gái kia. Mỗi thầy giáo là có vẻ không hài lòng, ông sợ sẽ khiến vị khách đặc biệt nghĩ rằng các sinh viên của ông không nghiêm túc trong học tập.

- Jung Chaeyeon! Đứng lên, đi ra ngoài cho tôi!

- Thầy à, em không cố ý...

- Nhanh!

Chaeyeon ấm ức rời khỏi chỗ, cô biết là phản ứng của cô có không phù hợp thật nhưng cứ thử tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời vì cái căn bệnh lao phổi đấy xem. Mấy ai còn giữ được bình tĩnh khi nghe tin đã tìm ra hướng đi mới trong việc điều trị căn bệnh quái ác đó chứ.

- Từ đã nào, thầy Kim. Em là Jung Chaeyeon nổi tiếng mà được viện trưởng bệnh viện Seoul khen ngợi đấy à?

- Sao giáo sư biết em?

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em cứ về chỗ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi thuyết giảng diễn ra thành công như mong đợi.

Tất cả các sinh viên đều rất nhiệt tình đón nhận. Tất nhiên, nhiệt tình nhất vẫn là Chaeyeon.

"Sau mười năm nghiên cứu, hiện tại nhóm chúng tôi gồm các giáo sư hàng đầu của đại học Boston đã tìm ra được một loại vắc xin có tên là J198. Dù vẫn còn trong quá trình thử nghiệm nhưng nó đã cho thấy một kết quả rất khả quan khi ngăn chặn được đến 90% sự phát triển và sinh sôi của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, tránh việc chúng làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, hệ bạch huyết, hệ tuần hoàn, xương và khớp. Bên cạnh đó, J198 cũng làm hạn chế tối đa khả năng lây truyền của bệnh lao. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được căn bệnh này."

Mỗi lời của vị giáo sư như khắc sâu vào tâm trí cô. Nếu J198 được thử nghiệm thành công thì tương lai của một loại vắc xin giúp con người miễn nhiễm với bệnh lao phổi chắc chắn sẽ không còn là giấc mơ.

"Mẹ à, rồi sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu cảnh mất người thân vì cái bệnh chết tiệt đó nữa đâu."

Chaeyeon nhìn tấm ảnh người mẹ của mình, hít một hơi sâu rồi thả nó cùng đống sách vở vào trong balo. Cô còn phải đến phòng chờ của giáo viên để gặp ông Will Traynor.

"Cộc cộc cộc"

- Chaeyeon hả? Vào đi.

Ông Traynor vội đứng dậy chào đón khi thấy cô. Một đứa trẻ ưu tú như vậy khiến ông rất hứng thú. Nếu nó được sinh ra ở Mỹ thì có lẽ với tài năng này, con bé sẽ được biệt đãi hơn rất nhiều lần so với ở Hàn Quốc.

Chaeyeon nhìn vị giáo sư với vẻ nôn nóng chờ đợi. Cô thật sự rất muốn biết về những gì người đàn ông này định nói với cô. Là mắng mỏ vì hành động của cô khi nãy trong lớp hay là muốn chỉ giáo cho cô chuyện gì?

- Em uống nước đi.

- Ngài Traynor, ngài định dạy bảo em về điều gì ạ?

- Bình tĩnh nào cô gái. Đừng gọi là ngài Traynor, cứ gọi là bác Will được rồi.

- Vâng, thưa ngài... à, bác Will.

- Bác đã nghe hiệu trưởng kể rất nhiều về cháu. Bà ấy còn nhờ bác hãy để mắt đến cháu nhiều hơn. Bác có thể hỏi tại sao cháu lại hứng thú với bệnh lao phổi như vậy?

- Dạ...Mẹ cháu mất vì bệnh lao phổi. Vào khoảnh khắc cuối cùng của mẹ, cháu đã chứng kiến mẹ ho ra rất nhiều máu, mẹ rất đau đớn, khổ sở, cháu cảm giác như mẹ ra đi cũng không được thanh thản... Cháu không muốn bất kì ai phải mắc căn bệnh quái ác đó cũng không muốn có thêm đứa trẻ nào phải trải qua tuổi thơ giống như cháu đã từng.

"Nhân cách tốt!"

Ông Traynor gật gù vừa tán dương vừa cảm thông cho Chaeyeon.

- Mỗi người đều có câu chuyện riêng. Bác rất vui khi cháu chia sẻ câu chuyện của mình với bác. Thật sự hơn hai mươi năm bác làm trong ngành, bác không thấy có nhiều sinh viên vừa có tài, vừa có tâm lại vừa có nhiệt huyết như cháu.

Ngừng lại một chút như phân vân điều gì đó, ông Traynor nhìn kĩ Chaeyeon như muốn đánh giá cô một lần nữa rồi mới tiếp tục:

- Khi từ Mỹ sang đây, bác có mang theo một ống J198 và tài liệu về thành phần, công thức chế tạo của nó để gửi cho viện nghiên cứu trung ương của Hàn Quốc. Cháu tương lai sẽ là một bác sĩ thiên tài, bác rất hi vọng cháu sẽ tiếp tục con đường của những người đi trước. Sáng ngày mai, cháu đến phòng thực hành hoá sinh của trường, bác sẽ cho cháu tài liệu và chỉ dẫn cho cháu. Nhưng hãy nhớ này, mọi thứ về J198 vẫn còn đang là thông tin mật. Cháu tuyệt đối không được cho ai biết, đây là số điện thoại và địa chỉ email của bác. Sau này có gì chúng ta sẽ trao đổi qua đó.

- Như thế, có gây ảnh hưởng gì đến bác không ạ?

- Không, Chaeyeon, bác tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Bác tin rằng cháu sẽ làm nên chuyện. Cháu cứ từ từ tìm hiểu và trao đổi với bác. Đợi tới lúc tốt nghiệp, bác sẽ giới thiệu cháu về phòng nghiên cứu của đại học Boston. Giờ muộn rồi, cháu mau về nhà đi.

- Vâng, cháu cảm ơn bác Will.

Chaeyeon kính cẩn, cúi người chào giáo sư Traynor rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng chờ của giáo viên. Cô không thể ngờ rằng mình có thể được một vị giáo sư đầu ngành để mắt đến, lại còn được tin tưởng, được mời tham gia vào công việc nghiên cứu của ông và thậm chí còn được đề nghị sang Mỹ để làm việc tại đại học hàng đầu thế giới.

Cầm tấm card có ghi số điện thoại và địa chỉ email của giáo sư Traynor mà cả người cô cứ lâng lâng như đang trên mây.

"Huỵch huỵch!"

"Bịch!"

Tiếng động từ phía trước phát ra làm cô giật mình. Hình như là có ai đó chạy rồi bị ngã.

Chaeyeon vội vàng tới gần chỗ cầu thang, cô phát hiện một người đang ngồi ôm bàn chân rên rỉ.

- Ủa? Hội trưởng Minji phải không ạ?

- Chaeyeon hả? Mau tới giúp chị.

- Ôi trời, sao giờ này chị còn ở đây mà làm sao lại bị ngã như vậy? - Chaeyeon vừa đỡ Minji lên, vừa ân cần hỏi han hội trưởng hội học sinh trường mình.

- À, ừ, chị có tí việc. Em dìu chị ra cổng được rồi, chị sẽ gọi taxi về.

Chaeyeon gật gù làm theo lời Minji, chờ tới lúc chị yên vị mới quay bước trở về nhà.

Kwon Minji ngó ra ngoài cửa xe taxi nhìn theo bóng Chaeyeon khuất dần rồi kêu người tài xế dừng lại, nhanh nhẹn xuống xe, bình thản rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Đây là shortfic ChaeQiong thứ hai của tui :* Ý tưởng được nảy ra sau khi tui đi xem Me Before You về :)) nhg yên tâm nội dung nó chả liên quan gì đến bộ phim kia đâu.

- Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui :* Tui cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip