#47 - [Edit] TN - Ly Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 离草_Ly Thảo

Tác giả: 二鸽鸽鸽鸽@lofter

Cre: ergegegege.lofter.com

Trans: QT

Edit: Bông

Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả.


-------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ phải xuất ngoại.
Lúc mọi người cùng tiễn cậu ra sân bay, Vương Nguyên mới xác định mình không phải đang nằm mơ.

Trước khi ra khỏi nhà cậu còn xem qua lịch trên điện thoại, xác nhận hôm nay không phải cá tháng tư, hôm qua cũng không phải.

Thế nhưng chuyện quan trọng như vậy, sao hôm qua cậu mới được biết, vì sao, cậu lại là người cuối cùng được biết?

Bọn họ đều gạt cậu, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, thậm chí ngay cả Chủ Hiệt Quân cũng cùng với bọn họ lừa dối cậu. Cậu cẩn thận suy nghĩ chuyện này thì có chút tức giận, cậu không hiểu nổi tại sao bọn họ lại lừa cậu, Vương Nguyên cậu không phải là người không phân phải trái, dù có biết Thiên Tỉ sang nước ngoài đào tạo chuyên sâu cũng sẽ không ngăn cản, nhiều lắm là có chút khổ sở thôi.

Ừm, cậu không có nói xạo đâu.

Chỉ có tí xíu khổ sở, ít đến mức không đáng kể.

Cho nên trời biết tối qua cậu mất ngủ chỉ vì tí xíu khổ sở này, làm hôm nay đến sân bay mọi người đều cười nhạo cậu là con khỉ biến thánh gấu mèo, cho dù là người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia, nhìn đôi mắt gấu mèo của cậu cũng cười như không cười.

Vương Nguyên tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Khi mọi người lần lượt đến nói lời chia tay với Thiên Tỉ, nói cái gì cậu phải học nhảy thật tốt rồi trở về nước làm vua nhảy trong nước, Vương Nguyên bên cạnh bất mãn nói "Cắt", chờ đến phiên cậu nói, còn hờn dỗi nói tớ không muốn nói gì.

Vì sự cáu kỉnh của cậu mà Vương Tuấn Khải có chút tức giận, anh nói, Vương Đại Nguyên, lúc này em đừng giống con nít như thế, sau đó Vương Nguyên nói lớn, ai là con nít, vốn không có gì đáng nói.

Vốn là không có gì đáng nói.

Thật ra bọn họ không biết hôm qua cậu suốt đêm không ngủ, mọi thứ đều nghĩ sẵn trong đầu, cậu muốn nói thật nhiều với cậu ấy.

Muốn nói cho cậu ấy biết, kì thực kiểu tóc trung phân của cậu ấy cũng rất đẹp.

Muốn nói cậu ấy biết, cậu ấy thực sự rất tốt với cậu, tốt đến độ khiến cậu hình thành một thói quen, muốn sửa cũng không sửa được.

Muốn nói cậu ấy biết, kì thực cậu không muốn cậu ấy đi, hi vọng cậu ấy có thể ở lại.

Thế nhưng khi cậu đến sân bay nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kéo hành lí của cậu ấy, một chữ cũng không nói ra được.

Thực sự là uất ức.

Trong phi trường rất ầm ĩ.

Tiếng máy bay cất cánh ù ù, tiếng vali dưới nền đất, tiếng thình thịch của trái tim cậu, duy chỉ thanh âm của cậu ấy là không thể nghe được.

Vương Nguyên đột nhiên hoảng hốt, cảm giác hoảng hốt này biến thành nóng nảy, cậu cần phải có chỗ phát tiết sự nóng nảy này, cho nên mới không khống chế được cãi nhau với Vương Tuấn Khải.

Vốn là một cuộc chia ly sầu thảm lại bởi vì vài câu khắc khẩu mà nồng nặc mùi thuốc súng, Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân sợ hai người bọn họ thực sự ầm ĩ nên lôi kéo giảng hòa.
Lưu Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên trêu ghẹo bảo hôm nay nhân vật chính là Thiên Tỉ, hai người các cậu đừng diễn kịch ở chỗ này.

Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ nở nụ cười, sau đó dường như nhớ tới cái gì mở balovra.

"Thiếu chút nữa là quên, quà cho các cậu."

Cậu lấy từ trong balo ra mấy cái hộp nhỏ, lần lượt chia cho bọn họ.

Mọi người vừa cảm thán Thiên Tỉ thật là ý tứ vừa mở quà, chỉ có Vương Nguyên còn cầm cái hộp không nhúc nhích.

Cậu thấy Lưu Chí Hoành được tặng một cái móc treo điện thoại, Vương Tuấn Khải được tặng một sợi dây màu bạc, những người khác đều là những đồ vật trang trí nhỏ, cậu mất hứng bĩu môi, không để ý đến Lưu Chí Hoành vẫn đang hối thúc cậu mở quà.

Tiếng tiếp viên vang lên trong đại sảnh, mọi người đều biết Thiên Tỉ cần phải đi, cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt.

Lần tiễn biệt này từ đầu đến cuối Vương Nguyên không nói với cậu một câu, mà cuối cùng ngay cả câu tạm biệt cũng không nói ra.

Cậu chỉ là nhìn ánh mắt của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng nhìn ánh mắt của cậu, cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau ba giây, sau đó cậu ấy xoay người, biến mất giữa biển người.

Mãi đến khi nhìn theo chiếc máy bay mang theo hành khách cất cánh, Vương Nguyên mới phát hiện lòng bàn tay cầm hộp quà đã ướt đẫm.
Vương Nguyên im lặng về nhà, im lặng mở TV, im lặng nằm trên sô pha nhắm mắt lại.

Cậu thấy mệt mỏi quá, mệt đến ngay cả khí lực khóc cũng không có.

Cậu nghĩ rằng không nên như thế này.
Cậu và Thiên Tỉ, mấy năm qua không phải như vậy.

Nhưng cậu không thể nói được là không phải cái gì.

Cậu chỉ biết một chuyện, luôn luôn có một người đặc biệt như vậy trong lòng một người, cho dù cậu ta có không còn bên cạnh cậu nữa, cũng không ai có thể thay thế vị trí của cậu ta.

Đó chính là vị trí chỉ có người kia mới có thể lưu lại.

Cậu có chút tâm phiền ý loạn, trong lúc lơ đãng, chiếc hộp trong túi áo rơi xuống sô pha, cậu cẩn thận mở ra nó.
Bên trong, một chiếc bình nhỏ yên lặng nằm đó, trong bình chứa vài cánh hoa khô màu trắng bị cắt ra.
Vương Nguyên lấy cái bình ra, xoay tròn một chút, phát hiện mặt sau bình có hai chữ: Ly thảo.

Ly thảo?

Rốt cuộc là cái gì nhỉ, đây rõ ràng là hoa.

Vì sao Thiên Tỉ tặng mọi người đồ vật, còn mình lại đưa một chiếc bình nhỏ và một Ly thảo không hiểu ý nghĩa?
Cậu giơ cao cái bình thủy tinh, ánh sáng của đèn nhu hòa soi vào bình thủy tinh, những cánh hoa màu trắng bên trong lay động nhẹ nhàng như đang khiêu vũ.

Kỳ thực cũng rất đẹp mà.

"Nguyên Nguyên, con đang làm gì vậy?"

Vừa thất thần đã nửa ngày, cậu không phát hiện mẹ đã tan tầm về nhà.

"Không có gì a, con đang xem TV."

"Trong tay con là cái gì ấy?"

Mẹ Vương liếc mắt thấy trong tay cậu cầm gì đó.

"Không có gì, chỉ là một bình hoa khô thôi."

"Hoa khô?"

"Ừm, mẹ có biết loại hoa này không? Hình như tên là Ly thảo..."

Mẹ Vương gãi đầu, như có điều suy nghĩ.

"Ly thảo? Không phải là hoa thược dược à..."

"Hoa thược dược?"

"Đúng vậy, loài hoa tình yêu thời xưa, những người yêu nhau chỉ có thể tặng trong lúc ly biệt, uyển chuyển biểu đạt yêu thương, còn rất lãng mạn."

Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt nhìn, hoài nghi có phải tai mình nghe lầm không.

"Người tặng hoa cho con nhất định là có ý với con, phải quý trọng nha!" Mẹ Vương ý vị thâm trường cười cười với cậu, đến nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

Ly thảo hay còn gọi là thược dược.
Loài hoa tình yêu thời xưa.

Những người yêu nhau chỉ có thể tặng trong lúc ly biệt.

Người tặng hoa cho con nhất định là có ý với con, phải quý trọng nha.
Mỗi câu mỗi chữ, đều đánh vào trong lòng cậu.

Bọn họ không phải thế này.

Vậy rốt cuộc là thế nào?

Cậu ấy đối với cậu có chút đặc biệt.

Rốt cuộc là có bao nhiêu đặc biệt?

Nguyên nhân đều ở trong Ly thảo màu trắng này, Thiên Tỉ đã cho cậu đáp án.

Cậu ma xui quỷ khiến bấm số điện thoại của cậu ấy, lúc ấn phím gọi, ngay cả ngón tay cậu cũng run rẩy.

"Alo, Thiên Thiên, cậu đang trên máy bay sao?"

"Ừm, sao vậy?"

"Tớ muốn nói với cậu một câu..."

"Được, cậu nói đi, tớ nghe."

Vương Nguyên nghe được thanh âm mình có chút nức nở, nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy

"Tớ đợi cậu trở lại."

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau cùng ôn nhu trả lời một từ.

"Được."

Cậu ấy nói, được, sau đó, chúng ta bên nhau.

Mãi đến sau này, cậu ấy mới chính miệng nói cho cậu biết.

Ngôn ngữ của hoa thược dược, "Tình yêu duy nhất một đời".

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip