Hoi Uc Hoc Tro 12 Chom Sao Hoan Chuong 7 Cung Ven Buc Man Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG VII: CÙNG VÉN BỨC MÀN SỰ THẬT
Lời đầu: Về chap này, có 2 phần nhé. Phần I là thuộc về quá khứ, tức là nhiều năm về trước, nên hoàn cảnh của nhân vật sẽ KHÁC VỚI HIỆN TẠI. Còn về phần 2, là một đoạn băng của lớp 11h, cho nên mỗi nhân vật sẽ có một lời thoại cho riêng mình, và không có DẪN TRUYỆN nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ
p/s: Nếu thích, mọi người có thể mở bài Kiss the rain - Yiruma, vừa nghe vừa đọc, như vậy sẽ hay và cảm động hơn đó
Xử Thiên: Anh trai của Xử Nữ, người tặng Xử cái hộp eke (chap 1).

I/Qúa khứ chưa được vùi lấp

Mái tóc ngắn màu cam nhạt được buộc lên cao làm tăng thêm vẻ tinh nghịch cho cô gái. Với phong cách tomboy cùng vẻ đẹp đáng yêu thì việc chinh phục trái tim phái nam không phải là điều khó đối với cô. Thật vậy, từ lúc cô bước vào đến giờ, chỉ toàn gặp những ánh mắt lén lút nhìn mình, những lời trêu ghẹo vô nghĩa, cô cảm thấy rất khó chịu, bởi lẽ, cô đã có người mình yêu, cô yêu người đó bằng cả tâm hồn mình, và người đó là:

"Xử Thiên..."

Cô vẫy tay, miệng cười vui mừng khi thấy anh đã đến. Phải, chính là anh - Xử Thiên. Người sở hữu đôi mắt màu đỏ rực, và có cùng màu tóc với cô, một anh chàng đẹp trai, đúng rất đẹp trai! Anh ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với cô, nhìn cô cười khúc khích, rồi với tay lên xoa đầu cô. Bạch Dương đỏ mặt, hất tay của Xử Thiên ra, xì dài:

"Đã nói người ta lớn rồi, đừng coi người ta như con nít nữa... Hứ!"

"Thôi đi, Cừu Nhí, đừng làm trò nữa!" Anh cười vui vẻ "Đối với anh thì em mãi là...Cừu nhí thôi!!"

"Vì sao lại là Cừu nhí chứ?!"

"Vì... đó là tên gọi thân mật mà!"

Bạch Dương buông cốc nước trên tay xuống, mắt nhìn đăm đăm vào Xử Thiên, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng "Anh ấy gọi mình bừng tên thân mật, hổng lẽ anh ấy đã... thích mình rồi á?! Ngại chết!!" Bạch Dương cứ vùi đầu vào những suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý rằng Xử Thiên đã ra ngoài từ lúc nào. Một lát sau, cô nhìn qua chỗ Xử Thiên, mới phát hiện là anh đã đi mất rồi, đang luống cuống không biết làm sao thì đột nhiên chiếc điện thoại trên tay báo tin nhắn : "Anh có việc đột xuất nên phải đi sớm, chào Cừu nhí nhé ^^!" Bạch Dương thở phào, thì ra là thế, nhưng đi mà không nói với mình một tiếng, chuyện quan trọng thế sao? Bạc Dương ôm mối nghi hoặc trong đầu, rồi lại lủi thủi trở về...

"Dương Dương!! Chiều nay tớ mới gặp anh ấy nè! Ảnh ôm tớ luôn đấy, ngại quá đi" Bảo Bình ôm gối, khuôn mặt đỏ bừng, liếc mắt sang cái con người vô tư đang dúi mũi vào chiếc máy tính.

"Ừ... Nhưng cậu chưa nói tên của anh ấy cho tớ biết mà! Tên gì thê?"

"Ờ... Xử ... Thiên.. Ờ! Đúng rồi! Xử Thiên!"

Bạch Dương mở to mắt ra, quay ra nhìn con bạn mình, hỏi gấp gáp:

"Vậy... vậy dáng người của anh ấy như thế nào?! Ảnh...đúng rồi, màu mắt của ảnh ra sao vậy?"

"Ừmm, ảnh đẹp trai lắm, màu tóc hơi bị đặc biệt đấy, giống cậu! Còn màu mắt thì đỏ rực, anh có giọng nói trầm ấm lắm, hình như ảnh cũng từng đi du học bên Anh về đấy!"

Thịch... Thịch...Thịch, Chỉ...chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi, chắc chắn là trùng hợp thôi. Bạch Dương đang tự trấn an mình thì điện thoại lại có tin nhắn mới. Của Xử Thiên! Môt tia hi vọng lóe lên, cô vội vàng mở ra xem:

"Cừu nhí à! Chúc mừng đêêê ~ Anh trai êm đã có girlfriend rồi nà ~

Nhóc đó dễ thương cực, lại còn ngoan hiền và thông minh nữa chứ, học cùng khối với em đấy! Hình như là cùng trường luôn!~ Nhóc ấy là Bảo Bình đấy, có gì tìm hiểu cho anh nha~ Anh có hình nè!!" Cô cắn chặt môi, kéo màn hình xuống dưới... xuống nữa... TẠCH!! Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay cô, màn hình điện thoại sáng trưng hiện lên tấm ảnh của Xử Thiên - Bảo Bình!! Đau quá, đau đớn quá!! Cô phải làm sao đây?! Một tâm hồn bị rạn nứt, một trái tim bị tan vỡ, một vết cắt không bao giờ lành, cô phải làm sao đây. Nước mắt rơi rồi, cảm giác thất tình là thế này sao? Cô không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi mà, tại sao, tại sao là Bảo Bình chứ? Tại sao không phải là cô? Tại sao lại yêu Xử Thiên chứ!! Cánh cửa phòng bật mở, Bạch Dương lao ra ngoài như một cơn gió, một cơn gió độc...

Bước chân cô đơn trên con đường vắng, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, đua nhau rơi xuống, một cách tuyệt vọng. Cô khóc cho những gì phải trải qua, cô khóc cho những gì sắp xảy đến, cô khóc cho sự khờ dại của chính mình... Tách... tách...tách, lần này là mưa. Tốt, nước mưa sẽ chan hòa cùng với những giọt nước mắt của cô, làm cho nó nguôi ngoai đi. Nhưng cô đã lầm rồi, cho dù là nước mắt có hòa quyện với nước mưa đi chăng nữa thì nó vẫn vậy, vẫn cứ nguyên mùi vị của nó...Mặn đắng! Cô cứ đứng như vậy dưới trời mưa, đôi mội tím tái đi vì lạnh... Ngốc!

Sáng hôm sau, tiếng xe cứu thương vang vọng trong con xóm nhỏ. Người ta thấy thân hình nhỏ bé của một cô gái được khiêng lên xe cứu thương, có vẻ cô đang bị một cơn sốt nặng hành hạ... vì dầm mưa?! Có lẽ vậy... Và cô gái - không ai khác chính là Bạch Dương - đã được chuyển tới biện viện kịp thời...

------------------------------------------------------------------------------------

- RẦM!! - Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra bởi một con nhóc xinh xắn và khá đáng yêu. Căn phòng trắng toát không chút sự sống hiện ra trước mắt nó, dảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt nó dừng lại ngay tại chỗ của con bạn thân đang nằm. Nó chạy vội tới, ôm lấy con bạn và sờ soạng khắp người nó. Sau khi đã cảm nhận được sự sống từ cái hơi thở yếu ớt của Bạch Dương, nó khẽ thở phào, buông người cô ra. Bạch Dương giương to đôi mắt to tròn nhìn nó, ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì mà cậu quýnh quáng lên thế hả? Tớ có làm sao đâu!

- Tớ...biết rồi, biết chuyện ấy rồi, Dương ạ!

- ... Ch..chuyện gì cơ?... -Bạch Dương hỏi, giọng nhỏ dần.

- Anh Xử Thiên! Anh ấy là người anh mà cậu quen đúng không? Anh họ hả?

- ... - Bạch Dương im lặng không đáp, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ - Anh ấy nói với cậu rằng tớ là em họ của anh ấy hả?

- Ừ! Đúng là vậy! -Nó đáp, măt vẫn liếc nhìn Bạch Dương. -Bộ không phải sao?

- ... Có lẽ, anh ấy ... là anh họ của tớ! -Bạch Dương nhíu mày, khóe mi đã ươn ướt - Anh ấy muốn vậy!

- Là sao?! Cậu hãy nói rõ ràng cho tớ nghe nào!! Này! Cậu sao thế? Bạch Dương!!

- ... Hic! Hu hu hu hu...!! Tớ đang đùa với ai thế này? Tớ thích anh ấy!! Tớ thực sự rất thích anh ấy! Rõ ràng tớ là người thích anh ấy trước mà! Tại sao chứ!? -Bạch Dương khóc òa lên, như để trút hết những gì mình đã giấu kín bấy lâu nay. Cô khóc, khóc như chưa từng được khóc, cô đã yêu anh bằng cả tâm hồn trong sáng của cô, và cô nhận được gì? Một cái tin nhắn vô tâm từ anh ấy sao? Một cái tin nhắn và hại cô ra tới nông nỗi này sao? Thật thảm hại! Cô đưa tay quệt nước mắt, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Bảo Bình, nhìn như muốn thôi miên cô vậy.

- Nhường ... anh ấy... cho tớ! -Bạch Dương nói trong sự chiếm hữu.

- Hả?! - Bảo Bình ngạc nhiên và có pha chút sợ hãi về con người này của Bạch Dương.

- Hãy... nhường... anh ấy cho tớ đi! -Bạch Dương nói, gần như là van lơn, giương to đôi mắt của mình lên nhìn vào Bảo Bình, một đôi mắt rất có hồn. Nó đột nhiên thấy lạnh toát ở sống lưng, nó cảm nhận được sự ham muốn chiếm hữu trong đôi mắt đó, nó cảm nhận được sự nài nỉ từ đôi mắt đó... và nó cảm nhận được cái thứ tình cảm mù quáng từ đôi mắt đó. Bảo Bình buông thõng tay xuống, ánh mắt nhìn Bạch Dương như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nó im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu. Bạch Dương thở dài sườn sượt, nằm vật ra trên giường, đôi mắt nhắm lại một cách mệt mỏi. Nó chờ cho Bạch Dương thiếp đi rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Nó đóng sập cánh cửa phòng bệnh lại, áp tay lên ngực mình, nơi con tim nhỏ bé đang đau đớn vô cùng. Dẫu biết là mới quen nhau mới có vài ba ngày, nhưng cái cảm giác này là sao chứ? Mình thật sự thích anh ấy rồi sao? Nó khẽ thở dài, mở chiếc điện thoại vừa báo tin nhắn mới ra và kiểm tra...

Nó vội vàng chạy như bay ra khỏi bệnh viện, chạy đi tìm cái người đã làm rạn nứt tình bạn của nó, chạy đi tìm cái người đã làm đau trái tim của nó, chạy đi tìm cái người ... đã cho nó biết thế nào là tình yêu... Anh ấy vẫn ở đó, vẫn ở bên kia đường, vẫy tay chờ nó sang, nó cảm thấy ấm áp khi được ở cạnh anh ấy, đúng là vậy. Nó đứng thần người ra, ngắm nhìn cái dung nhan của anh, ngắm nhìn cải vẻ ngoài đã làm cho nó rung động. Thấy nó cứ đứng mãi ở đó, Xử Thiên sốt ruột định đi sang bên kia đường...

BÍP...BÍPPPPP!! Tiếng còi xe ôtô inh ỏi vang lên, Xử Thiên quay người lại ... Một chiếc xe ôtô đang lao như điên về phía anh! Vì quá sợ hãi, anh đã không nhích nổi dù chỉ là một bước chân, cứ mở to đôi mắt nâu mà nhìn thẳng vào chiếc xe ấy...

"XỬ THIÊN!!!!"

Chiếc xe nhanh chóng đâm thẳng vào con người ấy, nó sẽ đứng đó nhìn anh ấy đi vào chỗ chết sao? Hay là nó sẽ...

Máu bắn ra tứ tung, sự sống bị dập tắt một cách không thương tiếc, chiếc xe ôtô đó nhanh chóng tẩu thoát cùng với sự hèn nhát của gã lái xe, để lại một con người yếu ớt... Mọi người bắt đầu vây kín lấy nạn nhân của vụ tai nạn vừa rồi. Bảo Bình đứng cô đơn ngoài đám đông, tay nắm chặt chiếc mắt kính của người đó, khóe mi đã tràn lệ...

Kinh ngạc... Hoảng hốt... thất thần... Tiếc nuối... Đau đớn...Nên là gì đây? Nó buông chiếc điện thoại trên tay xuống, nước mắt đã rơi tự lúc nào... Nước mắt của đau thương...

"Em là một tia nắng mùa đông... Nhưng em chỉ cho họ thấy ánh sáng , chứ không để học cảm nhận sự ấm áp đó của em, Bảo nhi nhỉ!"

Vậy tại sao anh lại không ở bên em chứ? Tại sao anh lại không muốn cảm nhận sự ấm áp của em chứ? Em đã làm gì sai? Giả dối!! Là giả dối thôi đúng không anh? Rõ ràng là giả dối mà!! Anh sao có thể? Nó chen vào giữa đám đông lộn xôn đang vây kín mít lấy người chàng trai. Bàng hoàng!!...

Người Xử Thiên bê bết máu, bàn tay còn giữ chặt lấy cái điện thoại và đôi môi vẫn chưa khép lại như muốn nói điều gì đó. Nó run run bước lại, định giơ những ngón tay thon dài chạm tới khuôn mặt thanh tú của anh ... nhưng không được. Chiếc xe cứu thương đã nhanh chóng đưa anh đi trong tình trạng khẩn cấp, để lại một mình nó với sự hụt hẫng và đau đớn...

--------------------

Nó ngồi trước phòng Cấp cứu, ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình, che đi sự thương tiếc và bàng hoàng. Chuyện này xảy ra quá nhanh, tới nỗi mà nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, nó bắt đầu run lên, tự trấn an mình bằng những câu nói lấp đầy hi vọng mà nó có thể nghĩ ra lúc bấy giờ. Một lúc sau, bác sĩ bước ra từ căn phòng đó, căn phòng với ranh giới của sống và chết. Nó nhanh chóng chạy lại, nắm chặt lấy tay ông, lẩm bẩm:

"Sao rồi bác sĩ, anh ấy sao rồi? Bác sĩ!"

"Cô là người nhà của bệnh nhân?" - Vị bác sĩ nhìn cô, ôn tồn hỏi.

"Phải, cháu là người nhà của anh ấy, nhưng anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"... Ừm! Vết thương quá nặng! Có lẽ ... mọi người nên chuẩn bị tinh thần..." -Vị bác sĩ đó nói, tay tháo chiếc khẩu trang trên khuôn mặt phúc hậu, giọng nói bình tĩnh và có chút đau xót.

Chết? Xử Thiên sẽ chết? Xử Thiên sẽ chết sao? Không thể là như vậy được! Xử Thiên không thể chết, anh ấy không thể!! Bảo Bình choáng váng, đôi môi mấp máy liên hồi, nước mắt lại rơi. Nó từng nghĩ rằng nó là người hạnh phúc nhất trên đời vì có một chàng trai hoàn hảo. Nhưng giờ, nó lại chính là người bất hạnh nhât. Chứng kiến tai nạn của người mà nó yêu thương, phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt... Nó hạnh phúc sao, không bao giờ! Xử Thiên đã bỏ nó mà đi rồi, đi xa thật rồi, không bao giờ quay lại nữa. Con tim đau như cắt, nó không vượt qua được, không vượt qua được đâu! Phải làm sao, ông trời ơi!! Nó cứ đứng đó mà khóc, khóc cho những gì đã trải qua, khóc cho những gì sắp xảy đến, và khóc cho những gì phải chia xa...

--------------------

Bạch Dương thở dài, nhìn những chiếc lá bên ngoài khung cửa sổ, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. Lạ thật, từ tuần trước đến bây giờ, Bảo Bình chẳng thèm liên lạc gì với cô, cả anh Xử Thiên cũng vậy, bộ mọi người lại định bỏ mặc cô sao? Bảo Bình hứa lát nữa sẽ ghé nhà cô chơi, mà đợi dài cổ vẫn chưa thấy. Cô bực tức, tung chăn ra và định bước xuống giường thì..

RẦM! Cánh cửa phòng cô bật mở lôi theo cái thân ảnh quen thuộc của nhỏ bạn bạn thân đang đứng chình ình trước mặt. Vừa mừng vừa tủi, Bạch Dương chạy lại ôm chầm lấy con bạn, miệng không ngừng lảm nhảm những câu nói vô nghĩa. Bảo Bình vỗ nhẹ vào lưng con bạn đang ôm chặt lấy mình, nó khẽ thở dài. Đôi mắt bồ câu tinh nghịch của nó đã hằn lên những vết thâm quầng xấu xí. Hầu như cả tuần qua, nó chỉ ngủ được vài ba tiếng thôi, vậy thì làm sao sống nổi? Nó nhìn Bạch Dương, ánh mắt ái ngại như muốn nói điề gì đó nhưng thôi, nó khẽ buông Bạch Dương ra... Có cảm giác gì đó nghẹn lại cổ họng, nó cúi đầu xuống, cắn chặt đôi môi đang run bần bật, giọng nói lí nhí bắt đầu phát ra:

"Bạch Dương, đã tới lúc cậu phải biết..."

"Có... có chuyện gì... Chuyện gì?" Bạch Dương nhanh chóng cảm nhận được sự căng thẳng của Bảo Bình, nó nuốt khan, thì thào hỏi.

"Anh Xử Thiên... Anh ấy"

"Nói đi Bảo Bảo!! Anh Xử Thiên là sao? Anh ấy làm sao?" Cô lay lay người Bảo Bình, dường như cô đã mất hết kiên nhẫn vì sự ngập ngừng của Bảo Bình rồi.

"Chết rồi!" Khô khan, thực tế và nhanh gọn, nó đã truyền đạt đủ thông tin cần thiết cho Bạch Dương. Cái thông tin đã làm nó thành người nửa sống nửa chết, thật rất khó ... để chấp nhận...

Chát! Âm thanh khô khốc vang lên ngay sau đó. Bảo Bình giương to đôi mắt to tròn, đọng nước của mình lên nhìn Bạch Dương, khẽ sờ lên chỗ tát khi nãy... Nhói! Bạch Dương thở hồng hộc, đôi mắt to rực sự căm phẫn...

"Đừng bao giờ phát ngôn bừa bãi như thế trước mặt tớ!" Bạch Dương nói trong sự tức giận "Anh Xử Thiên... anh ấy không bao giờ chết cả!!"

Thật đúng là như vậy, thật sự rất khó để chấp nhận mà! Bạch Dương ngốc! Bảo Bình cứ thế nhìn Bạch Dương, một cách buồn bã, buồn bã vô cùng... Rồi nó nắm chặt lấy tay Bạch Dương, lôi cô đi trong sự đau thương...

Ngôi mộ của Xử Thiên hiện lên qua màn ảnh nhòe nước của Bạch Dương. Một ngôi mộ nhỏ, đau thương và bi thảm quá!! Tại sao lại thành ra thế này chứ, Xử Thiên thật sự đã... Tại sao? Tại sao chứ? Đau đớn quá, đau đớn quá! Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàng vạn câu hỏi như thế cứ lặp lại trong đầu nó, một sự lặp lại vô thức và ngu ngốc...

"Anh ấy tới thăm cậu vào buổi tối hôm đó..." Bảo Bình chợt cất tiếng nói, kìm nén sự đau khổ đang trào dâng. "Và... ngay lúc đó, anh ấy..."

"ĐỦ RỒI! ĐỦ QUÁ RỒI! DỪNG LẠI ĐI!! XIN CẬU, DỪNG LẠI ĐI!!" Nói trong tiếng khóc, nói trong đau thương, nói trong tiếc nuối, nói trong sự ngu ngốc của chính mình... Thời gian có thể quay lại chăng... KHÔNG! Không bao giờ... Phải, phũ phàng, nhưng đó là sự thật...

.... Anh đã đi, đi thật rồi và không thể quay đầu lại, đi mãi mãi...


Tiếng khóc nức nở, vang vọng trong nghĩa trang, hòa cùng với những giọt mưa lách tách...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip