All Kim Nguu Hoc Vien Light Star Chuyen Den Ktx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì các readers muốn nên Tofu ta đây đã quyết định... không cho chung phòng. Muahahahaha. Đùa đấy không cho chung phòng để bị giết à? Thôi lảm nhảm đủ rồi.

"Reng, reng,reng"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, mặt cô rất chi là phởn, tâm hồn thì bay theo mây theo gió.

-Chắc là Gia Lãnh tán tỉnh cô chăng?

-Các em, hôm nay chúng ta được nghỉ, mau mau chuyển đồ đến kí túc xa đê.
-Vâng.
Cô giáo tươi tỉnh bước đi ra ngoài. Nhưng được một lúc, cái khuôn mặt phè phỡn của cô dập tắt.
-Gia Lãnh.
-Lăng Tuyết Anh! Lâu không gặp.
...
Kim Ngưu chán nản cầm cái chìa khóa kí túc mà lắc lắc. Theo sau cô là một đám đàn ông xách vali đi theo. Cái này cứ như kiểu là chủ với nô vậy. Cô đi đâu, chúng nó đi theo đấy. Cho đến khi đến kí túc, cô dừng lại mở cửa. Nhưng mà phải công nhận, kí túc đẹp thật, Gia Lãnh cũng tốt thật! Hắn không tồi như cô nghĩ. Cô bước vào trong kí túc. Wow nội thất ở đây quá đẹp! Phải công nhận, cứ như khách sạn ngàn sao vậy( Tofu: 5 sao chớ! Ngàn sao là đá ra ngoài thảm cỏ đêm nằm thấy ngàn sao luôn đó). Cô như con điên, lục lọi mọi thứ. 11 thằng còn lại do hiểu gia cảnh của cô, lắc đầu ngán ngẩm. Bảo Bình đi đến chỗ Kim Ngưu, cười nói:
-Cậu lần đầu tiên đến căn nhà như thế này à?
-Ờ... cũng không hẳn.
-À mà truyện hôm trước cảm ơn cậu đã cứu Xử.
-Ừ.
Trước thái độ bố không care của Kim Ngưu, Bảo Bìn có phần hụt hững. Song Tử thì vỗ vai Bảo tỏ vẻ cảm thông, Sư Tử thì đập bốp vào vai Bảo như kiểu chú mày còn kém lắm.
Còn Kim Ngưu thì sao? Cô mặc kệ cái đám người đằng sau mình, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia ở tầng một. Ê, tầng 2 là phòng ngủ mà ha? Lên coi xem có gì không ta!
--------------Tầng 2--------------
"Lào xào, lào xào"
Tầng 2 có 2 phòng, phòng vệ sinh và một căn phòng trống. To nhưng mà chẳng có gì ở trong là sao? Cái này chẳng lẽ Gia Lãnh bắt trước trong bài qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan à?( Tofu: một mảnh tình riêng, ta với ta). Kim Ngưu thấy một tờ giấy ở góc tường, cô tò mò nhặt lên. Và...

Gửi máu lạnh!
Mấy hôm trước, ở đây có giường tầng đấy nhưng mà tôi đã mang đi bán hết rồi! Cũng kha khá đấy. Yên tâm khi nào tôi về, sẽ chia tiền cho cô và Tần Lân lão.
Kí tên
Gia Lãnh

1
2
3
Núi lửa phun trào!!!!
-ĐỊNH MỆNH TÊN GIA LÃNH! MÀY HÀNH BÀ CHƯA ĐỦ HẢ CƯNG? MÀY ĐỢI ĐẤY BÀ MÀY SẼ TRẢ THÙ!!!!!!!!
Tờ giấy trong tay của Kim Ngưu bị vò nát vụn. Bàn tay Ngưu nổi gân xanh. Mặt Ngưu đen dần, mắt ánh lên tia sắc lạnh. 11 sao còn lại lên phòng chưa hiểu chuyện gì đã thấy căn phòng hừng hực chướng khí. Bạch Dương đổ mồ hôi hột, nói:
-Ngưu Nhi! Cậu làm sao thế?
Lập tức Kim Ngưu trở về trạng thái bình thường đáp:
-Không có gì.
-À mà này! Đồ cậu đâu?-Thiên Bình hỏi.
-Đây.-Kim Ngưu chỉ vào cái cặp.
Bọn con trai há hốc mồm. S... sao lại có thề ít như vậy?
-Này cậu quên mất là phải mang chăn với mềm theo sao?-Song Ngư hỏi.
-Phải... mang à?
-Ừ! Thầy hiệu trưởng nhắn tin vào điện thoại của mỗi người mà.
-Tôi không có điện thoại.
Sốc #part2.
Cái giề đây? Sao bây giờ lại còn có người chậm tiến vậy trời.

-À mà này- Nhân Mã tiến lại gần chỗ Kim Ngưu, mặt rất nghiêm túc- Cho tớ hỏi về truyện của thầy hiệu trưởng được không?
-Để lần sau đi.- ánh mắt cô bỗng buồn thẳm, trùng xuống. Cô chẳng nói gì, đi xuống tầng. Cô chẳng muốn giấu diếm họ nhưng cứ nhắc đến truyện đấy là nước mắt cô muốn trực rơi, cho dù cô không yếu đuối. Cô xuống lục đồ ăn của bọn con trai ăn( Tofu: thiệt là ba chấm).
Trên tầng 2
Đám đàn ông ngồi đẩy trong im lặng. Cự Giải lên tiếng trước:
-Hôm qua tớ gặp Kim Ngưu thấy cô ta lạ lắm. Hình như cô ta biết bố tớ.
-Thật à? Cũng phải thôi ông ta nổi tiếng là kẻ tàn bạo trong thế giới ngầm mà. Nhưng không phải ai cũng biết- Thiên Bình gật gù.
Tiếp tục im lặng...
-Vậy cô ta gặp bố cậu rồi sao nữa?-Nhân Mã khá mất kiên nhẫn.
-Trông Ngưu có vẻ hoảng sợ.
-Thật ư? Bố cậu có làm gì Ngưu không?- Bảo Bình hốt hoảng.
-Ôi kìa! Quan tâm cho bạn gái kìa Bảo.
-Này nhá đừng có mà...-Bảo vừa hét vừa ngượng chín cả mặt.
-Oh! Có cần đây giúp cho không?- Song Tử vuốt tóc.
-Xí! Cứ lúc tán Ngưu là bị cho ăn chửi mà còn ra vẻ.-Song Ngư trề môi.
-Này cẩn thận tôi tán đổ cô ta bây giờ.
-Đố- Xử nói.
...
-Từ khi nào các cậu nhiều chuyện vậy?-Ma Kết chau mày hỏi.
-Kệ bọn tớ chứ!!!!-Đồng thanh.
-Thôi đến căng tin ăn đi. Rủ cả Ngưu nữa.
----------------Tầng1---------------
-Này Kim Ngưu, cậu có đi ăn không?
Bảo vừa nói xong đã thấy Kim Ngưu quay lại, mồm đầy thức ăn.
-NÈ! AI CHO CÔ ĂN ĐỒ CỦA TÔI???- Nhân Mã hét lên trong tức giận.
-Xin lỗi.- Kim Ngưu lí nhí nói.
-Không sao đâu, cô ta chỉ ăn một chút thôi.-Bạch Dương cố gắng để mọi người hạ hỏa.
-Thế này mà ít à?-Sư Tử chỉ vào cái tủ lạnh trống rỗng.
-Này cô có ý tứ không đấy? Ăn mà không biết xin phép à?

-Có biết của ai đâu mà xin với chả phép!

-Cô sao mà ăn lắm thế? Ăn như heo mà vẫn không béo.

-Làm như ở nhà tôi được ăn nhiều lắm đấy.

Bla bla bla..

-Trời ơi thế này thì có heo mới yêu cô.
"Chát"
-Trời ơi thế này thì có heo mới yêu con.

Thiên Bình bị Kim Ngưu tát như thế thì hơi ngạc nhiên. Sau vài giây để hiểu mọi chuyện, anh tức giận nói:
-Bộ tôi nói sai sao?
Rồi anh mới để ý vai cô run run, mặt đanh lại, tay siết chặt thành nắm đấm.
-Tôi... b... bảo anh... nói sai à?-Cô nói mà như gằn ra từng chữ.
Sau một hồi kiềm chế lại được, cô lại giữ dáng vẻ bình thường, cô hất mặt lên với 11 thằng còn lại:
-Tôi sẽ đền bù.
Xong đi thẳng ra ngoài cửa. Bọn con trai nhìn ra hướng cái cửa bị đóng một cách không thương tiếc thế thì thở dài. Thiên Yết nói:
-Tao lên tầng lấy cái tai nghe.
Anh bước lên trên cầu thang vô tầng 2. Anh mở cửa cái phòng ngủ của cả bọn ra thấy Kim Ngưu ở trong.
-Chưa đi à?-anh hỏi.
-Ừ.
-Vì...
- Quên cặp.
-Sao lúc nãy không mở cửa mà lấy đi. Trèo làm gì.
-Ngượng.
Xong Ngưu xách ba lô, nhảy xuống cửa sổ.
Cái cô gái này... đúng là lúc nào cũng kích thích trí tò mò của anh lên nha.
Anh nghĩ thầm trong lòng. Rồi anh xuống nhà với cái tai nghe đang quăng quăng trên tay.
Còn về phần Ngưu, cô tiếp tục sự nghiệp ăn trộm vĩ đại của mình. Đúng! Cô thì làm gì có tiền mà tiêu. Nếu có tiền thì không phải đi ăn trộm, đã không phải ăn đồ của bọn họ như thế. Nhưng tại sao khi Thiên Bình nói thế, tại sao cô không kiềm nổi cảm xúc? Tại sao cái quá khứ đấy nó lại bay về? Hôm nay cô nghĩ nhiều quá, mệt.
13h45 chiều.
11 thằng con trai ở trên phòng ngủ, mỗi đứa làm một việc. Bảo thì lo lắng sao mãi Ngưu chưa về, Nhân Mã chơi game cùng Sư Tử và Bạch Dương, Xử Nữ đọc sách, Ma Kết ngủ, Thiên Bình lướt face, Thiên Yết nghe nhạc, Cự Giải ngồi nghĩ về công thức nấu ăn,Song Tử ngồi chat với em nào đó, Song Ngư nổi hứng sáng tác thơ( Tofu: rảnh rỗi sinh nông nổi).
---------------Lướt qua mấy anh nào------------------
Kim Ngưu ăn cắp được khá nhiều thứ. Đủ để trả lại cho họ. Cô đi bộ về phía kí túc xá của mình tưởng chừng xong hết mọi chuyện nhưng đâu ngờ...
Có mấy kẻ cao to đứng trước mặt và một kẻ từ từ tiến ra, là hắn- Cự Lâm...
...... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip