#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Nguyên đang trong thời gian bế quan ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi trung khảo. Đã mấy tháng rồi chưa được gặp Tiểu Thiên Thiên a, thật là nhớ chết mất.

Một hôm nhịn không được Nguyên Nguyên gọi điện thoại cho Thiên Tỉ

Thiên Tỉ: aloooo, Vương Nguyên Nhi, cậu không học bài sao còn gọi điện cho tớ??????

Nguyên trong lòng có chút ấm ức: cậu sao bao nhiêu lâu rồi còn k gọi điện cho tớ, câu k nhớ tớ sao????

Thiên Tỉ nghe thấy có chút đau lòng: tớ cũng muốn gọi điện cho cậu nhưng sợ làm phiền cậu ôn bài thôi

Đang nói thì có tiếng Tiểu Khải ở đâu vọng tới: Thiên Tổng mau đi thôi sắp trễ giờ rồi

Thiên Tỉ nói với Nguyên Nguyên có việc phải đi sẽ gọi lại sau

Nguyên Nguyên trong lòng lại càng buồn, Tiểu Thiên Thiên ở BK cùng Tiểu Khải chắc là vui vẻ lắm, còn có fan bắt gặp họ đi coi phim, đi chơi bóng rổ vs nhau. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, đem cái gối trc mặt coi như Thiên Tỉ mà đấm mà đá, trong lòng thầm quyết tâm : cậu k quan tâm tớ nữa tớ cũng k thèm quan tâm đến cậu nữa, ở đó mà vui vẻ với Tiểu Khải đi, tớ đây mới k cần cậu

sau đó mấy ngày cũng k thấy Thiên Tỉ gọi điện cho mình, trong lòng Nguyên Nguyên lại có chút lo lắng k yên, lại k có tiền đồ cầm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ, k ai nghe máy, gọi đến lần thứ 3 có người nhấc máy nhưng lại là Tiểu Khải

Tiểu Khải: Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ đang bận a, e ngoan ngoãn ôn tập đi, đừng 3 hôm lại gọi nữa, Thiên Tỉ vẫn khỏe k có chuyện gì đâus

Nguyên Nguyên nghe vậy k nói câu nào trực tiêp cúp điện thoại, từ hôm đó cũng k gọi cho Thiên Tỉ lần nào nữa và Thiên Tỉ cũng k hề gọi cho cậu

Cứ thế chỉ còn cách ngày thi 1 tuần, học bài xong đã khuya lắm rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhận được điện thoại của Thiên tỉ, Nguyên Nguyên giận dỗi nhìn chằm chằm cái điện thoại nhưng k nghe máy

' cho cậu gọi tới sáng, tớ đây mới k thèm nghe máy'

Một lúc sau k thấy Thiên Tỉ gọi nữa mà chỉ thấy dưới nhà có người đập cửa liên ục, vội chạy xuống mở của, k ngờ Thiên Tỉ lại đứng đó, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi:

"Vương nguyên nhi, sao tớ gọi mãi mà cậu k nghe máy???"

Nguyên Nguyên: là tại cậu đã lâu như vậy còn k gọi cho tớ, cậu là k còn quan tâm tớ nữa

Thiên Tỉ cười bất đắc dĩ, tiến đến ôm lấy người mà hắn nhớ nhung mấy tháng nay vào lòng:

"Tớ đây là gấp rút tập luyện để bay qua đây với cậu, cậu k cảm động thì thôi còn trách tớ k quan tâm đến cậu sao"

Nguyên Nguyên chợt hiểu ra, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười sủng nịnh của Thiên Tỉ, mắt bắt đầu đỏ lên, bao nhiêu ấm ức thời gian qua đều quên sạch, chỉ còn lại cảm động cùng đau lòng cho Thiên Tỉ vì mình mà cực khổ vậy mà cậu còn ở đây giận dỗi

"Tiểu Thiên Thiên, tớ rất nhớ cậu"

"Tớ cũng vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip