Hoi Uc Hoc Tro 12 Chom Sao Hoan Chuong 6 Chuyen Tinh Khong Hoi Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG VI: CHUYỆN TÌNH KHÔNG HỒI KẾT

Bảo Bình rảo bước trên con đường đến trường, nó nhắm mắt để cảm nhận cái dư vị của một buổi ban mai. Nó thật tuyệt vời làm sao! Cái cảm giác khoan khoái đó, ngoài nó ra thì ai có thể cảm nhận được nữa chứ, nó cười buồn, lại tiếp tục đi. Con đường này như đã ngắn lại hơn lúc nãy rất nhiều, nhanh tới trường ghê, nó còn muốn ở lại với thiên nhiên thêm một chút nữa mà... Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nó cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, không, là một sự bất an ghê gớm! Và...

"RẦM..."Đúng như dự cảm của nó, một vụ va chạm đã xảy ra giữa nó và một người nào đó. Và người đó, cái con người xui xẻo đâm phải hắn, là một cô gái khá xinh đẹp với thân hình quyến rũ. Nó nhìn đăm đăm vào cô gái, theo như nó đoán thì người con gái này cũng thuộc dạng ăn chơi lắm đây. Nhìn cái thể loại quần áo là biết ngay, váy ngắn cũn cỡn, ôm sát cơ thể để lộ ra cả ba vòng bằng nhau, í nhầm, thân hình đồng hồ cát, khuôn mặt được trang điểm một cách kĩ lưỡng và thuần thục, đã phần nào che đi sự tự nhiên vốn có của nó. Giọng nói chua chát vang lên bên tai, kéo nó về thực tại:

"Đi đứng kiểu gì thế hả con kia?! Mày chán sống rồi chắc?!"

"Ơ!! Tôi..."

"Thôi, mày biến đi! Sáng sớm mà đã gặp xui xẻo rồi!!... Alô! Anh à~ Vâng, em đến ngay đây~"

Cái chất giọng chua ngoa đanh đá bỗng dưng biến mất khi cô gái đó nghe điện thoại, thay vào đó là một giọng nói nhão nhoẹt,, đầy giả tạo, làm cho nó phát ớn. Nó lầm lũi xách cặp đi thẳng, không nói một lời "xin lỗi". Phải rồi, nó có bao giờ muốn dây vào những loại người như thế đâu, nó cứ thế mà đi, nhanh tới nỗi chẳng kịp nhìn thấy cái ánh mắt đầy sát khí của cô gái ấy...

-------------------------------------------------

Vào đến lớp, nó cục cằn quăng luôn cái balô xuống ghế, lườm thằng Kim Ngưu một phát muốn cháy con mắt. Anh chàng khẽ nuốt nước bọt, chạy lon ton xuống dưới lớp cầm cây chổi và nhanh chóng thực hiện công việc của mình - Trực nhật hộ lớp trưởng thân yêu!!!. Còn lại một mình, nó khẽ thở dài, hôm nay chắc sẽ là một ngày tệ hại đây!!

AIZZZ!! Đúng là như vậy, vừa mới đi coi quánh lộn xong là nó dính phải một vụ án dở hơi rồi. Hộp eke của cha Xử bị hư, Ma Kết bị nghi là thủ phạm. Thật xúi quẩy quá đi mất! Nó không muốn để lộ cái sự thông minh, luôn tính toán theo kiểu lô-gíc của nó ra, nó muốn trở thành con lớp trưởng khùng khùng, chập chập, và có chút nguy hiểm thôi. Nó thật sự không muốn để lộ ra những bản chất như vậy chút nào, nhất là ở trong lớp nó, bởi vì...

Nhưng thôi, dẹp bỏ chuyện đó qua một bên đi. Điều mà nó cần làm bây giờ là minh oan cho Ma Kết, nó phải theo lẽ phải chứ. Nghĩ thế, nó liền đứng dậy, mon men đến gần chỗ của Xử Nữ. Quả đúng như nó đoán, thật ra mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn, một cách khá kĩ lưỡng. Nó nhặt lấy hai mảnh hộp lên, gắn chúng vào với nhau. Và một nụ cười hoàn mỹ hiện lên trên khuôn mặt thông minh của nó, nó cầm cây bút lên, chăm chú ghi chép điều gì đó...

Xong!! Nó thả cây bút xuống, khuôn mặt giãn ra. Mọi việc đã xong hết rồi, và giờ là lúc phanh phui sự thật của vụ án này. Nó ba chân bốn cẳng chạy lên bảng, đập rầm cây thước xuống bàn, quét mắt nhìn cả lớp một lượt rồi nói:

"THỦ PHẠM KHÔNG PHẢI LÀ MA KẾT'

Qủa đúng như nó đoán, cả lớp bắt đầu dậy sóng lên, rõ ràng là Ma Kết mà, tại sao...? Nó khẽ mỉm cười, đôi môi anh đào xinh xắn mở ra và lập luận Lô-gíc bắt đầu... Sau hơn năm phút lan man, nó mới vào vấn đề chính: Kết luận thủ phạm! Phải, kết luận thủ phậm mới là cái mục tiêu của nó. Nó nhìn xuống người đó - Kẻ mà nó luôn tin tưởng - bây giờ lại vào vai phản diện. Mắt nó khẽ chùng xuống, rồi bỗng nhiên lại mở to ra, nó đã bắt gặp rồi!! Cái ánh mắt đó!! Cái ánh mắt mà chỉ có người đó mới sở hữu được, cái ánh mắt mà chỉ có nó mới cảm nhận được thôi, nó phải làm gì bây giờ? Mồ hôi bắt đầu toát ra, cho thấy sự sợ hãi, căng thẳng của nó đang tăng lên một cách đột ngột, đôi bàn tay run run nhìn con người đó... Và quyết định của nó là ... KHÔNG NÓI tên thủ phạm! Mặc kệ diễn biến có ra sao, mặc kệ mọi người nghĩ gì, nó điềm nhiên bước xuống bục giảng với đôi bàn tay đan chặt vào nhau... Nó thật sự đã rất sợ hãi, hối lỗi thì đúng hơn, cái ánh mắt chết người đó đã trở lại sau bao nhiêu năm bị chôn vùi. Nó thu mình vào góc lớp, khẽ thở dài...

Sư Tử từ bàn trên quay xuống, khẽ cười cợt với nó:

"Sao vậy Thám tử? Tại sao không tiếp tục vụ án đi? Chẳng lẽ cô lại không biết thủ phạm là ai hả? Nên mới nói vậy sao?!"

"..."Nó im lặng, không phải là vì không chấp anh, mà là vì nó quá mệt để có thể trả lời. Và điều đó đã chạm đến lòng tự tôn của Sư Tử, anh lại nghĩ rằng cô đang...bơ anh?! Vậy thì làm sao mà chấp nhận được, anh gằn giọng:

"Cô khinh thường tôi hả?! Sao không trả lời chứ?"

"Hãy thôi cái kiểu đó đi..." Bảo Bình phun một câu nói lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng úp mặt xuống bàn. Sư Tử đã giận nay còn giận hơn nữa. Nhưng thôi, chấp gì cái loại con gái điên khùng này, anh hừ lạnh:

"Đúng là đồ LẬP DỊ!"

"Còn anh là đồ MÈO CÁI!!"

RẮC...RẮC... Sư Tử đông cứng!! M... mèo c...cái á?! Nhỏ này... CHÁN SỐNG RỒI!!! Anh định làm lớn chuyện lên nhưng thôi, cố gắng giữ dáng vẻ ngoài của một anh chàng lịch thiệp, phong nhã!! Hít thở thật sâu vào!! Anh nuốt giận, cô gắng phun ra câu nói cuối cùng:

"Tính khí như vậy hèn gì không có bạn trai! Chắc là có rồi nhưng bị đá chứ gì?!"

Bảo Bình vẫn im lặng không nói, cô nhắm nghiền hai mắt lại, dường như cô chỉ muốn cuộc đấu khẩu này dừng lại thôi, cô đã chịu quá đủ, quá đủ rồi!! Sư Tử nhìn cô một lúc, rồi quay đầu lên, lại bấm tí tách gì đó trên điện thoại, miệng cười thật đểu.

Bảo Bình thẩn thờ bước đi trên bờ sông, khuôn mặt cô lúc bấy giờ có thể nói là vô cảm xúc vậy, lẳng lặng nhìn dòng người di chuyển qua lại trên đường. Một lúc sau, dòng người thưa thớt dần, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đang vô tư vui đùa. Bảo Bình nhìn cảnh đó, nó khẽ mỉm cười... Nụ cười như hoàng hôn sắp lụi tàn...

"Em là một tia nắng mùa đông... Nhưng em chỉ cho họ thấy ánh sáng , chứ không để học cảm nhận sự ấm áp đó của em, Bảo nhi nhỉ!"

"Tính khí như vậy hèn gì không có bạn trai! Chắc là có rồi nhưng lại bị đá chứ gì?!"

Tách... tách... Mưa?! Không phải, là nước mắt! Bảo Bình đang khóc, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống một cách nhịp nhàng. Sau bốn năm, không có nước mắt, không có niềm vui thực sự, không có cái gọi là tình cảm, tâm hồn khép kín lại, che đi phần thương tổn, nó cố sống như một con rô bốt, thế mà giờ đây,nó phải rơi nước mắt vì một quá khứ đau thương sao? Nó phải rơi nước mắt từ một câu nói phũ phàng của hắn - Sư Tử?

"Bộp" Một bàn tay ấm áp chạm vào vai nó, nó không buồn ngẩng mặt lên. Vì nó sợ, sợ rằng kẻ đó thấy được bộ dạng yếu đuối của nó lúc này, sợ rằng kẻ đó sẽ khinh khỉnh nhìn nó, và câu nói kia được lặp lại lần nữa, nó không muốn như thế... Nó không... Gì chứ?! Người đó đang ôm nó sao? Nó nhắm nghiền mắt lại, định cựa quậy để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng không, vòng tay đó ấm áp quá, nó có thể cảm nhận được từ hương thơm nhè nhẹ phả vào tai nó, mùi hương khá quen thuộc...

"Xin lỗi..." Một câu nói, chỉ cần một câu nói thôi là nó có thể cảm nhận được sự quan tâm của người đó đối với nó như thế nào, nhưng nó... Không một lời nói, nó đứng phắt dậy, xách cặp lên và chạy ra khỏi cái vòng tay đó, cái vòng tay mà luôn khao khát đó, kết thúc rồi!! Xin lỗi cậu... Sư Tử!! Anh đứng đó, khẽ cười nhạt, nụ cười hòa quyện với ánh hoàng hôn khiến nó trở nên ma mị hơn...

Cứ thế, màn đêm buông xuống làm cho con đường về nhà của nó trở nên khó khăn hơn, nó dò dẫm bước vào cái xóm nhỏ của nó. Nhưng khoan, đây đâu phải là con xóm quen thuộc của nó nữa, đây là... quán Bar ở phố trên mà!! Sao nó vào đây được?! À đúng rồi, lúc nãy nó có đánh rơi tờ giấy ghi lời bài hát, liền vội vàng chạy lại nhặt, nhưng vì gió khá mạnh, nên tờ giấy cứ bay tới bay lui làm nó chụp hoài không được, nó tức mình chạy theo tờ giấy đó, đinh bụng là sẽ quay về chép lại tờ giấy khác cũng được, nhưng tới lúc mà nó nghĩ như vậy thì tờ giấy đã nằm chễm chệ bên kia đường rồi, nó hăng hái chạy lại, lượm tờ giấy lên và cười như con ngốc, lại tiếp tục lần mò về nhà, nhưng vì nó không để ý rằng mình đã ở bên kia phố rồi, nên cứ thế mà đi, sự sắp xếp của hai con phố này không khác gì nhau là mấy, nên nó cứ thế mà đi... được một lúc thì nó thấy mình đang đứng dưới quán Bar này rồi!! Thiệt hết biết mà!! Giờ thì quay đầu lại để về nhà thôi. Nó chợt khựng lại, đánh mắt sang một đoi nam nữ nọ đang ôm hôn nhau say đắm. Ôi dào! Chuyện này là chuyện bình thường ấy mà, đành là vậy, nhưng nhìn kìa, chẳng phải người con gái đang hôn chàng trai đó là đứa con gái mà cô đã gặp sáng nay hay sao, còn chàng trai thì... OMG!! Là...là ... Sư Tử sao?! Nó há hốc mồm, không hiểu sao lúc này nó thấy rất khó chịu, bứt rứt và điên loạn lên. Sư Tử khẽ buông đứa con gái ra, cười nhạt, lại phát hiện ra một điều gì đó, anh đảo mắt ra xung quanh, khóe môi anh khẽ nhếch lên khi thấy một con nhỏ đang co rúm ở góc tường, đầu tóc xõa ra trông thật tội nghiệp! Anh nhẹ nhàng bước lại chỗ nó, mặc kệ cái ánh mắt khó chịu của cô gái, áp sát nó vào tường, khẽ hỏi:

"Cậu mà cũng tới những nơi như thế này sao? Lớp trưởng!"

"Thôi đi!! Chỉ là nhầm lẫn thôi mà!!" Nó kháng cự một cách bất đắc dĩ, khuôn mặt vẫn hướng xuống đất.

"Cậu có muốn thử..." Sư Tử hỏi, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nó.

"Thử gì?! Đừng nói với... ưm..." Nó ngẩng mặt lên, giương to đôi mắt to tròn lên nhìn khuôn mặt đểu giả của anh và... Fisrt kiss của cô đã bị đánh mất mọt cách nhanh chóng. Cô gái kia đứng đó, nắm chặt đôi bàn tay lại, sự độc ác và tham lam đã chiếm hữu khuôn mặt của cô lúc này. Cô ta chạy tới trong cơn tức giận, cánh tay phải giơ ra một cách khó nhọc, nhằm thẳng vào mặt của Bảo Bình...

"Bộp"

Bảo Bình nhắm kín mắt lại, mong chờ một phép màu hiện ra. Và... phép màu đã xuất hiện, Sư Tử rất nhanh chóng chộp lấy tay của ả, đôi mắt đanh lại nhìn ả không chút cảm xúc..

"Biến đi!!" Hai chữ phát ra từ miệng Sư Tử, khô khốc và lạnh lẽo. Cô ta nhìn Sư Tử, ánh mắt buồn thê lương, rồi nhanh chóng chạy đi và không quên ném cho Bảo Bình một cái nhìn đầy uất hận. Bảo Bình áp tay lên ngực mình, cố gắng lấy lại hơi thở một cách đều đặn, như sực nhớ ra một đều gì đó, nó vội vơ lấy cái cặp, cuống quýt chạy đi. Sư Tử nắm lấy tay nó, kéo nó lại phía anh, nhưng cái mà anh nhận được chỉ là cái vùng vẫy thô bạo của nó, anh cười nhạt, đứng nhìn bóng của nó đang khuất dần sau ánh đèn nhấp nháy.

-------------------------------------------------

Bảo Bình nằm dài ra trên bàn, đánh mắt nhìn quanh lớp, trống vắng... hiu quạnh... Tốt, nó thích thế!

Đột nhiên, cánh cửa lớp bật mở. Và một nhóm người lạ mặt bước vào, à không, một đám con gái hung hăng với phong cách thời trang cực kì ngổ ngáo. Sau khi quan sát cả cái lớp, đứa con gái đứng đầu nhổ toẹt cái bả kẹo cao su ra, lớn giọng hỏi Bảo Bình:

"Nè, con kia! Cái con nhỏ lớp trưởng đâu rồi?! Kêu nó ra đây!"

Bảo Bình từ từ đứng dậy, bước lại gần con nhỏ đó, lướt ánh mắt lạnh lẽo lườm nó:

"Nó đây!"

Không một tiếng động, không một lời nói, mọi thứ diễn ra quá nhanh như đã được lên kế hoạch từ trước. Bảo Bình nhanh chóng bị đưa ra sau khuôn viên trường, trong sự sợ hãi...

"Bộp"

Tụi nó thả Bảo Bình xuống, dùng chiếc giày cao gót nhấn lên người nó như sợ rằng nó sẽ chạy đi mất. Nó nhíu mày vì đau đớn, đôi môi của nó khẽ động đậy:

"Mấy người là ai? Tại sao lại muốn gây sự với tôi như thế này?! Hả?"

Bọn nó nhìn Bảo Bình, rồi đột nhiên cười lớn, tiếng cười man rợ hòa lẫn với những âm thanh chói tai, làm cho nó cảm thấy có chút choáng váng... "Có ai không? Cứu với!!" Đó là tiếng nói tận sâu trong đáy lòng nó bây giờ, nó thật sự rất sợ hãi nhưng lại không thể hiện ra, nó luôn muốn sống bằng cách che đi nội tâm của mình, tại vì sao chứ? Nó cũng như bao cô gái khác, mong muốn được bảo vệ bởi chính người con trai mình thích, người con trai mà nó thích sao?... Là ...SƯ TỬ?! Không!! Không thể nào!! Người con trai mà nó thích chỉ có thể là anh ấy thôi, không thể nào là tên đáng ghét đó được, nó khẽ đụng vào bờ môi căng mịn của mình... Cảm giác đó... nó thật khó tả!! Nhưng giờ, cậu ấy đâu rồi? Sư Tử!!

Bọn con gái cứ thế mà đánh, mà hành hạ nó. Nó mặc kệ, nó không quan tâm, không đếm xỉa tới, mặc cho cái thân thể đang bị kiệt sức, nó dần lịm đi. Một bóng người quen thuộc hiện ra, nó biết người này, biết rất rõ là đằng khác, cô ấy là... bạn gái Sư Tử đây mà!! Tại sao?! Nó dần dần hiểu ra mọi chuyện, hèn gì hôm đó, cái ánh mắt đó, là dành cho nó sao?

"Đủ rồi đấy, tụi bay lui ra đi!" Cô gái khẽ phất tay, đám con gái từ từ lui ra "Mày là Bảo Bình - lớp trưởng của cái lớp anh Sư Tử của tao đang học chứ gì?! Là cái con nhỏ đã cả gan hôn anh ấy trước mặt tao đúng không? Mày chán sống rồi chắc, anh Sư Tử là của tao! Nghe chưa?! Mày... chỉ là hạng tép riu thôi, đừng có hòng mà đụng vào anh ấy!!... Hay là... để tao kết liễu đời mày cho xong! Vậy là khỏe!" Cô ta vừa nói, ánh mắt hiện lên sự ham muốn chiếm hữu tột độ, rút một con dao rọc giấy từ túi áo ra, nhằm thẳng vào Bảo Bình... "Thôi!! Xong!!"

"Dừng lại ngay! Qúa đủ rồi!!" Một bàn tay chặn con nhỏ đó từ phía sau, nó quay lại và hoảng hốt:

"Sư...Sư Tử à!! Em... em chỉ..."

"IM NGAY VÀ BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI !" Sư Tử quát lên, đánh đôi mắt rực lửa về phía bọn chúng. Cả lũ sợ hãi, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Anh tiến lại gần phía Bảo Bình đang nằm, nhìn cô đầy lo lắng:

"Bảo Bình..."-Sư Tử cất tiếng gọi

"..."

"Này! Cậu sao thế?! Này!! Lập dị!! Đừng có mà làm tớ sợ nhá!"-Anh hoảng hốt

"Lại đây nằm với tớ đi"-Đột nhiên, Bảo Bình cất giọng.

"Hả?!" -Anh ngạc nhiên

"Tớ nói cậu chứ ai mà hả?! Tới đây đi!" - Cô gắt lên

"Ờ...ờ." -Anh lơ ngơ bước lại bên cô.

"Tình cảm khó đoán quá phải không Sư?" - Bảo Bình hỏi phá tan không khí im lặng

"Ừ... Nhưng đó là lúc trước... Giờ thì dễ rồi!"- Sư đáp chẳng mảy may suy nghĩ

"Vì sao?!" Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc

"Tớ đã biết tớ thích ai rồi mà!!" Sư Tử nắm tay Bảo Bình khẽ mỉm cười, và cô cũng vậy....


Couple cuối cùng: Bảo Bình - Sư Tử

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip