Fanfic Jinhyuk Donghwan Thien Than Em La Cua Rieng Anh Chuong 2 Cuoc Song Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk bị đánh dậy bởi tiếng ọc ọc phát ra từ bụng mình, cậu đói rồi. Cậu muốn bổ sung năng lượng vì cậu đã ra khá nhiều hồi trưa. Donghyuk định lay Jinhwan dậy nhưng cậu hơi sợ.
Sau một lúc Donghyuk mới dám lí nhí hé mồm.

- Jinhwan...em...đ...đói... - Đoạn cậu giật nhẹ tay áo của Jinhwan.
- Cục cưng à đói rồi sao? Anh làm đồ ăn cho em nhé. - Jinhwan thức dậy như chưa hề ngủ trước đó, hôn nhẹ lên môi Donghyuk rồi nhìn cậu mỉm cười.
- À...anh... - Donghyuk lí nhí.
- Sao nè? - Jinhwan vui vẻ hỏi.
- Có thật là...nếu em ngoan...thì muốn gì...cũng được...không?
- Miễn là những gì anh có thể làm và chấp nhận được thôi.

- Ngoài việc khá biến thái ra thì mọi mặt khác hắn ổn, thậm chí là tốt. Mình ngoan sẽ được nuông chiều. Xem ra cũng thật thích. - Donghyuk nghĩ, lòng vui sướng.

Và cậu bước đầu thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách xem hắn và căn hộ xa hoa này là gia đình mới của cậu.
Khi Jinhwan chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cậu liền bước xuống giường định chạy theo hắn, rồi không may té xuống giường.

- Aish sao thế chứ? Té rồi nè, có sao không hả? Sao lại lao xuống giường chứ hả? - Jinhwan hốt hoảng chạy tới hỏi.
- Tự nhiên em lại...muốn đi theo anh nên mới... - Donghyuk vểu môi gãi đầu trả lời.
- Hm? Đi theo anh á? Chuyện động trời gì đây chứ? Dễ thương thật đó nha. - Jinhwan mỉm cười thật tươi bẹo má Donghyuk.

Rồi hắn bế Donghyuk lên, cậu dài người hơn hắn tới nửa cái đầu mà hắn bế cậu lên nhẹ bẫng như không.

- Yah! Cùng Jinanie xuống bếp nào! - Jinhwan tay bế thiên thần của hắn, chân thoăn thoắt chạy ra phòng bếp, miệng thì cười nói vui vẻ.
(Từ đây au xin được đổi Jinhwan từ "hắn" thành "anh")

Jinhwan nhẹ nhàng đặt Donghyuk xuống ghế sofa, hôn lên trán cậu rồi vào bếp bắt đầu công cuộc nấu nướng. Những tiếng kêu lanh canh lạ tai và mùi thơm phức hấp dẫn của đồ ăn kích thích trí tò mò và khơi lại một vài ký ức đẹp ít ỏi về những món ăn mẹ cậu từng nấu cho cậu trước khi bị bắt cóc đi bán.

- Jinhwan...anh nấu gì đấy? - Donghyuk hỏi.
- Canh kim chi và mì jajang đặc biệt dành cho thiên thần Dong Dong của anh đây. - Jinhwan trả lời, anh vẫn chăm chú nấu ăn.
- Yah ~ thật là thơm. - Donghyuk ca ngợi.

Jinhwan không nói gì thêm nữa chỉ tủm tỉm cười sau lời khen của thiên thần của anh.
Và bữa tối tự tay Jinhwan cho ra hôm đấy ngon hơn hẳn mọi ngày mà cậu vẫn nấu cho một mình hay nấu mời các thư ký của cậu ăn tối.
Có vẻ lời khen đó chính là một động lực cực kì lớn để Jinhwan làm ra một bữa tối ngon tuyệt thế này.

- Ngon không? - Jinhwan nhẹ nhàng chùi miệng cho Donghyuk sau khi đồ ăn trên bàn sạch nhẵn và hỏi.
- Tuyệt lắm luôn. - Donghyuk nói.
- Này, mai rảnh, anh dẫn em đi chơi. - Jinhwan mỉm cười.

Trên môi Donghyuk cũng xuất hiện một nụ cười, cậu cảm thấy thích thú.

- Sẽ đi chơi ở đâu hả anh? - Donghyuk hỏi.
- Đi mua sắm đồ cho em này, sau đó sẽ đi ăn, và đi nhiều chỗ hay ho nữa, em có thích tới đâu thì nói nhé, anh sẽ đưa em tới.

Donghyuk liên tưởng tới cảnh được ngắm nhìn đường phố phồn hoa nơi đây, tưởng tượng trong sáng đầy sắc màu làm cậu không thôi tủm tỉm cười được.

Rồi Jinhwan dẫn Donghyuk ra salon ngồi coi phim. Đây là lần đầu Donghyuk được coi TV, lại còn màn hình rộng, hình ảnh cực kì sắc nét nữa, cậu thấy thích lắm. Cuộc sống mới này nhiều niềm vui thật.
Sau một lúc lâu hai cậu Jinhwan và Donghyuk dán mắt vào màn hình TV thì Jinhwan dắt Donghyuk vào phòng vệ sinh đánh răng rồi cả hai lên giường ngủ.

Jinhwan trước khi đi ngủ không quên tặng cho thiên thần của anh một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi bé xinh của cậu.

- Thiên thần của anh, ngủ ngon nhé.
- Anh Jinhwan ngủ ngon.

Và một ngày của cả hai đã kết thúc nhẹ nhàng như thế.

Sáng hôm sau, Donghyuk rất háo hức nên cậu đã dậy từ sớm, nhưng chưa dám đánh thức Jinhwan dậy, dù biết là nếu cậu ngoan thì anh sẽ hiền lành nhưng mà tự nhiên sáng sớm như này ngủ chưa đã mà bị đánh thức thì không thích tí nào cả, anh sẽ giận trong lòng cho coi.
Thế là cậu đi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ rồi lại leo lên giường. Không biết làm gì hơn, cậu nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của Jinhwan.

- Yah ~ Jinhwan đẹp quá. Nốt ruồi dưới mắt của anh ấy có hình trái tim này ~ - Và Donghyuk cứ mải mê nhìn ngắm và thầm ca ngợi vẻ đẹp của Jinhwan tới khi anh mở mắt.

Jinhwan cảm thấy thật lười biếng, giờ anh chỉ muốn ngủ tiếp cho đã mắt nhưng đã hứa với thiên thần của anh rồi, nhất định phải giữ lời.
Nhưng mà từ giờ tới lúc trung tâm thương mại và hầu hết các cửa tiệm mở cửa thì còn lâu lắm nên anh quyết định ôm Donghyuk vào lòng và chợp mắt thêm chút nữa.
Donghyuk cũng dụi đầu vào ngực anh, hơi ấm toả ra từ anh cũng làm cậu ngủ thêm ít phút. Sau đó cậu nhanh chóng tỉnh dậy và khẽ gọi tên Jinhwan.

- Gọi Jinanie-oppa đi rồi anh dậy nè. - Jinhwan ngoan cố không chịu mở mắt liền ra điều kiện với Donghyuk.
- Jinanie-oppa ~ - Thiên thần Dong Dong gọi tiếng oppa một cái rõ cưng.
- Được rồi anh dậy liền đây. - Và cuối cùng Jinhwan cũng chịu dậy.

Anh đi đánh răng, rửa mặt và thay áo quần lịch sự nhưng không kém phần thoải mái.

- Giờ lựa đồ cho thiên thần nào ~ em không thể mặc thế ra đường được đúng không?

Sao một hồi muốn nổ tung tủ đồ chứa toàn quần áo giày dép đắt tiền thì cũng có thể chọn ra đồ cho Donghyuk, một chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh da trời với quần lửng jean có dây cặp quần.
Khoác bộ đồ lên trông Donghyuk mang cảm giác vừa to lớn lại vừa bé nhỏ. Cậu cao hơn Jinhwan cả nửa cái đầu, nhưng mặc bộ đồ lên thì lại có cảm giác giông giống học sinh tiểu học, nhìn đáng yêu lắm.

Jinhwan với Donghyuk đi với nhau có mà không biết ai trẻ hơn ai già hơn nữa.

Khi ra khỏi nhà, cả hai thẳng tiến tới trung tâm thương mại.
Donghyuk lần đầu được đi tới chỗ phố phường tấp nập thế này, mọi thứ dường như thật mới mẻ. Cậu được vào nhiều cửa hàng đồ hiệu, Jinhwan mua cho cậu thật nhiều đồ, tới nỗi mới đi có vài vòng trong trung tâm thương mại mà hai tay của cả hai đều chi chít các túi xách lớn nhỏ từ nhiều cửa tiệm.

- Vào đây mua nốt áo nữa rồi đi ăn nhé. - Jinhwan nói.

Donghyuk ngoan ngoãn vâng dạ, rồi cùng với anh vào lựa đồ. Khi chọn được một chiếc áo sơ mi ưng ý, Jinhwan liền kéo tay Donghyuk vào phòng thử đồ và nhẹ nhàng khoá cửa lại trước ánh nhìn ngơ ngác của Donghyuk.

- E...em tự thay đồ được mà. - Donghyuk nói.
- Thế cởi áo ra đi rồi thử mặc cái áo này cho anh xem.
- Vậy anh đi ra đi, em mặc vào rồi ra cho anh xem.
- Không, anh thích đứng đây.

Thấy Jinhwan không chịu đi ra cậu cũng không làm gì được, đành theo lời anh cởi áo ra.

- Yah ~ thiên thần của anh thật ngoan. - Lúc Donghyuk đang cởi áo thì anh ném bộp chiếc áo sơ mi xuống sàn, rồi tiến đến giữ eo và cổ cậu.

Jinhwan hơi kiễng chân hôn lên môi Donghyuk, mút mát môi trên rồi môi dưới của cậu. Vị ngọt lịm từ môi cậu không ai có thể thay thế cho anh, anh đã nghiện nó rồi.

- Ưm...Jinhwan...ở đây không... - Donghyuk nói khẽ, cố gắng cầm vai đẩy Jinhwan ra.
- Im lặng. - Jinhwan ra lệnh.

Jinhwan di môi của anh từ môi Donghyuk xuống mục tiêu tiếp theo là cổ của cậu. Từng nơi đôi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn và những vết cắn nhẹ đỏ ửng gợi tình.

- Người khác sẽ thấy vết đó. - Donghyuk lí nhí.
- Thì họ sẽ biết em là của anh mà không lai vãng chứ sao. - Jinhwan thản nhiên nói.

Jinhwan tiếp tục di chuyển đôi môi anh và đặt lên yết hầu Donghyuk một cái hôn thật kêu rồi công cuộc hôn hít trong phòng thử đồ của anh cũng kết thúc. Từ môi xuống cổ Donghyuk đầy những dấu hôn và dấu đánh dấu chủ quyền. Thế này thì đi ra đường thì ai nhìn vào cũng có thể biết rằng Donghyuk là của Jinhwan rồi.
Jinhwan nhặt chiếc áo sơ mi tội nghiệp vừa nãy bị anh ném cái bộp xuống sàn nhà, phủi sạch bụi rồi khoác vào và cài cúc cho thiên thần của anh.

- Tuyệt xinh luôn! Lấy cái này nhé.
- Vâng. - Mặt Donghyuk vẫn còn hơi hồng hồng, cậu trả lời đồng ý.

Sau một buổi trời đi mua sắm cực kì nhiều thứ cho riêng mình Donghyuk thì Jinhwan gọi thư ký của cậu, Goo Junhoe mang tất cả về nhà cho anh. Còn anh thì dắt Donghyuk đi ăn, chỉ cậu chơi bowling, dạy cậu cách trượt băng và nhiều nhiều thứ khác. Hôm đó Donghyuk thực sự cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu vừa được đi chơi, lại được đi chơi cùng một "người yêu" quan tâm thương yêu cậu hết mực.

Lúc chiều tối, Jinhwan dẫn Donghyuk ra một công viên.
Quang cảnh trong công viên đó vô cùng lãng mạn, có suối chảy róc rách, hoa lá cây ven lối đi thi nhau khoe sắc, toả hương, từ trên những thân cây gỗ còn rủ xuống mặt suối những lá và cánh hoa trang leo.
Hết sức nên thơ.
Cũng vì vậy mà các cặp đôi tới nơi đây thân mật với nhau cũng không có gì kì lạ.

- Đẹp đúng không? - Jinhwan hỏi.
- Vâng.

Jinhwan và Donghyuk tựa người vào thành chiếc cầu gỗ bắc ngang qua con suối, ngắm nhìn suối chảy hoa trôi.
Và tay của cả hai vô thức đan vào nhau.
Donghyuk dụi dụi mái tóc của mình vào má Jinhwan.

- Đứa nhóc đáng yêu này.

Rồi anh vuốt má và hôn lên đôi môi bé nhỏ của cậu.

Tối hôm đó cũng là một bữa tối ngon tuyệt từ chính tay anh làm, buổi tối của cả hai trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng, kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip