#30 - TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Học trưởng, đây là bữa trưa của anh" Vương Nguyên ngọt ngào cười, đưa cho Thiên Tỉ một hộp cơm nhìn thật đẹp mắt.

"Ừ"

Ngày nào cũng vậy, từ năm nhất khi tình cờ gặp Thiên Tỉ đang chăm chú ngồi trong thư viện đọc sách, Vương Nguyên đã bị vẻ ngoài lành lạnh của anh thu hút. Rồi cứ thế mà yêu anh. Chẳng biết làm gì cứ ngốc ngốc đi theo anh chẳng khác nào chân sai vặt. Nhưng Vương Nguyên không vì vậy mà buồn, chỉ muốn mỗi ngày được bên cạnh anh, làm chút việc cho anh là đủ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi sinh ra đã luôn lạnh lùng như thế. Khi còn nhỏ thay vì chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác anh lại chọn ở trong phòng kéo rèm đọc sách. Đối với tên ngốc luôn đi theo mình 2 năm qua, anh cũng chẳng bận tâm đến. Dù sao tên đó cũng k giống mấy người đeo bám theo anh gây ồn ào, phiền phức nên cứ mặc kệ như vậy.

Vương Nguyên giống như mặt trời nhỏ, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Còn Thiên Tỉ lại như cục băng ngàn năm trên môi chẳng bao giờ thấy nụ cười.

"Tên ngốc kia thích cậu như vậy, cậu có biết k hả?" Vương Tuấn Khải nhàn nhã gặm táo hỏi.

"Thì sao???" Thiên Tỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Thích hay k để anh đây còn biết. Nếu cậu k thích anh sẽ cua thằng nhóc đó đây"

"Tùy anh thôi, k liên quan đến em" Thiên Tỉ vẫn là một bộ không quan tâm.

Vương Tuấn Khải nghe xong vui mừng hớn hở

"K hối hận??"

"Ừ"

Thật ra Vương Tuấn Khải đã để ý Vương Nguyên thật lâu rồi, nhưng vì thấy Vương Nguyên lúc nào cũng chỉ để ý đến Thiên Tỉ, căn bản k hề chú ý đến anh. Gặp qua nhiều lần rồi vậy mà lần sau gặp lại tên ngốc đó có khi còn hỏi anh là ai. Vốn nghĩ Thiên Tỉ cũng thích Vương Nguyên nhưng xem ra k phải. Được rồi, Thiên Tỉ chú có phúc mà k biết hưởng thì thôi vậy.

Từ hôm đó, Vương Tuấn Khải cứ lượn lờ trước mặt Vương Nguyên. Thiên Tỉ lạnh lùng k quan tâm Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại ngược lại, lúc nào cũng ân cần chu đáo. Thiên Tỉ chẳng bao giờ cười với Vương Nguyên còn Vương Tuấn Khải lại luôn vui vẻ cười đùa. Thiên Tỉ chẳng bao giờ trả lời Vương Nguyên quá 5 chữ, Vương Tuấn Khải lại nói rất nhiều.

Vương Nguyên bắt đầu thân thiết với Vương Tuấn Khải hơn trước. Những buổi trưa mang cơm đến cho Thiên Tỉ dần ít đi. Cũng không còn ngốc ngốc chăm chú ngồi nhìn Thiên Tỉ đọc sách.

Con người mà, vốn nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Nhưng đến giờ Vương Nguyên mới phát hiện ra bản thân mình cũng khao khát được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Những thứ này Thiên Tỉ đều k cho cậu nhưng Vương Tuấn Khải thì có.

Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy thiếu vắng, buổi trưa bụng đói cồn cào mới ngẩng đầu xem đồng hồ

"Trễ vậy rồi sao??!!"

Đóng lại sách vở đi mua chút gì đó ăn. Trước kia cứ đúng giờ Vương Nguyên sẽ mang cơm đến cho anh, sau đó cùng nhau im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng còn kể vài mẩu chuyện cười rất vô vị. Nhưng bây giờ....Lắc lắc đầu ổn định tâm trạng, Thiên Tỉ bước nhanh về phía căn tin.

Lúc mua cơm xong, Thiên Tỉ thoáng nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Không biết đang nói gì mà cười thật vui vẻ. Đến bây giờ Thiên Tỉ mới thấy Vương Nguyên cười thật đẹp, trước kia sao anh lại k để ý đến.

"Ê...Thiên Tổng..." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Vương Nguyên đang thẹn thùng nắm tay Vương Tuấn Khải.

"Chuyện gì?" Vẫn lạnh nhạt trả lời như mọi khi.

"À...anh đây chỉ muốn đến giới thiệu một chút, Nguyên nhi đã đồng ý hẹn hò với anh rồi"

"Ừ" Thiên Tỉ trả lời mà trong lòng ẩn ẩn đau.

Sau đó Thiên Tỉ lại cắm mặt vào quyển sách nhưng tâm trí đã sớm bay xa. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên thì cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười như ánh dương kia thật trói mắt.

Khó chịu quá!!

Thiên Tỉ như hít thở không thông. Trước kia anh đọc sách dù lâu đến đến đầu thì khi anh ngẩng đầu lên sẽ thấy Vương Nguyên đang chăm chú nhìn mình, thấy anh ngẩng đầu sẽ khẽ giật mình quay đi, trên môi là nụ cười nho nhỏ.

Lúc có thì không biết trân trọng đến khi mất rồi lại cảm thấy hối tiếc. Thiên Tỉ anh đã hối hận rồi.

Trước kia chẳng bao giờ để tâm đến đứa ngốc cứ đi theo mình. Vậy mà bây giờ không còn nữa lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Không biết Vương Nguyên có làm cơm hộp cho Tuấn Khải k?? Thật nhớ món trứng cuộn em ấy hay làm. Họ sẽ cùng nhau vui vẻ ăn cơm chứ?? Lúc Tuấn Khải mệt mỏi Vương Nguyên sẽ giúp anh ấy đấm bóp sao?? Cảm giác đôi tay em ấy nhẹ nhàng ấn ấn trên vai thật thoải mái. Tất cả những điều đó chẳng phải trước kia anh đều được hưởng qua hay sao?? Bây giờ đã không được nữa rồi. Chua xót.

Mải mê suy nghĩ Thiên Tỉ không để ý có chiếc xe đang lao về phía mình

Rầm

Đầu quay cuồng, sau đó cả người bị đập mạnh xuống đường. Người đau đớn như trái tim Thiên Tỉ lúc này vậy. Đau quá. Máu nhuốm đỏ cả một mảng. Xung quanh có rất nhiều người đang chỉ trỏ, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Thiên Tỉ nhắm mắt rơi vào hôn mê.

--------------

Bên ngoài thư viện tiếng chim hót líu lo, từng vệt nắng theo khe cửa sổ chiếu vào bên trong, phủ lên người chàng trai đang say ngủ. Một chàng trai khác đang si mê ngắm nhìn, khuôn mặt có chút đỏ.

Vương Nguyên đi lại, giúp Thiên Tỉ dọn dẹp vài cuốn sách lộn xộn trên bàn, nhịn không được lại ngắm nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ đang ngủ. Lúc ngủ trông anh ấy thật hiền, thật ấm áp , chẳng còn đôi mắt hổ phách thờ ơ lạnh lùng nữa. Đưa hai tay ôm chặt ngực trái của mình, Vương Nguyên cảm nhận được tim mình đang đập thật mạnh.

Thiên Tỉ mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Vương Nguyên thì giật mình. Nhìn xung quanh, đây là thư viện, không phải anh vừa bị tai nạn sao, sao lại ở đây???

Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt có chút ngơ ngác của Thiên Tỉ thấy thật lạ.

"Học trưởng, đây là bữa trưa của anh"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy

"Tuấn Khải đâu sao em lại ở đây??"

"Hả? Tuấn Khải là ai??" Vương Nguyên khó hiểu

Thiên Tỉ lại càng khó hiểu, liếc nhìn thấy tờ lịch trên tường.

What???

Sao lại là mấy tháng trước??? Xuyên về quá khứ sao??

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Thiên Tỉ, chẳng hiểu Thiên Tỉ bị cái gì.

Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Tỉ cảm thấy như vậy cũng tốt. Quay về quá khứ anh sẽ có cơ hội đền bù những ủy khuất trước kia mình đã gây ra cho Vương Nguyên. Quan trọng là sẽ không để ai có cơ hội cướp đi Vương Nguyên một lần nữa. Nếu đã nhận ra tình cảm của mình, lại có thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm. Anh nhất định phải nắm lấy.

Thiên Tỉ vươn tay kéo Vương Nguyên lại phía mình. Do đột ngột bị kéo Vương Nguyên không giữ được thăng bằng liền ngồi lên đùi Thiên Tỉ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng trên môi là cảm giác mềm mại, khuôn mặt Thiên Tỉ phóng đại trước mặt.

Vương Nguyên ngạc nhiên mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, miệng hơi hé thuận lợi cho Thiên Tỉ tiến vào cuốn lấy cái lưỡi hồng hồng của Vương Nguyên.

Kết thúc nụ hôn bất ngờ, Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve hai má đã phiếm hồng của Vương Nguyên, thâm tình nói

"Tôi yêu em"

Ừ, từ giờ tôi sẽ hảo hảo yêu em thật nhiều, Nguyên nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip