Shortfic Vkookga Meo Luoi Nha Toi Hoan Extra Le Cuoi Thien Duong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tay không còn nơi bám víu, cứ như vậy đờ đẫn hồi lâu. Không hiểu sao nỗi đau lại trở nên quá dữ dội. Rất muốn chạy theo bóng lưng cô độc đó, nhưng đôi chân như bị đóng cọc xuống sàn nhà, không sao bước đi nỗi. Chống tay lên bồn rửa chỉ mong giữ cho cơ thể không gục ngã ngay lúc này.

Thoáng thấy hình ảnh chính mình qua gương phản chiếu, hốc mắt khô, chóp mũi đỏ, đôi môi mím chặt đến đáng thương. Hà cớ gì lại trở nên thê thảm như vậy.

Những khúc chiếc trong quá khứ quá nhiều, tội lỗi quá sâu đến mức không sao hình dung nổi.

Là lỗi của ai? Anh hay Jungkook?

Hay cho đến cuối cùng chỉ có mình anh tự ôm đồm bao nhiêu dằn vặt. Nỗi đau này mình anh hiểu, không thể trách cứ thêm ai, dù đó là Jungkook.

Vậy rốt cuộc vì sao gương mặt của Jungkook lại ngập ngụa trong chồng chất đau thương như thế.?

Jungkook!

Jungkook!

Như một cơn gió bâng quơ nhưng gieo vào lòng một hồi ấm nóng.

Từ khi nào hạn định của tình yêu đã không còn sự độc tôn ngự trị.

Rốt cuộc sự đau lòng, hối tiếc, mệt mỏi và hơn hết sự nhớ nhung đến cùng cực này rốt cuộc ở đâu ra?

Trống rỗng, mọi cung bậc cảm xúc cứ như cơn sóng ngầm va vào vách đá. Bào mòn, rồi vỡ vụn.

Liệu anh có thể tiếp tục lừa dối trái tim mình?

Nói anh ích kỉ cũng được. Gọi anh vô sỉ cũng không sao, nhưng chỉ một lần thôi anh muốn nói thật lòng mình. Anh không muốn tiếp tục trò chơi dối trá này thêm một khắc nào.

Nhắm mắt, siết lấy nắm tay Yoongi chạy ào ra ngoài.

"JEON JUNGKOOK!"

"..."

Jungkook xoay người ngay sau giọng nói quen thuộc ngày nhớ đêm mong vang lên ngay cạnh. Vốn đã chuẩn bị xong vẻ mặt dửng dưng để cùng anh chất vấn, nào ngờ đâu vừa xoay mặt đã bị một đấm thẳng tay làm cho choáng váng. Còn chưa xốc lại tinh thần một đấm tiếp theo đã rơi vào bên má đối diện. Jungkook loạng choạng ra sau cuối cùng ngã xuống đất.

Mông vừa chạm sàn đã thấy người kia nhào qua nắm quyền chủ động, siết chặt cổ áo cậu xốc lên trong khi nắm tay vo tròn vẫn còn lơ lửng.

"Tên khốn kiếp nhà cậu xem tôi là cái gì? món đồ chơi để cậu đùa giỡn? Là thứ khi cần thì lấy, lúc chán có thể bỏ xó như một thứ giẻ rách không ai cần? Đừng có coi tôi

vứt qua một bên. Mẹ nó cậu đừng có mà coi tôi như một tên ngốc. Người bắt đầu là cậu, người kết thúc cũng là cậu, ai cho cậu cái quyền quyết định mọi chuyện như vậy? Tưởng đứng trước tôi bày ra bộ mặt lạnh lùng như vậy là được, cậu cho rằng vài lời nói khích bác của thằng nít ranh như cậu có thể khiến tôi bỏ qua dễ dàng như vậy. Đừng có khinh thường anh mày như thế thằng nhãi ranh."

Yoongi nghiến răng, tiếp tục tung ra thêm hai cú đánh. Giống như mang tất cả những uất ức những ngày qua trút sạch trong một lần.

Trong khi đó Jungkook vẫn cứ giữ yên tư thế, không chống cự cũng không phản kháng. Nếu Yoongi muốn mắng, cứ để anh mắng. Nếu Yoongi muốn đánh, cứ để anh đánh cho thỏa lòng. Chỉ có vậy mới khiến trái tim anh bớt đau, cho lòng anh bớt nặng.

Đôi mắt cậu dợn lên không sao thoát khỏi gương mặt vằn lên đau đớn của Yoongi, trong một khoảnh khắc Jungkook cảm giác mình phát lạnh cả sống lưng.

Yoongi nổi giận thật rồi, cách anh siết cổ áo cậu mạnh bạo như vậy, cách anh mím môi rồi đấm vào mặt cậu không chút do dự. Bàn tay anh tuy không nhỏ, nhưng làn da vừa trắng vừa mỏng như vậy. Làm sao đây?

Jungkook bắt lấy bàn tay chực vung tới của Yoongi, cảm nhận sự run rẩy của từ nơi tiếp giáp, đôi mắt hay cười đang trừng trừng với nhiều hơn một vệt đỏ. Trong lúc này ngoài nhịp tim điên cuồng vội vã của đối phương, cậu không cách nào tiếp thu được gì hết. Giống như thế giới ngoài kia chỉ còn chừa lại bóng dáng củaYoongi.

"Tên khốn kiếp!"

Yoongi dùng bàn tay còn lại ra sức đấm mạnh liên hồi vào lồng ngực của Jungkook.

Đau quá!

Jungkook nhíu mày cảm nhận từng nhịp vỡ của trái tim. Đau đớn này không ngữ từ nào hình dung nổi. Không phải từ nắm đấm vô lực của Yoongi. Mà chính vì cậu có thể cảm nhận thật rõ ràng sự thống khổ của bản thân anh. Rằng anh phải tranh đấu thế nào với những vặn xoắn của trái tim đỏ hỏn.

"Đau lắm Yoongi à... đừng đánh nữa." Cậu thì thầm bằng giọng âm khản đặc.

"Trái tim sắc đá như cậu mà cũng biết đau. Truyện cười này cậu định kể cho ai nghe?" Yoongi nghiến chặt từng câu, mỗi chữ.

"Không phải! Yoongi! không phải. Dừng lại đi." Jungkook phản bác.

Yoongi định bồi thêm một đấm, bàn tay còn lại lập tức bị Jungkook bắt lấy. Anh ngẩng mặt vừa định mắng thêm một câu nữa, cả người liền chới với, bên tai vọng lại nhịp tim bất ổn cùng hơi ấm quen thuộc của đối phương. Thứ dù có trong mơ anh vẫn luôn mong nhớ.

"Buông ra." Yoongi nghiến răng quát.

"Yoongi... đừng như vậy nữa. Anh đánh tôi, ngực tôi thắt lại như ai đó đang dùng tay xoắn lấy tim mình vậy, không phải tôi đau mà vì tôi xót cho anh. Tôi cảm nhận được mà Yoongi. Tôi đau một nhưng chẳng phải anh đau gấp vạn lần hay sao? Vậy nên dừng lại đi, anh mắng tôi sao cũng được, dùng cây đánh tôi cũng không né tránh, nhưng xin anh đừng tổn hại đến bản thân mình."

Yoongi chằm chằm nhìn vào gương mặt vặn vẹo khổ sở của Jungkook, hốc mắt nóng dần và bản thân anh không bao giờ muốn đổ thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.

Nhưng tại sao Jeon Jungkook năm lần bảy lượt cứ thích đùa giỡn với cảm xúc của anh, thà rằng cậu cứ đối với anh dửng dưng, lạnh nhạt, biết đâu cơn giận dữ sẽ chi phối toàn bộ cảm xúc của anh. Còn loại ngọt ngào man trá này, tâm dạ nào anh có thể đón nhận đây?

"Đừng tưởng dùng những lời sáo rỗng này có thể xí xóa những gì cậu đã gây ra cho tôi."

"Để tôi biến mất khỏi tầm mắt anh chẳng phải tốt hơn sao? Anh sẽ không khó xử. Tae hyung cũng không cảm thấy phiền lòng."

Yoongi đẩy mạnh vào ngực áo Jungkook, bật dậy. Sau đó lại nhìn thẳng vào trong đôi mắt bối rối của đối phương, rõ ràng đang cố tình lẫn trốn.

"Còn cậu thì sao?"

Jungkook ngẩn người. Sau đó vội khép mi nhẹ giọng, "Miễn sao anh được vui là được, tôi có sao cũng đâu đáng gì."

"Jeon Jungkook!" Yoongi nghiến răng, "Cậu ngốc thật hay đang giả ngốc vậy hả? Nhìn tôi giống đang sống vui vẻ, hạnh phúc lắm hay sao?" Yoongi siết tay, giọng nói cũng không giữ được rõ ràng.

"Cậu làm vậy chẳng phải vừa biến bản thân thành kẻ hèn nhát, lại vừa biến tôi thành tên xấu xa hay sao. Rõ ràng là cậu khi dễ tôi, ức hiếp tôi, tại sao rốt cuộc thành ra tôi lại là người chuyên đi bắt nạt kẻ khác như vậy?"

Jungkook yên lặng ngắm nhìn một Yoongi gần như vỡ vụn. Chân mày xô lại, hốc mắt đỏ au, mọi xúc cảm trực trào.

"Không nói không rằng bỏ đi, không để ý tới cảm nhận của ai hết. Tại sao tôi phải khốn khổ vì một tên khốn như cậu chứ? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi. Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi cậu bỏ đi như vậy. Rốt cuộc tại sao chứ. Nếu cậu không xuất hiện... khốn kiếp."

Jungkook mở to mắt nhìn gương mặt đẫm lệ của Yoongi, người đàn ông với khung hình nhỏ nhưng sở hữu chiếc bóng to lớn phủ trùm lên cả thế giới nhỏ nhoi của cậu, người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng đồng thời quá đỗi dịu dàng, quá đỗi mong manh.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không sao giải nghĩa đủ đầy xúc cảm ẩn sâu bên trong những giọt nước mắt.

Vì sao con người mạnh mẽ như anh lại khóc?

Vì cậu?

Chẳng phải anh không muốn gặp cậu hay sao?

Chẳng phải anh chán ghét cậu lắm hay sao?

"Yoongi?"

"Nếu cậu còn dám bỏ đi tôi sẽ giết cậu... nhất định sẽ giết cậu."

Đến thời khắc này Jungkook không thể kìm nén được xúc cảm dâng lên ngày một đong đầy, ngày một chật chội, vương đôi tay rộng bao trọn vóc dáng nhỏ bé của Yoongi. Siết thật chặt như thể mang mọi sự nhớ thương ghim sâu vào da thịt.

"Anh không cần giết tôi đâu Yoongi à, bởi khi quyết định bỏ đi cũng là khi tôi tự mình kết liễu. Anh tưởng rời xa anh trong lòng tôi vui sướng lắm sao. Tôi nhớ anh như điên, như dại. Nghĩ đến chuyện bị anh ghét bỏ tôi như đang đốt một ngọn lửa lòng, đau đến không thể nào thở nỗi. Cảm giác ngày đêm bị dằn vặt bởi niềm thương, nỗi nhớ như dần mòn ăn sống trái tim tôi. Biết rõ anh đang hạnh phúc, biết rõ tôi phải cảm thấy vui, nhưng vì cái gì tôi vẫn không thể nào ứng phó được. Tôi yêu anh nhiều như vậy, liệu anh biết được bao nhiêu?"

Đau đớn là khi yêu một người không yêu. Là khi trái tim vụn vỡ vì hờn ghen nhưng trên môi không được mất đi nụ cười. Là khi hiểu rõ trong tim cậu có anh, trong tim anh cậu vẫn luôn hiện hữu nhưng không sao đến được với nhau. Vì mây thuộc về trời thì mãi bị gió cuốn đi.

"Anh biết không lần đầu tôi thấy ảnh của anh trên điện thoại Tae hyung tôi biết mình đã chính thức bị anh hạ gục. Tôi sang Hàn Quốc chỉ để gặp anh. Khi gặp anh rồi, cái ước muốn được chiếm hữu anh, được anh yêu thương gần như biến tôi thành ác quỷ. Tôi đã kiềm nén biết bao lần để không chạm vào anh, phải cố gắng ra sao để ngăn bản ngã ít kỉ nhỏ nhen khi thấy anh trao niềm vui, hạnh phúc và hơn hết là trọn vẹn tình yêu cho một người không phải tôi. Ngần ấy ngày sống bên anh là ngần ấy ngày tôi cảm thấy đủ đầy hạnh phúc, cũng đồng thời chất thành đống nỗi đau. Từ ngày ra đi không đêm nào tôi ngủ yên giấc, những giấc ngủ chóng vánh, những bữa ăn qua loa. Cuộc sống của tôi đã không còn như nó vốn thuộc về. Vậy nên mới biết rằng nếu không có anh, cuộc sống của tôi chính là vô nghĩa."

Yoongi có thể cảm nhận sự hối hả, lo âu qua mỗi câu từ Jungkook mấp máy. Đau đớn là thứ vô hình, vô dạng nhưng có thể dễ dàng nhấn chìm ai đó giữa biển cả đau thương.

"Hình bóng anh luôn hiện diện đâu đó trong tâm trí dù tôi có cố gạt bỏ như thế nào cũng vô nghĩa. Ở những nơi tôi đến, ở con đường tôi đi, tôi lại nhìn thấy anh, nghe thấy anh. Thế giới có bảy tỷ người vậy mà đối với tôi bọn họ đều có cùng chung một gương mặt, một giọng nói giống hệt như anh. Mỗi giây khắc trôi qua tôi lại nhớ anh thêm một chút, lại yêu anh thêm một chút. Thừa biết anh không yêu, thậm chí đối với tôi chỉ có hận thù và chán ghét, vậy mà tôi không có can đảm để quên anh, tôi không có can đảm để lìa xa sự sống của chính mình. Yoongi, tôi biết tôi không nên yêu anh, nhưng trái tim tôi lại có thật nhiều lý lẽ, đến mức nó đã thuyết phục hoàn toàn tâm trí để khiến tôi phải yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng cứ nghĩ đến anh không yêu tôi, tôi lại thấy đau, thật sự đau lắm, đau muốn chết Yoongi à."

Nói ra những lời cuối cùng rốt cuộc Jungkook cũng òa lên khóc như một đứa trẻ, Yoongi chỉ có thể choàng tay ôm chặt cơ thể của đối phương.

"Cậu tưởng chỉ có cậu đau, chỉ có cậu tổn thương. Mấy ngày nay có ngày nào tôi không nhớ cậu, có ngày nào hình dáng cậu không lởn vởn trong đầu tôi. Tôi đã không biết mình sẽ nhớ cậu đến nhường này, nhớ muốn chết. Đồ khốn kiếp cậu đã làm gì tôi vậy, đã làm gì tôi vậy?"

Yoongi ngẩn người khi gương mặt bất ngờ bị Jungkook giữ lấy, nước mắt nhạt nhòa khiến biểu tình trên gương mặt của đối phương cũng mịt mờ hư ảo. Chưa thể định thần môi đã hạ áp nhẹ một nụ hôn.

Ngọt ngào, mặn đắng tất cả hòa quyện tạo thành nụ hôn chứa đầy độc dược.

Nụ hôn cậu trao anh mang theo vô vàn nỗi thương, niềm nhớ, mang theo sự oán hờn, ghen tức, mang cả nỗi bi phẫn không cất được thành lời.

Yoongi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn trong lòng ngực trái, mở khóa tất cả xúc cảm bị đè nén. Thứ tình cảm vặn vẹo và sai trái này như một chất ăn mòn, ngày qua ngày đốt cháy rồi bào mòn từng chút một.

Biết làm gì khi con tim cứ muốn làm điều nó muốn, cứ muốn khát vọng thứ không thể cưỡng cầu. Đến khi nhận ra thì anh đã hoàn toàn chìm đắm trong biển tình của Jeon Jungkook. Nhưng biết làm gì khi mặc cảm tội lỗi về một con người phản bội cứ lởn vởn quanh thân.

Khi nhận ra mọi thứ như vượt ngoài tầm kiểm soát, tâm trí, trái tim, mọi tế bào cảm xúc trong anh đều đồng loạt thét lên cái tên Jeon Jungkook.

Anh chỉ là một gã đàn ông nhu nhược bị khuất phục bởi dục vọng đê hèn, hãy để tội lỗi hành hạ rồi thiêu sống anh đi, chỉ xin thời khắc này có thể dừng lại. Sống mũi thì cay, môi hôn lại ngọt.

Hai cánh môi di chuyển hoà quyện vào nhau, thể như quên đi cách vận hành của thế giới, thể như tất cả chỉ còn sót lại một mảnh tro tàn. Họ là hai người đàn ông bám vào nhau giữa một biển hoa Bỉ ngạn. Gai đâm vào thân thể rướm máu, đau đớn vô ngần. Cái giá phải trả cho những hành động theo bản tính.

Không biết qua bao lâu, khi hai cánh môi mềm miễn cưỡng rời ra thì hơi thở của hai người cũnGayageum trở nên hỗn loạn.

Nhìn vào đôi mắt ngập những hơi sương của Jungkook, Yoongi vùi đầu vào hõm cổ của người nọ, hít sâu vào mùi hương mình hằng đêm mong nhớ.

"Jeon Jungkook, nếu cậu còn ý định rời xa tôi thêm lần nào nữa tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu."

Jungkook đưa tay đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. Quá đủ đầy cho một tấm chân tình trao đi tưởng chừng bị rũ bỏ, nhưng rốt cuộc hóa ra bản thân lại là người hạnh phúc nhất trần đời. Với cậu bấy nhiêu đã đủ rồi. Thật sự cậu không cần gì thêm nữa.

Nhưng...

"Còn Tae hyung thì sao?" Jungkook bắt cả hai phải đối diện cùng thực tế.

"Taehyung?"

"..."

Bờ vai Yoongi chợt run lên, Jungkook có thể cảm nhận chút lo lắng chút đau thương từ anh lan tỏa.

"Hai người đang làm cái gì?"

" JEON JUNGKOOK"

Ngay sau giọng nói trầm thấp mang đầy giận dữ vang lên, Jungkook cảm nhận cơ thể mình bị ai đó túm lấy, xoay người đối diện với gương mặt đằng đằng sát khí của người anh trai cậu hằng kính trọng.

"Mày lại làm trò khốn kiếp gì ở đây nữa hả?"

Taehyung vừa nói vừa tung một cú đấm thẳng tay vào mặt Jungkook. Cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào lên đất, đầu óc choáng váng, mơ hồ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng cùng bóng lưng mảnh khảnh của Yoongi,đang chắn lấy tầm nhìn của Taehyung.

"Anh mau tránh ra, hôm nay tôi sẽ giết chết nó."

"Đừng mà Taehyung, đừng làm như vậy. Anh xin em đấy, Jungkook dù sao cũng là em trai ruột của em. Em đừng đánh cậu ấy."

Taehyung đột nhiên ngừng động tác, trừng mắt nhìn anh sau đó cười đến quỷ dị.

"Ha ha ha...em trai...ha ha ha...là em trai sao?"

"Tae...huyng?"

"Thật may vì anh còn nhớ nó là em trai tôi." Taehyung mỉa mai nói.

Trước thái độ lạnh lùng và cơn tức giận của Taehyung, Yoongi không biết làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương.

"Kim Taehyung nào có phần phước gì để có một người yêu tuyệt vời, cùng với một đứa em trai dễ mến đến như vậy đây?" Taehyung ôm mặt, cười khùng khục.

"Min Yoongi, Tôi yêu thương anh nhiều như vậy còn chưa đủ? Tôi lo lắng cho anh như vậy còn chưa hài lòng? Anh còn cần điều gì khác mà tôi không thể đáp ứng? Tại sao là nó, tại sao phải là em trai tôi?"

Taehyung nhìn anh, mọi lời nói hóa ngàn chiếc gai nhọn không ngừng hướng tim anh đâm tới. Anh không thể phản bác, bởi trong mắt Taehyung đang vặn xoắn nên những nỗi đau đớn khôn cùng. Siết lấy tim mình, Yoongi chầm chậm bước tới.

"Em đừng nói như vậy Taehyung à, hãy nghe anh nói, anh không muốn phản bội lừa dối em đâu mà."

"Một lần còn chưa đủ sao Min Yoongi?"

Gương mặt anh lúc bấy giờ cứng đờ, bàn tay đang muốn đưa ra cũng cảm thấy thừa thải. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương đến Taehyung, bởi suy cho cùng, người nọ vẫn là người anh yêu thương nhất. Nhưng mọi sự đều có nghĩa lý gì đâu khi chính anh là người phản bội. Taehyung chẳng làm gì có lỗi cùng anh, vậy mà anh hết lần này đến lần khác chỉ biết nghĩ cho mình. Nhỏ nhen, ích kỷ.

Trong ba người, Taehyung phải chịu tổn thương hơn cả. Một bên vừa là em trai, một bên vừa là người mình yêu.

Anh cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối diện cùng con mắt phán xét của Taehyung. Một kẻ tồi tệ như anh.

"Thôi được rồi." Taehyung đột nhiên hạ giọng, đôi mắt trống rỗng chẳng bắt được tiệu cự nơi đâu.

"Đã vậy, để tôi toại nguyện cho hai người. Cứ làm gì anh muốn. Yoongi tôi trả anh cuộc sống tự do."

Dứt câu Taehyung xoay người rời đi. Tuyệt vọng níu lấy tâm người đã chết liệu có hạnh phúc hay không. Taehyung rốt cuộc cũng phải hiểu rõ.

Trong khi Yoongi thậm chí không thể phản ứng được trước lời phán quyết của Taehyung, thì Jungkook đã nhào đến nắm lấy cánh tay Taehyung kéo lại.

"Anh sai rồi Tae hyung. Anh có thể không tin em nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tình yêu của Yoongi dành cho anh được. Người có lỗi trong chuyện này là em. Chỉ vì sự xuất hiện của em nên mới xảy ra tất cả những chuyện này. Em đi rồi mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Hai người lại hạnh phúc bên nhau thôi mà."

"Muộn rồi. Mọi thứ từ đầu đã là sai lầm. Cả tình yêu cũng vậy, hạnh phúc cũng vậy. Trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên, có chắp vá đến mức nào cũng không thể lắp đầy lỗ hỏng. Huống hồ trong tim anh ta hiện giờ đã không còn thể chứa chấp thêm ai khác nữa đâu."

"Anh nói gì vậy chứ? Yoongi, anh ấy rõ ràng yêu anh."

Taehyung lại bật cười. Nụ cười chua xót.

"Vậy cậu hỏi xem anh ấy yêu ai?"

"Anh đừng như vậy nữa. Anh ấy yêu anh."

"Đúng rồi tôi yêu Jeon Jungkook."

Jungkook ngẩn người. Xoay đầu nhìn vào dáng hình bé nhỏ vẫn đang nhìn đâu đó dưới đất.

"Yoongi?"

"Đấy...rốt cuộc anh đã chịu thừa nhận rồi hay sao? Vậy xem như tôi đoán không sai rồi nhỉ?" Taehyung nhướng một bên mày, cay đắng nói.

"Nhưng..."

Yoongi ngẩng đầu, sau đó bước đến đối mặt cùng Taehyung. Nắm lấy cổ áo đối phương ghì chặt.

"Tôi cũng yêu cả cậu nữa Kim Taehyung à."

Siết lấy chiếc áo sơ mi từng x vải xô vào nhau tạo thành những nếp gấp nhăn nhúm y như tâm trạng anh lúc này. Rối bời và tràn đầy lo lắng.

"Anh tham lam quá đó Yoongi."

"Phải, anh là một kẻ vừa tham lam lại vừa ích kỉ. Một kẻ chỉ nghĩ cho mình và phớt lờ mọi cảm xúc xung quanh. Nhưng anh chỉ là một người bình thường mang một trái tim hết sức bình thường. Anh yêu em đó là điều anh vẫn luôn chắc chắn, cho đến khi gặp Jungkook anh lại có chút động lòng rồi từ cảm xúc nhất thời đó phát triển thành nhớ thương yêu mến lúc nào không hay."

Yoongi gục đầu vào ngực Taehyung. Bờ vai run lên sau mỗi lần cất tiếng.

"Anh có lỗi với em. Anh không thể mặt dày xin tha thứ. Nhưng Taehyung à, anh không dám tưởng tượng viễn cảnh sau này khi không có em bên cạnh cuộc sống anh sẽ trở nên như thế nào. Em có thể giận anh có thể trách anh. Nhưng xin em đừng bao giờ nói sẽ rời xa anh"

"Yoongi anh nói yêu tôi, không thể sống thiếu tôi đúng không?"

Ngẩng đầu nhìn gương mặt gần kề của Taehyung. Yoongi gật đầu xác nhận.

"Vậy thì từ bỏ Jungkook đi."

Yoongi bất ngờ nhìn biểu tình nghiêm túc của Taehyung lại liếc sang cậu trai vừa quay ngoắt sang hướng khác với đôi môi mím chặt.

Phải lựa chọn giữa hai nửa con tim. Yoongi không biết rốt cuộc phải làm sao mới được.

"Taehyung anh..."

"Anh không thể lựa chọn?"

"Em nói đi anh phải làm sao khi đối với anh một người là máu còn người kia chính là thịt thiếu đi một trong hai anh làm sao có thể sống.Taehyung à anh không thể...anh không thể."

Yoongi gấp gáp giọng nói cũng mơ hồ ngắt quãng. Cảm giác bản thân đang bay lơ lững giữa ngoài vũ trụ xa tít không dưỡng khí không chút ánh đèn. Một mình bơ vơ vật lộn cùng sự sống.

"Vậy để tôi chọn giúp anh."

Taehyung nắm tay Yoongi bước về phía Jungkook.

"Anh chọn cậu ấy." vừa nói Taehyung vừa dúi tay anh vào lòng bàn tay Jungkook.

Yoongi cau mày một lần nữa nỗi đau như cơn sóng dâng cao va vào vách núi.

Yoongi với tay muốn nắm lấy hơi ấm của Taehyung nhưng cậu lại vô tình tránh né.

Nhưng ngay sau đó Taehyung bất chợt xoay người bắt lấy bàn tay bắt đầu lạc lõng của Yoongi siết chặt.

"Em chọn anh."

Yoongi trừng mắt chưa hình dung mọi chuyện như thế nào thì cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai kia.

"Yoongi em cũng chọn anh."

Hai con người cùng mang một hơi ấm.

"Chúng ta sẽ như vậy mãi mãi sống cùng nhau có được không Yoongi?"

Từng ngón tay đan xen trộn lẫn hơi ấm chảy qua từng mao mạch đổ dồn vào trái tim nóng bừng cảm xúc.

"Ừm. Mãi mãi sống cùng nhau. Cả ba chúng ta."

Yoongi nhắm mắt bên tai văng vẳng những tiếng reo mừng chúc phúc.

Bữa tiệc với những vị khách mời xa lạ. Chẳng có lễ đường, cũng không ai chứng giám chỉ có ba trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

Hôn lễ chẳng có cô dâu nhưng không vì thế mà vơi đi niềm vui sướng.

Chỉ cần chúng ta cần nhau, yêu nhau là đủ. Dù thế giới có nói gì. Dù những gì ta đang làm là sai trái là đi ngược với chuẩn mực xã hội.

Nhưng có sao đâu ...

....vì đó là yêu nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng dường như mọi rắc rối mới thật sự bắt đầu.

____ End

>>>Bonus

Cả ba sau khi kết thúc buổi tiệc bất ngờ vào trời tối muộn, khi Taehyung và Jungkook đều đã ngà say. Một phần do tửu lượng Yoongi khá tốt một phần vì không muốn bản thân quá chén nên anh vẫn giữ được cho mình một phần tỉnh táo. Khá vất vả mới vác được hai con người khổng lồ kia về đến phòng, vừa vứt bừa hai kẻ say bí tỉ không biết trời trăng mây gió kia lên giường, Yoongi thả mình đánh phịch bên cạnh, ôm ngực thở hổn hển.

"Mệt chết tôi rồi, hai tên heo các cậu giảm cân chút đi"

Yoongi hết đưa mắt nhìn lên trần nhà lại liếc sang gương mặt đỏ bừng vì hơi men của hai tên bợm nhậu, quả thật say đến chẳng ý thức được gì. Cứ ngỡ sẽ ly tán ai ngờ lại có thể ở cùng một chỗ với nhau, Yoongi có mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Bản thân biết Taehyung yêu mình đến nhường nào mới có thể chấp nhận trong tim anh dung nạp thêm bóng hình của nam nhân khác, dù đó có là em trai mình đi chăng nữa. Cả Jungkook cũng vậy, dù đôi khi suy nghĩ có chút nông nổi bốc đồng nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ lớn xác.

Yoongi đưa tay véo vào cái má phúng phính của Jungkook, mỉm cười khi đứa trẻ kia không ngừng ngọ nguậy.

"Đáng yêu quá đi."

"Anh nói ai đáng yêu hả Yoongi?"

Giật mình bởi giọng nói và hơi thở gần kề nơi vành tai, Yoongi rùng mình bởi bàn tay xấu xa của Taehyung đang đùa bỡn dưới lớp áo của mình.

"Anh làm em ganh tỵ với nó chết đi được đó biết không?"

"Ganh tỵ gì chứ."

"Anh chưa bao giờ làm thế với em."

Yoongi nhìn vào gương mặt nhăn nhó của Taehyung, không khỏi cười thầm trong bụng. Đứng trước anh lúc nào cậu cũng ra vẻ người lớn, chững chạc như vậy, hôm nay tự dưng lại đi tị nạnh thế này, thật sự vô cùng không quen mắt.

"Như vậy được chưa, đứa trẻ lớn xác này."

Yoongi áp tay vào má Taehyung, cảm nhận nhiệt lượng tỏa ra nóng ấm lan tràn.

Taehyung nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt nhẹ giọng. "Em nhớ anh."

Yoongi ngẩn ngơ nhìn vào tinh cầu sáng rực của Taehyung, làn sóng tình vỗ vào lòng, tê tái.

"Đứa trẻ ngốc này, ngày nào chúng ta không gặp nhau, sao lại nhớ?"

"Anh hiểu mà phải không?"

Trước một biển tình lay động của Taehuyng, Yoongi không cách nào ngăn mình thôi đừng rung động. Mà bản thân anh, dường như cũng không hề muốn phản khán lại, mặc cho biển tình cuốn trôi rồi vùi lấp.

Yoongi vòng tay ghì chặt cổ Taehyung, khẽ nghiêng đầu, áp nhẹ môi hôn. "Ừ anh biết, mọi thứ qua rồi."

Nụ hôn từ dịu dàng cho đến hồi dữ dội, khi anh nhận ra mọi sự thì cũng đã muộn quá rồi. Taehyung ghì chặt anh, làm sâu thêm nụ hôn với răng môi và lưỡi. Cảm xúc trong anh bị chi phối bởi những kỷ xảo điêu luyện, những kinh nghiệm và sự thấu hiểu cơ thể anh đến từng ngóc ngách. Taehyung biết làm thế nào để khiến anh hoàn toàn quy phục trước mình, và cậu tận dụng triệt để điều đó.

Taehyung dùng đầu lưỡi uyển chuyển miêu tả và đánh dấu làn da sứ trắng nhợt nhạt của Yoongi, để lại những dấu hôn đỏ sậm thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Trong khi đó, Yoongi chỉ có thể đào móng thật sâu vào bả vai săn chắt của đối phương, nuốt lấy tiếng rên rỉ vào trong khi bờ môi kia không ngừng gặm nhấm nhũ hoa đựng thẳng trước ngực anh.

"Tae...dừng lại...sẽ nghe thấy."

"Yoongi em đã chờ anh lâu như vậy anh còn bảo em nhịn?"

Vừa nói Taehyung vừa mạnh bạo giật phăng cúc áo, lộ ra khuôn ngực phập phồng lay động của Yoongi, đồng thời cởi bỏ khóa quần vướng víu.

"Không phải vậy...chúng ta đi nơi khác làm...để cho ....a~~"

Không để Yoongi nói xong, Taehyung đưa tay bắt lấy vật hưng phấn giữa chân anh, đo chiều dài bằng nắm tay đầy uy lực của chính mình.

"Không cho anh nói nữa."

Theo sau bàn tay điêu luyện của Taehyung, trong đầu Yoongi dần xuất hiện những vệt mờ, môi hé ra chẳng hoàn thành câu, biến thành những giọng âm nức nở. Mọi thứ quay cuồng trong cơn dục vọng không có điểm dừng.

Cơ thể anh căn ra trước sự xâm nhập bất ngờ của thứ nam tính của Taehyung, cơ vòng bị kéo căng ra rồi nhồi nhét đầy ụ. Tiếng va đập của bắp đùi săn chắc vào cặp mông trần vang lên kịch liệt. Khiến ai nấy đều đỏ mặt, tía tai.

Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng cảu Yoongi bắt lấy đôi mi cong co giật của Jungkook. Người vẫn còn trong cơn ngái ngủ, nhưng nhanh chóng lấy lại nhận thức trước hồi va đập của hai cơ thể trần trụi trước mắt mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nhếch nhát của Yoongi, đôi môi bị cắn xé đỏ au, gương mặt ngập tràn trong khoái cảm. Jungkook nuốt khan nước bọt trước khi chạm vào đôi mắt ngập ngụa trong sóng tình của Yoongi. Nhịn không được bèn áp môi mình, nuốt đi mọi tiếng nức nở của đối phương. Cậu liếc qua vẻ mặt Taehyung không có gì lấy làm khó chịu với hành động vừa rồi của mình, tức thời đưa tay niết lấy đầu ngực Yoongi, bờ môi lại tiếp tục ngấu nghiến.

Đầu óc rơi vào màn sương mờ ảo, Yoongi muốn vùng vẫy nhưng hoàn toàn không còn sức phản kháng. Dưới thân không ngừng bị Taehyung xâm chiếm, bờ môi lại cật lực nuốt lấy chút dưỡng khí sau cùng khi bị Jungkook liên tục quấy nhiễu.

Jungkook nhận ra dù có hôn anh bao nhiêu vẫn không đủ, sự nóng rát chảy tràn qua từng mao mạch cái cảm giác khao khát đến khôn cùng này rốt cuộc chỉ có Yoongi mới có thể mang đến.

"Jung...ha ha ha~~"

Vừa dứt khỏi môi hôn, Jungkook đã bị giọng nói nỉ non của Yoongi làm cho ngây ngất. Cậu cởi nhanh quần áo, bàn tay to lớn vuốt ve dị vật nhức nhối của mình. Nhìn vào đôi mắt mờ sương của Yoongi, khàn giọng nói. "Yoongi khó...chịu quá, giúp em."

Yoongi thoáng nhìn về phía Taehyung, người vẫn đang miệt mài đẩy hông ra vào bên trong cơ vòng của anh, lại ghé mắt về phía gương mặt vặn vẹo vì dục vọng của Jungkook, lúc bấy giờ quá đỗi quyến rũ. Anh nuốt khan, chần chừ không biết phải làm sao mới phải.

"Liếm nó đi." Taehyung gầm nhẹ, giọng nói ngập trong dục vọng, trong khi phần hông không có dấu dhieeuj ngơi nghỉ.

Không chờ đợi thêm nữa, Yoongi ngay lập tức quấn lấy phần đầu dương vật đỏ au của Jungkook bằng đầu lưỡi, liếm dọc chiều dài đầy gân trước khi há to miệng và ngậm lấy toàn bộ kích cỡ khổng lồ đó vào trong.

Anh mút liếm dương vật Jungkook, trong khi Taehyung vẫn đang tận hưởng khoái cảm nơi cái lỗ hồng hào khít khao bên dưới của anh. Còn bản thân Yoongi, với quá nhiều khoái cảm khiến đầu óc trở nên vẩn đục. Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài dương vật to lớn của hai người đàn ông.

Hồi lâu, Jungkook đột nhiên rút khỏi miệng anh. Trong khi anh còn đang ngơ ngẩn thì cơ thể được nâng lên bởi cánh tay vững chải đầy uy lực của Taehyung, kẻ đang vòng tay dưới đùi rồi bế anh đứng dậy trong khi thứ bên dưới vẫn không rút ra mà ngày càng chọc sâu hơn vào nơi trước giờ chưa chạm tới. Anh co giật vớ cảm giác lạ lẫm nhưng choáng ngợp, đôi mắt nhắm nghiềng hưởng thụ cảm giác sướng rên. Cho đến khi cảm thấy phần đầu gấc của Jungkook tì vào cơ vòng của mình, cậu cắn nhẹ vành tai anh, rồi nói. "Em vào đây." sau đó đẩy mạnh về phía trước. Ngay tức thì ba tiếng rên đầy khoái cảm đồng loạt vang lên.

Anh thậm chí không thể mở miệng xin tha khi hai dương vật ngoại cỡ kia thay phiên nhau giã mạnh vào một điểm nhạy cảm trong anh, tuyến tiền liệt bị lạm dụng nặng nề buộc Yoongi phải rên la thành tiếng. Yoongi chưa từng hứng tình nhiều như vậy cho đến nay, ngón chân anh co quắp lại vì khoái cảm, sự ma sát vào bên trong vách tường trơn trượt khiến nước mắt sinh lý rơi rớt không ngừng trên gương mặt đỏ ửng.

"Sướng quá... Jungkook...a...Taehyung... sướng quá."

Anh vặn vẹo thắt lưng, hòa cùng nhịp hất hông điên cuồng của hai người, đầu nhũ bị Jungkook cắn xé, đôi môi bị Taehyung nuốt chửng. Bên dưới lại bị nhồi nhét tràn đầy. Cảm giác này dường như đã vượt quá sự mong đợi, khiến anh đã quên đi sự xấu hổ mà bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Không ngừng cho hai người nọ biết rằng bản thân anh đang tận hưởng thế nào với sự xâm nhập và va chạm từ hai dương vật cùng lúc.

Với từng nhịp điệu nông sâu không đồng nhất, Yoongi nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm khoái cảm rồi bắn ra cùng với một tiếng thét lớn.

Nhưng cả hai người dường như vẫn chưa tận khoái, bèn nằm xuống giường rồi đan chận lại vói nhau, đặt hai dương vật không sai biệt nhau lắm về kích cỡ cùng một chỗ trước khi nhìn về phía Yoongi, người vẫn còn đang chơi vơi trong tàn dư từ cơn cực khoái.

"Yoongi đến đây, cưỡi bọn em đi."

Đôi mắt Yoongi đột nhiên lấp lánh, nhìn về hai dương vật đỏ au cương cứng đặt cùng nhau, anh phải nuốt nước miếng và liếm môi một cách thèm khát. trước khi bò bằng bốn chân rồi dang rộng để đặt đầu gấc kia vào trong cái lỗ háu hức của mình. Khi anh ngồi xuống bằng một động tác dứt khoác, cả ba lại cùng rên rỉ.

Những tiếng tát da lại không ngừng lại cho đến tận bình minh. Yoongi thấy mình ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, chỉ là trong những cơn váng vất vẫn có thể cảm thấy hai dương vật vào ra bên trong mình, cứ như vậy mà chiếm đoạt rồi sở hữu anh. Ướp anh trong mùi vị của riêng họ.

"Bọn em yêu anh, Yoongi."

Trong tàn dư của cơn cực khoái lần thứ tám của đêm đó, Yoongi nghe thấy bọn họ thầm thì như vậy vào tai anh, và đôi môi anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

___

Nếu ai đó có hỏi Taehyung nhà cậu có nuôi thú cưng không?

Taehyung sẽ không ngần ngại nói rằng nhà cậu có nuôi một con mèo siêu lười cùng một con thỏ cơ bắp siêu nhây.

End ./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip