#66 [Edit TN][2Shot] Hồ Kỳ Sơn kì ngộ kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Tiểu Phàm chính là thấy tơ hồng trên tay Tiểu Thất càng ngày càng ít, mới vội vội vàng vàng mua sợi khác cho hắn, để về sau trốn học còn có cái để dùng.

Tiểu Thất mở miệng, “Ngươi còn có tin tức xấu chưa nói.”

Trương Tiểu Phàm vừa nghe liền mày ủ mặt ê, “Ngươi không phải nói không nghe sao.”

“Ta đùa ngươi thôi ngươi mau nói, tin xấu gì?”

Trương Tiểu Phàm ngồi dậy, chậm rãi mở miệng, “Gần đây thiên hạ không yên ổn, tung tin vịt nói Quỷ Vương xuất thế, ta không biết đây là cái gì, nhưng nghe tới liền không phải cái gì tốt, hiện tại bên ngoài lại nổi lên ôn dịch, một đêm chết vài trăm người, nếu không phải thôn chúng ta cách xa chợ, không chừng cũng chết, ta cũng không dám ra cửa, còn có còn có.” Trương Tiểu Phàm nhìn Tiểu Thất, “Trong thôn mời tới một đạo sĩ, ta sợ ngươi bị hắn bắt đi.”

Tiểu Thất nghe xong cũng thập phần ưu sầu, hắn nói, “Ta không sợ đạo sĩ, bọn họ không làm gì được ta, ngươi nói ôn dịch cùng Quỷ Vương xuất thế có quan hệ không?”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, “Ta không biết, nghe đồn là có quan hệ.” Hắn lại nói, “Thanh Vân môn thật nhiều ‘thần tiên’ đều đi hàng yêu trừ ma, ta sợ ngươi ở chân núi, bị bọn họ bắt được, ai, sầu chết người ta,……”

Tiểu Thất tưởng tượng, cũng đúng, hắn không thích quan tâm nhân sinh thiên hạ, nhưng bà bằng hữu tương đối tốt của hắn lại rất để tâm, hắn mở miệng, “Trương Tiểu Phàm, nếu không ngươi cùng ta về Hồ Kỳ Sơn đi, như vậy ta cũng không bị bắt, hai chúng ta còn có thể cùng nhau chơi.”

Trương Tiểu Phàm mở miệng, “Không được, Lâm Kinh Vũ còn ở trong thôn, hơn nữa hắn sẽ không cho ta đi Hồ Kỳ Sơn.”

Tiểu Thất rầu rĩ không vui, “Ngươi đi Hồ Kỳ Sơn liên quan gì hắn a.”

Trương Tiểu Phàm lắc đầu, “Ta và Lâm Kinh Vũ lớn lên cùng nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể ở lúc nguy nan bỏ rơi huynh đệ một mình chạy.”

Tiểu Thất không nói lời nào, nghẹn nửa ngày mới nói một câu vậy ngươi cùng ta về Hồ Kỳ Sơn, ta nhảy múa cho ngươi xem cũng không được sao.

Trương Tiểu Phàm tiếp tục lắc đầu, “Không được.”

Trương Tiểu Phàm trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn nói xong câu đó ngày hôm sau, Tiểu Thất liền vô thanh vô tức đi mất rồi, hắn khổ sở rất lâu, khi Lâm Kinh Vũ tới tìm hắn, hắn tinh thần hoảng hốt ngồi ở giữa sườn núi, Lâm Kinh Vũ nhướng mày, có chút khó hiểu, trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Phàm không biết từ nhà giàu nào mang về một tiểu thiếu gia cả ngày dính lấy nhau, liền có chút xa cách hắn, Lâm kinh Vũ cũng không tức giận, nhân gian chỉ có duy nhất hắn hiểu Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ mở miệng, “Tiểu công tử của ngươi đâu?”

Trương Tiểu Phàm ai oán thở dài, “Hắn đi rồi.”

Lâm Kinh Vũ không nhịn được cười ra tiếng, ai da một câu, nói, “Chuyện gì, hai ngươi cãi nhau?”

“Không…” Trương Tiểu Phàm nói, “Hắn kêu ta cùng hắn về nhà, ta nói ngươi sẽ không đồng ý, hắn liền đi mất……”

Lâm Kinh Vũ vừa nghe xong càng cười lớn, “Chuyện này có gì to tát a, ngươi còn chưa tới hỏi ta, ngươi liền biết ta không đồng ý?”

Trương Tiểu Phàm nghe khẩu khí này của Lâm Kinh Vũ. Hắn mừng rỡ như điên, đôi mắt đều sáng lên, hỏi Lâm Kinh Vũ, “Vậy ngươi đồng ý cho ta đi Hồ Kỳ Sơn a!”

Lâm Kinh Vũ giống như trưởng bối vỗ vỗ vai Trương Tiểu Phàm, cười hòa ái, ngữ khí lại uy nghiêm lạnh lùng, “Nằm mơ.”

Lâm Kinh Vũ đem một đống củi ném lên lưng Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm thất hồn lạc phách đi theo phía sau, Lâm Kinh Vũ liền nói, “Biểu tình của ngươi là sao a, như là thê tử chạy mất không bằng.”

Trương Tiểu Phàm hữu khí vô lực trả lời câu, “Thê tử của ngươi mới chạy mất, ta là khổ sở, ngươi nói xem huynh đệ của ngươi vô thanh vô tức đi rồi, ngươi khổ sở không?”

Lâm Kinh Vũ đi ở đằng trước, nói có gì phải khổ sở, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải trở về. Trương Tiểu Phàm không trả lời, đầu óc suy nghĩ làm sao đi Hồ Kỳ Sơn đem Tiểu Thất trở về, Tiểu Thất bằng tuổi hắn, không giống Lâm Kinh Vũ hơn hắn ba tuổi, lại thích quản hắn, còn Tiểu Thất có thể cùng hắn điên loạn khắp nơi, hắn thở dài, càng muốn đi Hồ Kỳ Sơn đem người lừa trở về.

Lâm Kinh Vũ đi đến cửa thôn, bỗng nhiên dừng lại bước chân, Trương Tiểu Phàm vừa định hỏi hắn làm gì không đi tiếp, kết quả nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, phía trước là mảnh đất bằng phẳng, hơn bốn mươi nhà trong thôn, hơn hai trăm người, lớn lớn bé bé, cả trai lẫn gái, đều nằm trên mặt đất, thân thể cứng đờ, đã tử vong, máu chảy thành sông, ruồi bọ bay loạn, mùi máu tanh ngập tràn trong không khí.

Đột nhiên, trong thôn có một con quái vật nhảy ra, trên lưng có hai cái cánh to lớn xấu xí, quái vật kia thấy Trương Tiểu Phàm, lập tức hướng hai người vọt tới, Lâm Kinh Vũ phản ứng lại trước, đem củi ném xuống đất, hô to chạy! Trương Tiểu Phàm bị dọa ngốc, không thể động đậy, Lâm Kinh Vũ dứt khoát cúi người xuống bế Trương Tiểu Phàm lên chạy, hắn lớn lên khỏe mạnh, tư chất thông minh, nhưng ôm một thiếu niên mà chạy, cũng không thể chạy thoát quái vật kia, quái vật lập tức bắt lấy hai người, bay về phía đỉnh núi Tây Nam.

Lâm Kinh Vũ tim đập thật mạnh, quái vật cũng không lập tức giết hắn cùng Trương Tiểu Phàm, mà là bắt lấy hai người bay lên không trung, Lâm Kinh Vũ cưỡng chế khủng hoảng, bắt đầu phân tích ý đồ của con quái vật, cánh tay hắn bị quái vật đâm vào, đau nhức từng trận đánh úp lại, hắn suýt nữa ôm không được Trương Tiểu Phàm, nhưng đây là giữa không trung, buông tay Trương Tiểu Phàm sẽ ngã xuống, nhất định chết.

Quái vật kia đem Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm ném vào một cái lồng sắt thật lớn, Lâm Kinh Vũ ôm Trương Tiểu Phàm đã ngất xỉu ngã mạnh trên mặt đất, hắn theo bản năng làm đệm thịt, đau đến làm hắn phun một ngụm máu, nhanh chóng chịu đựng đau đớn đứng dậy kiểm tra Trương Tiểu Phàm có bị thương hay không, may mà chỉ là ngất xỉu, so với hắn một thân chật vật tốt hơn rất nhiều. Hắn mới vừa lo cho Trương Tiểu Phàm xong, liền phát hiện trong lồng sắt ngoài hắn, còn có không dưới trăm người, thanh niên cùng tiểu hài tử chiếm đa số, người già cũng có, bọn họ đang thương lượng cái gì đó, Lâm Kinh Vũ vểnh tai cẩn thận nghe, mới biết được thì ra bọn họ bị nhốt ở nơi này là làm tế phẩm cho Quỷ Vương, không bao lâu sẽ bị Quỷ Vương ăn thịt.

Lâm Kinh Vũ run lập cập, Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, hắn nhìn mấy người xa lạ xung quanh, sợ tới mức hô to một tiếng, lại quay đầu thấy Lâm Kinh Vũ, mới nhẹ nhàng thở ra, “Làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ta rơi vào địa ngục.”

Lâm Kinh Vũ cười, “Đại ca, ta đây mười sáu năm chuyên làm chuyện tốt, thấy ta ở chỗ này, nói như thế nào cũng là lên Cửu Trọng Thiên a.”

Trương Tiểu Phàm không rảnh để ý tới Lâm Kinh Vũ vui đùa, hắn nhanh chóng hỏi rõ ràng mọi chuyện, bên kia hơn trăm người dẫn đầu chính là một đại hán tử, còn có một đạo sĩ, một đám người tình cảm quần chúng trào dâng, thề muốn chạy trốn ra ngoài, vì thế bọn họ bắt đầu nghĩ cách phá lồng sắt, mân mê nửa ngày cuối cùng phá được cái lỗ nhỏ, Trương Tiểu Phàm vui vẻ, lôi kéo Lâm Kinh Vũ chạy, Lâm Kinh Vũ nói ta cảm thấy không đơn giản như vậy, Trương Tiểu Phàm nào suy nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng chạy đi.

Hai người chạy ra khỏi lồng sắt, lại nghe được đạo sĩ nói muốn phóng hỏa đốt sơn, đem đám súc sinh kia đuổi cùng giết tận, vì thế bọn họ liền thật sự phóng hỏa, lúc này đột nhiên đất rung núi chuyển, đạo sĩ hô to một câu không tốt! Quỷ Vương xuất thế! Chạy mau!

Mọi người bắt đầu chạy thục mạnh xuống chân núi, nhưng đã muộn, Trương Tiểu Phàm lại nhìn thấy đám quái vật vây quanh bọn họ, Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng thở dài, nói ông trời là muốn ta chết, kết quả hắn vừa dứt lời, trên trời liền lóe vạn tia tinh quang, Trương Tiểu Phàm híp mắt nhìn, là mấy chục thanh bảo kiếm lóe bạch quang, trên thân kiếm trạm một người, bạch y đạo bào, tràn ngập chính khí, Trương Tiểu Phàm đương nhiên biết quần áo này, hắn nằm mơ đều muốn mặc vào, Lâm Kinh Vũ buột miệng thốt ra, “Thanh Vân môn!”

Người của Thanh vân môn lập tức cùng quái vật chiến đấu, nhưng là rất khó thu phục, mắt thấy trên bầu trời mây đen càng thêm ép tới trầm thấp, tiên gia đứng đầu nói câu không tốt, Quỷ Vương sắp hiện thế, hắn nói với đệ tử phía sau, đưa bá tánh xuống núi trước. Trương Tiểu Lhàm nhìn thiên địa đột biến, trong lòng sợ hãi, đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm nghe được có người kêu hắn.

“Trương Tiểu Phàm!” Thanh âm giống một gốc cây thanh trúc ôn nhuận.

Trương Tiểu Phàm quay đầu, thấy Tiểu Thất từ trên trời bay xuống, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa hết hoảng sợ, cả hắn và bá tánh xung quanh cũng nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống kêu tiểu thần tiên, ngay cả tiên gia ở Thanh Vân môn các tiên gia cũng kinh ngạc cảm thán, thấy Tiểu Thất vội vàng chắp tay làm lễ, “Đã đợi thượng tiên từ lâu.”

Trương Tiểu Phàm vừa thấy là Tiểu Thất, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, “Ngươi không muốn sống nữa a! Nhiều đạo sĩ như vậy, ngươi bị bắt đi thì làm sao bây giờ!”

Tiểu Thất vội vàng xua tay, “Ta không sợ đạo sĩ.” Hắn nói, “Ta hỏi ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Trương Tiểu Phàm vừa nhớ tới người dân vô tội trong thôn đều chết thảm, nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt. Hắn lau mặt, “Việc này nói ra rất dài, ngươi cùng chúng ta đi xuống núi trước đã, ta sẽ giải thích sau!”

Hắn lôi kéo Tiểu Thất muốn đi, nào chỉ đối phương bất động, Trương Tiểu Phàm chần chờ nhìn hắn, Tiểu Thất nói, “Ta không thể đi, Quỷ Vương xuất thế, ta phải ở lại dsây trợ giúp Thanh Vân môn.”

Trương Tiểu Phàm vừa nghe xong liền nóng nảy, “Ngươi nhỏ bé như vậy trợ giúp làm sao được! Mang ngươi cho Quỷ Vương nhét kẽ răng còn chưa đủ! Đừng học đòi làm anh hùng!” Hắn trong lòng hốt hoảng, “Ngươi là một con yêu tinh, chẳng thể làm được gì đâu, nơi này có Thanh Vân môn là đủ rồi!”

Tiểu Thất tự hỏi một lát, nói, “Cũng được, ta đi theo ngươi!”

Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiên gia của Thanh Vân môn cuống quít muốn ngăn cản, lại bị tiên gia đứng đầu cản lại. Trương Tiểu Phàm kéo Tiểu Thất chạy thật nhanh, lửa trên núi càng lúc càng lớn, gắt gao túm chặt tay Tiểu Thất, lòng Trương Tiểu Phàm mới bình tĩnh một ít.

Kỳ thật cuốn sách mà hắn nhìn thấy trong phòng của Lâm Kinh Vũ không phải cuốn sách bình thường, mà là Thanh Vân môn điển tịch, việc Lâm Kinh Vũ bái sư nhập môn tuy rằng không nói với hắn, nhưng Trương Tiểu Phàm sao có thể không biết, Lâm Kinh Vũ mỗi ngày đều biến mất một khoảng thời gian, không phải đi Thanh Vân môn thì đi đâu, hắn biết đối phương sợ hắn tức giận nên mới không nói, nhưng Trương Tiểu Phàm đúng là có tức giận, hắn coi Lâm Kinh Vũ là huynh đệ tốt, đối phương lại gạt hắn, trong lòng hắn khó chịu, liền trộm sách ra xem, bên trong có ghi lại pháp thuật đánh Quỷ Vương, chỉ có duy nhất một cách, mặc dù hắn không hiểu pháp thuật ấy dùng như thế nào, nhưng Tiểu Thất xuất hiện ở đây, Trương Tiểu Phàm liền biết, nếu hắn không mang Tiểu Thất đi, Tiểu Thất sẽ chết.

Mấy người của Thanh Vân môn chết, Trương Tiểu Phàm quản không được, nhưng Tiểu Thất là bạn tốt của hắn, kêu hắn trơ mắt nhìn bằng hữu chết, Trương Tiểu Phàm hắn làm không được.

Trương Tiểu Phàm kéo Tiểu Thất chạy đến chân núi, cùng bá tánh tụ họp, lửa lớn thiêu đốt đỏ rực một vùng, Trương Tiểu Phàm lúc này mới phát hiện Lâm Kinh Vũ không thấy đâu!

Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới Lâm Kinh Vũ là người của Thanh Vân môn, nên sẽ không chạy đi! Trương Tiểu Phàm đương nhiên sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, liền muốn chạy lên núi lần nữa, Tiểu Thất giữ chặt hắn, “Trương Tiểu Phàm, ngươi đi đâu?”

Trương Tiểu Phàm hô, “Ta đi tìm Lâm Kinh Vũ!”

Tiểu Thất kéo hắn không buông tay, “Ngươi đừng đi, hắn sẽ không chết.”

Trương Tiểu Phàm quay đầu, hả một tiếng, Tiểu Thất lại nói, “Bọn họ đều sẽ không chết.”

Trên bầu trời đột nhiên ráng màu vạn trượng, ngọn lửa cắn nuốt núi rừng, có hồng y ở đỉnh núi tung bay, kim sắc lợi kiếm phá vân mà ra.

Đạo sĩ bên cạnh Trương Tiểu Phàm đột nhiên lắp bắp mở miệng, biểu tình khiếp sợ, “Này này này này này này này……”

Thanh Vân môn cùng Lâm Kinh Vũ bình an không việc gì cưỡi kiếm mà đến, dừng ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm, tiên gia đứng đầu mở miệng, thay đạo sĩ nói xong.

“Là vũ.”

Âm ty tấu nhạc, Minh Hỏa khởi, hoàng tuyền trên đường mạc quay đầu lại.

Trương Tiểu Phàm thường hỏi hắn, ai, Tiểu Bạch, ngươi có nhảy múa không.

Tiểu Thất thường trả lời hắn, ta sẽ không.

Không phải không muốn, mà là không thể nhảy.

Tiểu Thất trước kia rất giỏi thủ thuật che mắt giúp Trương Tiểu Phàm trốn học, luôn không hề sơ hở lừa gạt lão sa, hôm nay hắn cũng dùng biện pháp đó lừa Trương Tiểu Phàm.

Tiểu Thất vừa lôi kéo Trương Tiểu Phàm kia đột nhiên hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ còn rớt lại một sợi tơ hồng, Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn tiên gia, Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ vai Trương Tiểu Phàm.

“Trương Tiểu Phàm, Hồ Kỳ Sơn không có hồ ly tên Tiểu Thất, hắn thuộc Thanh Khâu, là cửu vĩ thượng tiên, từ nhỏ chính là vì giờ khắc này mà chết, Thanh Cân chí có ghi lại, ngươi, ngươi đừng quá đau khổ…”

Trương Tiểu Phàm lau mặt, nước mắt không ngừng rơi, khó chịu không biết nói cái gì.

Trương Tiểu Phàm nghĩ, hồ ly chính là sẽ lừa gạt người, nói cái gì mình là hồ ly ở Hồ Kỳ Sơn, còn nói mình là yêu tinh, còn gạt hắn là sẽ không nhảy múa, hắn càng nghĩ càng khổ sở, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, hắn trừ bỏ Lâm Kinh Vũ chỉ có một người bạn là Tiểu Thất, Tiểu Thất còn giúp hắn trốn học, còn nói muốn đưa hắn tới Hồ Kỳ Sơn chơi, hắn khóc một tiếng lại càng thêm khổ sở, trong tay nắm chặt sợi tơ hồng, trên núi lửa không biết khi nào đã tắt, tất cả đều cháy trụi, chỉ có trên ngọn cây cao nhất còn sót lại một sợi lắc tay, lửa lớn như vậy, lắc tay đỏ tươi kia, thế nhưng không có bị cháy xém dù chỉ một chút, móng tay cắm vào da thịt, Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình bị phản bội.

Tên hồ ly này sao lại hư như vậy.

Hắn khóc khàn cả giọng, thở không nổi.

Hắn nghĩ, đời này, kiếp sau, đều không muốn cùng hồ ly kết giao bằng hữu nữa.

_________

Dịch Dương Thiên Tỉ xuống máy bay, vội vàng đi quay một tiết mục ngoại cảnh, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở trong xe chờ cậu, tiết mục quay ở trong núi sâu, là một chuyến dã ngoại.

Vương Nguyên trước nay chưa từng thử tiết mục như vậy, lập tức hưng phấn mà không ngủ được, dọc theo đường đi hát vang ‘chúng ta là đóa hoa tháng năm! Dùng thanh xuân thắp sáng tương lai!’ đi tới địa điểm ghi hình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn núi hoang, trong lòng có điểm tê dại, “Nơi này sẽ không có ma chứ……”

Vương Nguyên gõ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, “Đồng chí Tiểu Dịch! Cậu nói không đúng rồi! Dựa theo khoa học mà nói! Cậu là quá mê tín a! Tư tưởng không đơn thuần!”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói Vương Nguyên Nhi cậu ngốc quá, gần đây học đâu ra cái giọng điệu đó, Vương Nguyên khoác vai Thiên Tỉ nói, “Học trên TV đấy, rất ngầu đúng không!”

Ba người tới một khu chợ, ở chân núi, Vương Nguyên đầu tiên là mua một đống đồ ăn vặt, sau đó sờ túi tiền, không có tiền, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, hỏi cậu làm sao vậy, Vương Nguyên lập tức lệ nóng lưng tròng, “Cậu có tiền không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ lời lẽ chính đáng cầm tay Vương Nguyên, “Trong nhà đã nghèo, trong nhóm còn có thể giàu sao!”

Vương Nguyên càng thêm vô cùng đau đớn, "Nhóm chúng ta chính là nổi tiếng nhất trong nước……”

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cười ra tiếng, lấy tiền ra mua hết đống đồ ăn vặt Vương Nguyên muốn mua, trong miệng nói, “Tớ nói nghe nè Vương Nguyên Nhi, đồ ăn vặt mua xong tớ còn chẳng được miếng nào, đêm nay lên sân thương tớ nhất định đánh chết cậu.”

Vương Nguyên ôm đồ ăn vặt, “Là huynh đệ thì phải tương thân tương ái, cậu muốn đánh tớ là chuyện như thế nào! Còn có tình thần đồng đội hay không! Fan biết được sẽ rất thương tâm!”

Dịch Dương Thiên Tỉ nói, “Muốn coi cậu là huynh đệ như thế nào a.” Cậu nói, “Người khác mừng sinh nhật, bạn của họ không nói hai lời mua một ngàn khối pháo hoa thả cả đêm, cậu nhìn lại sinh nhật của tớ xem cậu đã làm cái gì!” Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, “Mua năm mươi khối pháo hồng 5giờ sáng đốt trước cửa phòng, tớ thật là muốn chết tâm.”

Vương Nguyên nói, “Rất náo nhiệt a! Cậu còn xem thường pháo hồng trong nước a! Rất bình dân! Còn náo nhiệt! Vui vẻ!”

Hai người bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, Vương Nguyên phát hiện một hàng bán đồ cổ ở vỉa hè, cậu kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại, tay chỉ chỉ sợi tơ hồng ở giữa, "Thiên Tỉ, thật giống cái mà cậu đang đeo!”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, cũng cảm thấy rất giống, sợi tơ hồng này của cậu là lần trước mua ở miếu.

Người bán hàng thấy Thiên Tỉ nhìn chằm chằm lắc tay, vội vàng nói, “Cháu muốn mua không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ a một tiếng, trên tay cậu đã có một chuỗi, không cần mua, nhưng không mua lại rất tiếc nuối, vậy nên liền móc tiền ra mua.

Vương Nguyên Nhi nói cậu mua làm gì a?

Thiên Tỉ vừa cười vừa nói là chứng cưỡng bách của tớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vài bước, đột nhiên có thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở trong đầu cậu hình thành một đoạn đối thoại quỷ dị.

“Ngươi bán đuôi bao nhiêu tiền a?”

“Ta không bán đuôi.”

“Ta nghe nói hồ ly các ngươi đều có chín cái đuôi, thiếu một cái sẽ không sao a.”

“Ngươi nếu là muốn ngân lượng, ta có thể cho ngươi.”

“Nếu không ngươi cùng ta về thôn đi, ngươi chơi với ta mấy ngày, nhưng mà ngươi không thể đem lỗ tai cùng đuôi của ngươi lộ ra!”

“Cũng được, ta có thể ở cùng ngươi cả đời, tuổi thọ của chúng ta không giống nhau, ta có thể sống rất lâu.”

“Ai, là ngươi nói a! Ngươi tên là gì?”

“Ta tên Tiểu Thất.”

“Ta tên Tiểu Phàm!”

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ, "Sao không đi nữa?”

Trước mắt có chút mơ hồ, Thiên Tỉ xoa xoa đôi mắt, nhìn Vương Nguyên, “Tớ không bán đuôi.”

Vương Nguyên sửng sốt một chút, không thể hiểu được hỏi, “Cậu nói cái gì?”

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, cũng sửng sốt, “Quên rồi.”

Vương Nguyên không kiên nhẫn ôm vai Thiên Tỉ, “Tớ nói nghe nè, cậu gần đây nhất định là luyện nhảy quá mệt mỏi, trí nhớ đều không tốt, chờ quay xong anh đây mua đồ bổ cho em uống……”
.
.
.
.

Hồ ly sẽ gạt người.

Cho nên Trương Tiểu Phàm hắn, đời này, kiếp sau, đều không muốn kết bạn với hồ ly.

Nhưng đời này hắn là Vương Nguyên.

Tiểu Thất sẽ gạt người, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không.

Bọn họ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều là bạn tốt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip