Sakura, anh nhớ em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mưa gì mà chả báo trước. Đúng là xui xẻo, số mình đúng đen. Năm xui tháng hạn gì mà hẻo quá!!!

 Cơn mưa bất chợt khiến cho anh - Park Chanyeol có phần bực bội. Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, việc phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập riêng là một lẽ tự nhiên. Nhưng xin việc một tháng trời mà không có chỗ nào nhận chính là một điều không tự nhiên. Anh tự nhủ rằng hôm nay chính là một ngày xui xẻo nhất đời:

 Vừa bước ra khỏi nhà vài phút thì đã giẫm phải bãi phân chó -> về nhà thay đôi giày mới. Kế tiếp thì lại bị một xô nước từ trên cao đổ ập xuống người -> về nhà thay bộ đồ mới và đôi giày mới. Tới máy bán nước tự động bỏ đồng xu cuối cùng trong người vào nhưng không may vuột tay để nó rơi vào cống -> về nhà uống nước.

 Bây giờ thì lại gặp cơn mưa này, việc không xin được lại còn mưa. Ông trời quả là bất công với anh!!!

- Khốn thật! Chắc phải đi xem bói hay cúng sao giải hạn gì quá!!!

 Dứt lời từ xa một bóng dáng nhỏ của một cậu trai chạy vào trạm xe buýt nơi anh đang đứng để trú mưa. Park Chanyeol quay mặt qua nhìn thì ... miệng anh không thể nào khép lại được. Cậu ấy thật xinh đẹp!!! Dưới ánh đèn đường mờ ảo giúp anh nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi anh đào căng mọng. Quả là một kiệt tác của nhân loại!!!

 Cảm giác có người đang nhìn mình, cậu - Oh Sehun quay qua xem thử. Vừa quay qua thì cậu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Park Chanyeol, cậu lịch sự mỉm cười. Nụ cười đẹp như thiên thần khiến Chanyeol phải điêu đứng một lúc.

 Một lát sau Sehun ngẩng đầu nhìn về phía bên trái ... một cái cây anh đào đang nở rộ. Cậu vui mừng giơ tay chỉ vào nó rồi nói bằng chất giọng vui mừng:

- Hoa anh đào kìa!!!

 Park Chanyeol tò mò nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ừm...hoa anh đào, đẹp thật!!! Park Chanyeol mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu đang hớn hở ra mặt. Thấy Chanyeol nhìn mình, Sehun ngượng ngùng cúi đầu, đôi khi lại lén lút đưa mắt nhìn sang Chanyeol cười mỉm. 

 Hai người cứ thế đứng cạnh nhau dưới cây hoa anh đào nở rộ giữa cơn mưa phùn phất phới.

*********************************************************

 Hai năm sau

 Hiện tại Sehun đã là vợ của Chanyeol. Hai năm trước, Park Chanyeol đã cưa đổ được em nhỏ và rước về dinh.

 Chanyeol năm nay 22 tuổi là nhân viên trong một công ty bất động sản lớn, lương bổng khá cao. Anh có thể nuôi vợ con mà không cần vợ phải cực khổ ra ngoài đi làm.

 Còn Sehun, cậu đã 20 tuổi, không còn là cậu học sinh ngây thơ như ngày nào nữa mà đã trở thành một cậu vợ hiền bên cạnh Park Chanyeol. Và điều đáng mừng nhất là cậu đang mang trong mình đứa con của Chanyeol.

 Hôm nay là chủ nhật Chanyeol được nghỉ làm bèn đưa Sehun đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Trên đường về họ ngừng lại trước trạm xe buýt ngẩng đầu nhìn những bông hoa anh đào nở đầu tiên. Thực ra nhà của hai người ở cạnh trạm xe buýt này đây.

- Vậy là bước sang tháng ba rồi _ Sehun cười

- Ừ, con của chúng ta sắp chào đời rồi, Sakura

- Anh lại gọi em là Sakura _ Sehun nhíu mày nhìn Chanyeol

- Vì chúng ta gặp nhau trong dịp hoa anh đào nở, mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào giống như là anh đang nhìn thấy em: mỏng manh, xinh đẹp. Và hoa anh đào cũng là loài hoa em thích còn gì.

 Sehun mỉm cười, bàn tay cũng tăng thêm lực nắm chặt lấy tay Chanyeol.

************************************************************

 Năm năm sau

Mới đó mà năm năm đã thấm thoát trôi qua. Đứa con của hai người cũng đã được 5 tuổi, là một bé trai kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu - Park Chanhun. Chanhun có gương mặt giống hệt mẹ Sehun và tính cách thì lại cực kì giống ba Chanyeol. Hứa hẹn sau này cậu bé sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc.

 7 p.m

- Ôi hết xì dầu rồi!!!

 Chanyeol giơ chai xì dầu rỗng lên trước mặt. Anh và Sehun đang chuẩn bị bữa tối mừng sinh nhật Chanhun.

- Để em ra cửa hàng tạp hoá gần đây để mua

- Ừ, cẩn thận nhé vợ

 Sehun mỉm cười chạy ra ngoài. Cậu vừa đi được một lúc thì Chanyeol nghe được một tiếng thắng xe thật lớn. Vội vã chạy ra ngoài thì ... Sehun đang nằm bất động trên mặt đường, phía sau là một chiếc xe ô tô.

 Chanyeol chạy đến ôm cậu vào lòng, lay lay cơ thể cậu cầu mong có thể tìm được một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng ...cậu vẫn còn sống.

- Sehun, tỉnh lại đi em, xin em hãy tỉnh lại nhìn anh đi mà ... SEHUN!!!!

 ... Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh là sự im lặng - một sự im lặng đến đáng sợ.

 ...

 Sehun đã chết ... ở cái tuổi 25.

 Tháng 3 hoa anh đào lại rơi như muốn khóc thương cho cậu. Ngày 11/3 là ngày Park Chanhun được sinh ra đời và cũng chính là ngày ... Oh Sehun biến mất mãi mãi.

*******************************************************************

 Một năm sau

 Chanyeol thơ thẩn cầm bó hoa hồng trắng bước về phía một góc đường nơi Sehun bị tai nạn. Gương mặt anh không chút sức sống, đôi mắt phủ một tầng sương mờ dường như chỉ cần chạm nhẹ thì nước mắt có thể rơi ra từ đó. Đặt bó hoa xuống mặt đường, lúc này anh mới khẽ rơi nước mắt ... Xong xuôi anh bước tới đứng dưới trạm xe buýt ngắm nhìn hoa anh đào rơi.

- "Sakura, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ"

Từ xa một đứa bé mặc đồng phục học sinh, vai mang balo gấu trúc chạy đến đứng bên cạnh anh. Cậu bé đó chính là Park Chanhun - con trai của hai người họ. Chanhun ngẩng đầu nhìn Chanyeol mỉm cười. Nụ cười giống hệt với nụ cười của Sehun đã cười với Chanyeol cách đây 8 năm về trước tại trạm xe buýt này trong một chiều mưa.

- Baba!!!

 Chanhun khẽ gọi anh, Chanyeol cúi đầu nhìn bé mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự đau thương, chua xót.

- "Sakura, anh nhớ em!!!"


 Sakura ơi Sakura anh muốn gặp em muốn gặp em ngay bây giờ

 Không sao đâu anh đừng khóc nữa

 Em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh

  Sakura ơi Sakura anh muốn gặp em muốn gặp em ngay bây giờ

 Cảm ơn anh em luôn yêu anh

 Em sẽ là ngôi sao trên trời kia mãi theo dõi anh

Có thể gặp được anh em thật sự thật sự rất hạnh phúc

******************************************************************

 End.

 Thật ra Sakura là tên của người Nhật nhưng "hoa anh đào" dịch ra tiếng Hàn kì lắm nên ta lấy tên Sakura luôn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip