Khấp Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Yagen!"

Yagen giật mình mở mắt. Hình ảnh trần nhà bằng gỗ với tiếng chuông cửa kêu là thứ đầu tiên cậu nhận thức được.

"Có ai đó ngoài kia kìa."
Maeda chỉ ra cửa, lúc này vẫn vang tiếng chuông.

Yagen nhìn Maeda, đầu óc cứ như bị gì đó đập phải, nó ong lên và trống rỗng.

"Anh Yagen?"

"Hả? À, ừ...."

Xốc lại suy nghĩ một chút, Yagen đứng dậy, tiến về phía cửa phòng khách để ra mở cửa.

Tiếng chuông vẫn rung lên đều đều. Có gì đó mông lung trong đầu Yagen, nó khiến cậu thấy như dịch dạ dày trào lên cổ vậy.

Kéo ô cửa nhỏ ngó ra ngoài, bóng dáng một cô gái trùm chiếc áo choàng đen ngửa lên nhìn cậu, cười.

"H-Hana-sama?"

'Cùng chơi trốn tìm nhé?'

Yagen giật mình, bàn tay vô thức cầm lấy chìa khóa khựng lại.

"Ai đó anh?"

Maeda ngó ra.

"Ơ..."

Yagen nhìn ái ngại về phía cửa. Thoáng chốc cậu không muốn mở cửa.

"Tôi tưởng, Đại tướng tới tìm ngài?"

"Ừm...Ta tới đây có chút...việc!"
Hana trả lời ngập ngừng.

"Hana-sama hả anh? Để em mở cửa!"
Hirano nghe tiếng, chạy ra, vớ lấy chiếc chìa khóa.

Yagen tóm lại tay Hirano, lắc đầu.

"Anh?"

"Sao đó?"
Hana hỏi vọng vào trong.

"Tôi...nghĩ là... Đại tướng cầm chìa đi rồi, hay ngài về đi, tôi nghĩ Đại tướng đang ở nhà ngài rồi đấy."
Yagen trả lời, ra hiệu cho mấy đứa em lùi vào phòng.

"Vậy sao?..."

Tiếng đôi guốc gỗ lùi dần ra xa.

"Tiếc quá, ta không muốn thế này đâu..."
Tiếng Hana lẩm bẩm từ xa.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc, Yagen vội chạy vào phòng khách, khóa cửa lại.

Ngay sau đó, một âm thanh lớn vang lên. Có vẻ như một thứ gì đó lớn đang đập phá cửa chính.

"Mấy đứa, ra cửa sau! Nhanh!"
Yagen hét vội.

Những nhóc tantou vội cầm lấy thanh kiếm và chạy vụt đi. Yagen ngó ra phía cửa chính, lúc này đã bị đập vỡ gần hết các thanh chắn, thêm chút nữa là đổ sập.

"Chậc"

Kê vội chiếc bàn sưởi vào cánh cửa phòng khách để chặn lại. Yagen cũng vội chạy đi.

++++++++++++++++++++++

Những cột nhà lớn bắt lửa và cháy bùng lên dữ dội.

Maeda bịt chặt miệng nín thở trốn ra sau một chiếc tủ. Không dám ngó ra ngoài nơi bọn địch vẫn đang đi lại với thanh kiếm lớn trên tay.

Cửa sau đã hoàn toàn bị chặn. Bọn chúng tràn vào nhà, và chả mất mấy thời gian kết liễu một nửa số Toudanshi.

Maeda chỉ nhớ Yagen đã nắm lấy tay, lôi thẳng vào trong căn phòng này và đóng sập cửa lại trước khi một tên suýt bổ thanh kiếm vào.

Lúc đó, Maeda thoáng thấy Hirano chạy phía sau, hét lên gì đó.

Nhưng mà là gì nhỉ?

Maeda run run vòng tay ôm lấy đầu gối, ngồi thu lu. Thoạt nghe tiếng hét và âm thanh kim loại va đập ầm ĩ phía ngoài.

Tiếng bước chân vội vã của lũ kia chạy ra khỏi phòng.

Đợi một lúc, Maeda mới dám ngó đầu ra nhìn thận trọng. Thấy không có ai mới len lén mở cánh cửa giấy đi ra ngoài bằng đôi chân hẵng còn run rẩy.

Phía ngoài cửa, máu dính lên cả tấm cửa giấy, ngay cạnh đó, là Yagen, đang ôm vết thương trên bụng thở hổn hển.

"Anh Yagen! Đ-Đợi em chút, em đi tìm người giú-"
Maeda hoảng loạn nhìn quanh.

"Bỏ đi, quanh đây không còn ai đâu!"
Yagen nói gắt, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"N-Nhưng....anh..."

Maeda ngồi xuống bên cạnh Yagen, tìm cách nào đó cầm máu. Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"M-Mọi người đâu rồi anh? Chúng đâu rồi?!"

"....sao chúng biết đường vào đây được chứ...."
Yagen lẩm bẩm.

"Nghe này Maeda, giờ, em phải tìm cách ra ngoài, báo với Đại tướng, được chứ?"
Yagen nắm lấy vai Maeda, nhìn nó bằng đôi mắt tín nhiệm.

"E-Em ư?"

Maeda nhìn ra phía ngoài sân, la liệt những mảnh đổ vỡ của đồ đạc, những cột nhà đổ sụp và lửa vẫn đang đỏ rực.

Một ý nghĩ trong đầu Maeda rằng 'Không thể nào mình làm nổi', nhưng nhớ tới Hirano, Maeda bỗng thấy có thêm tự tin.

Ôi trời ạ, nó cứ như một nhân vật chính trong những bộ phim hành động vậy.

Cố gắng mỉm cười với cái suy nghĩ ấy, Maeda gật đầu, dù người nó đang run lên vì sợ.

Yagen mỉm cười, rồi nghiêm lại ánh mắt.
"Nghe này, giờ anh sẽ đưa em ra chỗ lò rèn được chứ? Từ đó, em trèo cửa sổ ra ngoài đi, được không?"

"V-Vâng!"

+++++++++++++++++++++++++

Trời đột ngột đổ mưa, nên Kou đành phải chạy vội về dù mới đi được nửa đường.

"Đành xin lỗi Hana sau vậy, thiệt tình...Còn không mang ô nữa!"

Lẩm bẩm, Kou lấy tạm chiếc áo khoác ngoài phủ lên đầu rồi hướng về phía lối mòn cũ mà chạy.

Tuy nhiên, khi bóng dáng cái honmaru đã trong tầm mắt, Kou khựng ngay lại.

Một ngọn lửa đang bao trùm nó, và thoáng nghe thấy tiếng hét của lũ tantou phía trong.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua cơ thể, Kou gần như chết sững. Cô nhìn quanh quất trong hoảng loạn.

Bóng của một con nhện khổng lồ thấp thoáng sau cánh cửa nhà, và một tên kebishi vác thanh kiếm lớn đi lại như canh cổng.

'...C-Chúng ta....bị tấn công?!!!'

Nghĩ vội, Kou cúi thấp đầu xuống, men theo lùm cây mà đi.

Cô nhớ rằng phòng rèn có cửa sổ thông ra ngoài, nhưng nó khá khuất, nên chắc bọn địch vẫn còn chưa biết.

Kou rút một đoản đao ngắn trong túi ra, rồi nuốt khan, lấy hết sức bình sinh mà đi vòng ra sau nhà.

Nhìn quanh một hồi không thấy ai, Kou mới chạy vội tới cái cửa sổ để mở bé xíu, vừa đủ cho cô chui vào.

'Đợi ta nhé!'

Kou thật sự lo lắng cho họ, cô vẫn tin vào hy vọng mong manh là chúng nó vẫn ổn. Và vì vậy nên cô dường như không thấy sợ nữa.

Đu được nửa người qua, Kou mới để ý có tiếng bước chân chạy lại gần. Vội hoảng hốt thoát ra, xong hình như cô bị kẹt, không sao nhúc nhích được.

Tiếng tim đập vang rõ mồn một bên tai cô, Kou chăm chăm nhìn về phía cửa phòng rèn, máu như đông lại trong cơ thể.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Kou nhắm chặt mắt, cả người như chết điếng, trong đầu, hình ảnh con nhện to cộ lao tới cô làm Kou khẽ rùng mình.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Chủ nhân....?"

Dường như ý thức đột quay trở lại khi Kou nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô chầm chậm quay đầu qua và hy vọng đó không phải mơ.

Nihongou đứng đó, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Trên tay, thanh thương sáng loáng xem chừng đã được đưa khỏi vỏ.

"N-Nihongou!"
Kou nói, ngạc nhiên vì giọng mình khô khốc, hệt như chưa được uống nước vậy.

"Ngài làm gì ở đây? Tôi tưởng....?"
Nihongou đảo mắt ra phía nhà trong, nhưng xem chừng nhận ra gì đó, quay lại nhìn Kou vẫn đang kẹt ở cửa sổ.

"....Để tôi....ừm....giúp ngài đã nhé...."

Rồi Nihongou gác thanh thương vào cửa, chạy ra giúp Kou chui vào trong.

"Mọi người thế nào rồi?!"
Kou sốt sắng hỏi ngay khi chân vừa đặt xuống đất.

"....À....hả....ừm.....tôi không rõ...."
Nihongou ngập ngừng, đưa tay lên gãi đầu vẻ lúng túng.

"Không rõ là sao chứ....? Tụi tantou thế nào rồi?"
Kou hỏi dồn dập, cô bắt đầu thấy sợ.

"Tụi....tantou.....?"
Nihongou hỏi lại, hệt như không biết 'tụi tantou' là gì cả vậy.

Kou thấy khó hiểu, cô vội chạy tới gần cửa phòng rèn, toan đi tìm lũ trẻ.

Xoảng.

Đạp nhầm vào chiếc kệ để dụng cụ, một chiếc đĩa sứ rơi xuống vỡ tan tành trên mặt sàn, gây ra âm thanh lớn.

Kou giật mình quay đầu, tính nhặt những mảnh vỡ lên.

"Ngươi đó phải không?"

Không khí như đông cứng lại.

Một giọng nói mang đầy sát khí vang lên từ ngoài sân, và chẳng mấy chốc mà Kou ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc của lũ Thoái Sử Quân.

Nihongou ra dấu im lặng, rồi chậm rãi bước đến gần cửa, nắm lấy thanh thương, hơi ngó ra ngoài.

Một người mặc áo trùm đen, xung quanh là lũ Thoái Sử Quân đang hung hăng khua khua thanh kiếm.

"N-Nihongou...."

"Suỵt, đợi tôi chút!"
Nihongou ra dấu, lo lắng nhìn ra ngoài, suy nghĩ cách đối phó.

"K-Không phải.....Nihongou....Đó là giọng- giọng của H-Hana mà..."
Kou nói ngắt quãng, không tin vào những gì tai mình nghe.

"Ngài nói sao?"
Nihongou ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng trước khi kịp nói thêm câu gì, giọng nói kia lại vang lên.

"Ra mặt đi."

Nihongou trầm ngâm một hồi, quay qua nhìn Kou, rồi khẽ mỉm cười, lẩm bẩm "Đành chịu thôi nhỉ?"

"K-Khoan đã....này, Nihongou, định làm gì vậy....K-Khoan đã!"
Kou nói bằng giọng khô khốc, nghe như sắp khóc, túm lấy gấu áo của Nihongou và giữ chặt.

Chỉ mỉm cười nhẹ, Nihongou gạt tay Kou ra và nắm lấy thanh thương, bước ra ngoài.

"Ha ha, bị phát hiện rồi hả?"
Nihongou bước ra, cười xòa, hệt như chẳng có gì xảy ra cả.

"Mi đó bao lâu rồi?"

"Không lâu như nhóc nghĩ đâu, một ông chú vào bếp kiếm chút rượu thì có gì là lạ nhỉ?"
Nihongou vẫn cứ cười.

++++++++++++++++++++++++++

Au: Nếu ai đó còn nhớ chap nào... :3
Lười update quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip