#27 - KN [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời từng hạt mưa lớn không ngừng rơi xuống tạo ra những tiếng rào rào vang dội.

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, Vương Tuấn Khải đang tỉ mỉ lau rửa thân thể. Khuôn mặt nam tính với đôi mắt hoa đào làm bao nhiêu con tim rụng rời. Cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc, tuy không phải cuồn cuộn 6 múi nhưng nhìn vào lại toát lên vẻ quyến rũ chết người. Lại thêm đôi chân dài miên man kia nữa. Tưởng tượng thôi cũng đủ mất máu rồi.

Sau khi tắm rửa, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm hờ hững. Mỗi bước đi cơ hồ có thể nhìn thấy cái vật khiến người ta đỏ mặt. Nhìn nhìn điện thoại đang ở trên giường, sau đó cười trêu chọc

"Nguyên nhi, lại thẹn thùng sao???"

Ngồi xuống giường đưa tay chọt chọt màn hình điện thoại, giống như đang chọt chọt má của một người nào vậy.

"Vương Điện Thoại, còn không mau chui ra đây. Em mà không ra anh cứ như vậy trực tiếp "làm" em luôn đấy. Có tin hay không??"

Điện thoại rung rung vài cái, sau đó ở trên giường suất hiện một người con trai siêu cấp đáng yêu. Đôi mắt to tròn liếc nhìn Vương Tuấn Khải sau đó bĩu môi.

"Gọi em ra đây làm gì a~~"

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên

"Nhớ em, muốn nhìn thấy em"

"Lúc nào anh chẳng nhìn thấy em chứ"

"Nhưng không thể ôm em nha" Nói rồi đưa tay kéo Vương Nguyên vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thư thái nhắm hờ đôi mắt. Cảm giác này thật tuyệt, giống hệt lúc cậu được sạc điện vậy.

Bàn tay không an phận của Vương Tuấn Khải bắt đầu lần mò khắp người Vương Nguyên. Làn da thật tốt, không nghĩ em ấy lại là một cái điện thoại. Từ từ trượt xuống cái eo nhỏ nhỏ, rồi xuống thêm tí nữa...

"Tiểu Khải, anh đàng hoàng chút đi" Vương Nguyên ngăn lại hành động xấu xa của Vương Tuấn Khải.

"Anh đang rất đàng hoàng"

Vừa nói vừa đưa tay mở khóa quần Vương Nguyên, bàn tay chui vào trong. Vương Tuấn Khải rất biết cách gợi lên ham muốn của Vương Nguyên. Căn bản Vương Nguyên không lần nào chống lại được sự dụ dỗ của anh.

Bàn tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lên xuống phân thân của Vương Nguyên, tay còn lại thì vuốt ve điểm nhỏ trước ngực. Vương Nguyên thoải mái "ưm ưm" vài tiếng, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Rất chủ động hé mở hàm răng để đầu lưỡi Vương Tuấn Khải chui vào. Môi lưỡi cuốn lấy nhau tất cả như muốn hòa vào làm một.

Vương Tuấn Khải thật hài lòng. Dưới sự dạy bảo của anh, Vương Nguyên bây giờ rất biết cách chủ động phối hợp, kỹ thuật cũng rất tốt nha. Mấy lần còn xém chút đè ngược lại anh. Nên Vương Tuấn Khải bây giờ cũng hết sức cẩn thận, phải đánh phủ đầu trước khiến Vương Nguyên mềm nhũn trong ngực anh.

Cởi bỏ quần áo Vương Nguyên đặt nằm sấp trên giường. Cái mông tròn tròn hơi nhếch lên cao, làn da do bị kích thích mà phiếm hồng, mái tóc ngắn có chút rối loạn, đôi mắt vốn lấp lánh nay lại mờ mờ hơi nước, môi nhỏ hé mở. Cả người Vương Nguyên toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng, nhìn xem có bao nhiêu câu dẫn. Đây không phải lần đầu Vương Tuấn Khải nhìn thấy thân thể Vương Nguyên, nhưng cảm xúc hồi hộp vẫn y như lần đầu.

Hít thở sâu vài cái, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mơn trớn trên người Vương Nguyên, cứ như chỉ cần anh mạnh tay một tí Vương Nguyên sẽ tan biến vậy.

Tỉ mỉ hôn lên cái ót trắng trắng non mềm, môi dần di chuyển xuống tấm lưng không tì vết. Mỗi một tấc da thịt trên người Vương Nguyên anh đều đi qua lưu lại dấu hôn hồng hồng.

Vương Nguyên nhắm mắt thở ra nhè nhẹ , thư thái giống như một vị vua đang hưởng thụ sự phục vụ của một người hầu trung thành.

Cởi bỏ khăn tắm quấn bên hông, với tay lấy lọ bôi trơn bên tủ đầu giường. Bôi một ít lên ngón tay sau đó nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay vào trong Vương Nguyên.

"Ưm...." Vương Nguyên rên lên một tiếng khích lệ Vương Tuấn Khải tiếp tục.

Một ngón, hai ngón, ba ngón...cả quá trình này Vương Nguyên sung sướng rên rỉ. Chỉ có Vương Tuấn Khải đầu đầy mồ hôi, tại sao phải có cái quá trình phiền phức này chứ. Chỉ được nhìn mà không thể lập tức tiến vào.

Sau khi khai mở xong, nghĩ đến Vương Nguyên hồi nãy sung sướng tận hưởng như thế, Vương Tuấn Khải nhịn xuống, muốn trêu chọc một chút. Dùng phân thân đã cương cứng của mình chà sát bên ngoài. Vương Nguyên Khó chịu vặn vẹo, Vương Tuấn Khải cố ý không thỏa mãn cậu.

Vương Nguyên hồi lâu vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải tiến vào, hé mắt nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Vương Tuấn Khải. Nhếch miệng cười khẽ, sau đó nhanh như chớp lật người một cái đè Vương Tuấn Khải dưới thân. Đừng thấy Vương Nguyên khuôn mặt búng ra sữa, ngọt ngào đáng yêu mà coi thường. Nếu không phải là với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên sẽ chịu nằm dưới sao. Vương Nguyên chính là một ngụy thụ trong truyền thuyết.

"Anh muốn chơi??? Được, em chơi với anh. Ai thua người đó là con bò...!!" Nói rồi hôn lên môi Vương Tuấn Khải, một nụ hôn dài ướt át.

Vương Nguyên đương nhiên quen thuộc mọi nơi nhạy cảm trên người Vương Tuấn Khải. Không khó để khiến người dưới thân cũng phải rên rỉ thành tiếng. Mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải đã có chút mê loạn.

"Tiểu Khải, anh bây giờ nhìn rất giống một tiểu thụ đáng yêu. Có nên suy nghĩ lại vị trí của chúng ta k??"

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền tỉnh táo, chút nữa lại bị tên nhóc này áp đảo rồi. Lạnh lùng phun ra một câu

"Để xem hôm nay anh có làm em 'hết pin' hay không??"

"Em rất mong chờ...."

Vương Nguyên ngồi trên bụng Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng di chuyển mông lên xuống ma sát phân thân Vương Tuấn Khải. Một tay tự mình an ủi bản thân, mắt hơi hé phát ra nhưng tiếng rên rỉ mê người.

Vương Tuấn Khải không phải là Đường Tăng, hình ảnh kích thích như vậy làm sao có thể chịu được. Thầm chửi thề một tiếng, nhấc eo Vương Nguyên liền mạnh mẽ tiến vào.

"A...anh thua rồi...anh.. anh là đồ con...bò...ưm...ưm" Vương Nguyên thỏa mãn nói.

"Có là con bò thì hôm nay anh nhất định 'đánh em hiện nguyên hình' mới thôi..."

Từ phía dưới liên tục động động phần eo, tiến vào Vương Nguyên càng sâu, càng mạnh mẽ. Mỗi cái ra vào như muốn đâm thủng Vương Nguyên. Vương Nguyên nằm rạp xuống người Vương Tuấn Khải không ngưng thở gấp.

Sau một lúc đã thích ứng được với tốc độ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bắt đầu đòi quyền làm chủ. Đè lại cái eo đang không ngừng luật động của Vương Tuấn Khải. Ngồi thẳng dậy tự mình động. Nhanh chậm nông sâu đều do cậu tự mình điều khiển. Có nhiều lúc vì động tác quá chậm mà Vương Tuấn Khải bất mãn, lúc lại nhanh đến sung sướng cả người tí thì xuất ra trước Vương Nguyên, nhưng lại không thể làm gì được vì phần hông đã bị Vương Nguyên đè lại không thể cử động.

Tiếng thân thể va chạm đầy kích thích vang vọng khắp căn phòng, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ, tất cả hòa lẫn với tiếng mưa rào rào ở bên ngoài cửa sổ.

"A...Tiểu Khải....Tiểu Khải...A...Ưm" Vương Nguyên ngửa cổ rên rỉ không ngừng.

Cứ như thế, cả quá trình Vương Tuấn Khải đều ở thế bị động. Anh rõ là "ở trong" nhưng sao lại giống một tiểu thụ như này a~~. Thật hoài niệm một Vương Nguyên trước kia nhút nhát rụt rè tùy ý anh làm gì thì làm mà. Rút cuộc Vương Tuấn Khải anh đã dạy dỗ ra một Vương Nguyên như bây giờ là đúng hay sai....???!!!!

Cuối cùng cả hai cùng xuất ra một lượt. Vương Nguyên như hết pin nằm bẹp trên người Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải sinh lực dồi dào, rất nhanh lại hưng phấn vỗ vỗ mông Vương Nguyên. Phân thân bên trong Vương Nguyên còn chưa rút ra bắt đầu ngóc đầu dậy. Vương Nguyên dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Anh còn muốn??"

"Anh nói rồi, nhất định đánh em hiện nguyên hình" Vừa nói vừa lật người lại đè Vương Nguyên ở dưới.

Vương Nguyên dùng hai chân dài vòng lên bám vào cái hông săn chắc của Vương Tuấn Khải. Nghịch ngợm khẽ lắc lắc làm cho phân thân của Vương Tuấn Khải ở bên trong lại lớn thêm một vòng.

"Lúc đó người chịu thiệt thòi sẽ là anh..."

Vương Tuấn Khải bây giờ trong đầu chỉ muốn cho tên nhóc dưới thân nếm mùi lợi hại nên không suy nghĩ nhiều đến lời Vương Nguyên vừa nói. Nhanh chóng tiến quân thần tốc. Lần này anh thành công nhận được lời cầu xin nức nở của Vương Nguyên.

"Hức...Tiểu Khải...a..hức...em không được....a...nhẹ một...hức...chút...ưm"

Vương Nguyên thật sự bị Vương Tuấn Khải "đánh hiện nguyên hình". Sau 5 lần đại chiến, Vương Nguyên hết pin. Trước lúc tự tắt nguồn Vương Nguyên còn cười ngọt ngào nói

"Em nói rồi, người chịu thiệt thòi sẽ là anh"

Lúc đó Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu lắm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại sau đó ngủ ngon lành.

Và thiệt thòi mà Vương Tuấn Khải phải chịu chính là Vương Nguyên do "làm việc quá sức" nên một tháng tới sẽ không thể biến thành hình người. Vương Nguyên sẽ giống như bao nhiêu cái điện thoại bình thường khác.

Lúc này đây Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường ôm điện thoại khóc không ra nước mắt.

----------------
H tui viết có vẻ hơi nhạt nhể....hình như k đc tình thú cho lắm ?_? Cho ý kiến đi lần sau tui còn sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip