Chap 3: Đồ dối trá, tôi hận cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  

  Để chào mừng Jeti'sday au cho ra chap mới >.< cơ mà thật sự dễ bị đánh thiệt khi ngày vui mà tung fic drama. Nhưng rds đừng vì thế mà im lặng không để lại cmt nhá, hãy cho mình 1 chút gì đó là động viên để mình có thể nỗ lực hơn trong các chap sau. Dạo này fic đang có nguy cơ ế nên cũng chỉ muốn nói đôi lời vậy thôi hahahah. Sẵn đây cũng xin thông báo, có thể tuần sau mình sẽ comeback fic Hận. Cảm ơn :)

Chap 3: Đồ dối trá, tôi hận cô

  - Lâu rồi không gặp.

  Nụ cười được trưng biện lên khuôn mặt đểu cáng của Kim Joon Shin khi hắn bắt gặp lại người cũ. 1 thoáng sững sờ để rồi nó đột nhiên trở thành nỗi lo sợ cứ dai dẳng ám ảnh Jessica trong suốt những năm tháng qua. Bàn tay cô bắt đầu run lên cầm cập đi kèm với những giọt mồ lạnh túa ra liên tục trên cơ thể khiến người đứng bên cạnh là Tiffany cũng không khỏi kinh ngạc trước 1 Jessica vốn lạnh lùng, sắt đá. Hắn … Người lấy đi lần đầu tiên của cô, người cho cô hiểu trái đắng của cuộc đời và là người kéo cô vào hố sâu của sự lầm lỗi. Chẳng phải đã nói là sẽ khiến bọn chúng phải ngoái đầu nhìn lại sao, tại sao bây giờ cô vẫn cứ run sợ như vậy. “Mạnh mẽ lên Jessica, đã đến lúc mày đối diện với nó”. Nghĩ là vậy nhưng đâu phải lúc nào suy nghĩ cũng đi đôi với hành động. Cơn đau cực cùng của ngày hôm đó đã hình thành trong Jessica 1 vết thương quá lớn mà không ai có thể hiểu thấu. Ngỡ như cô đã có thể thoát li khỏi nó, ngỡ như cô đã tôi luyện cho trái tim mình dần trở nên cứng rắn hơn để có thể đủ tự tin đối mặt trong mọi tình huống. Ấy thế mà bây giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy đấy, những cố gắng của cô suốt những năm qua bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt chỉ với 1 câu nói, 1 ánh nhìn khinh khi từ hắn… Chết tiệt, cô phải làm gì đây?

  - Ai kia? – Nghiêng nhẹ đầu mình, Kim Joon Shin như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt người đang đứng đằng sau tấm lưng nhỏ của Jessica. 1 thoáng bất ngờ vì vẻ đẹp thoát trần đó để rồi hắn lại mỉm cười đắc thắng. Là ai cũng vậy cả thôi, chỉ cần hắn muốn thì sẽ là của hắn.

  Cơn tức giận sôi lên sung sục bên trong Jessica khi cô nhận ra ánh nhìn chiếm hữu đó. 6 năm trước hắn cũng dùng nó lướt lên cơ thể cô khi cô van xin sự khoan hồng. Với ai cũng được nhưng với Tiffany thì không thể… “Đừng cho người khác nhìn thấy nhược điểm của mình”, “Đừng để kẻ thù có cơ hội tấn công”, “Sự mềm yếu là con dao 2 lưỡi đâm ngược lại ta”… Từng câu nói của Ok Beak Ho như vang vọng bên cánh tai, Jessica hít lấy 1 hơi thật sâu  rồi nhắm nghiền đôi mắt mình lại. “Đúng thế, Jessica, mày không được mềm yếu”… Siết chặt cái nắm tay lên Tiffany, Jessica như muốn khẳng định chủ quyền của mình trước kẻ thù. Tất cả nỗi sợ hãi được cô đè nén thành sự lạnh lùng vốn có.

  - Lâu rồi không gặp, anh Kim.

  1 chốc ngạc nhiên thể hiện qua đôi mắt đang nheo lại của Kim Joon Shin. 6 năm không gặp, Jessica đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô nàng ngu ngơ, dễ bảo như ngày nào. Hắn biết bây giờ cô đã trở thành 1 “tú bà” có tiếng ở Seoul nhưng bản chất ích kỉ của 1 gã đàn ông khiến trong hắn luôn tồn tại tư tưởng rằng đêm đầu tiên quyết định nên số phận của người con gái đó, 1 lần thuộc về hắn, mãi mãi là của hắn. Hắn không cho phép việc cô thay lòng đổi dạ 1 cách nhanh chóng như vậy. Khẽ đưa bàn tay mình vuốt nhẹ lên đôi gò má của Jessica, hắn lại cười.

  - Anh nhớ em nhiều đó.

  - “Chát”.

  Cánh tay Kim Joon Shin bị hất mạnh bởi lực đánh từ Jessica. Đôi mắt hắn dần đỏ gay cả lên bởi hành động quyết liệt đó từ cô. Nắm chặt cánh tay cô, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng trước mặt rồi riết từ chữ qua kẽ răng.

  - Cô có biết mình làm gì không hả?

  - Chính tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Anh đang làm cái quái gì vậy?

  - Cô đối xử với khách hàng như vậy à? – Nhếch nhẹ môi mình, hắn xoáy vào nhược điểm của Jessica.

    - Xin lỗi, đây không phải là phòng trà… - dừng lại 1 chút Jessica chợt mỉm cười ngọt ngào như cái cách mà cô vẫn làm trong suốt mấy năm qua - … Và tôi cũng không làm công việc tiếp khách…

  Câu nói được buông ra cũng chính là lúc Jessica nắm chặt cánh tay Tiffany bước đi bỏ mặc lại gã đàn ông đang tức giận hừng hực phía sau lưng mình. Mở 1 cánh cửa xe cho Tiffany bước vào mặc cho ánh nhìn khó hiểu của cô ấy lên cô từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến giờ, cô bất ngờ quay mặt về phía Kim Joon rồi nhả thêm 1 câu nữa như 1 lời tạm biệt cho vị khách cũ trước khi lên xe.

  - Nếu có thời gian thì hãy ghé quán trà của chúng tôi. Cảm ơn….

****

  Tiffany nằm dài trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn toàn khung cảnh thông qua khung cửa nhỏ. Cái cảm giác cô đơn, trống trải cứ bao trùm lên không gian yên ắng mỗi khi cô phải 1 mình trong căn phòng này. Nhớ…  cô nhớ cô ta dù cô biết điều đó là khó chấp nhận bởi những kí ức không mấy tốt đẹp giữa họ, nó vô tình tạo nên khoảng cách lớn trong tâm trí Tiffany như đã được mặc định 1 cách rõ ràng… Nhưng cái cảm xúc trong cô lại quá mãnh liệt vượt qua tất cả những gì cô đang cố kìm nén. Chối bỏ, cố quên, đè nén… tất cả cô đều đã thử để rồi sau đó lại nhận ra rằng lí trí mình không thể đủ mạnh để gạt bỏ nó. “Chết tiệt”, cô phải làm gì để ngăn cản nó đây khi mà nó cứ lớn dần như vậy…

  - “Cộp, cộp”… - Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập hơn về phía cánh căn phòng. Tiffany như ngồi bật dậy để đón chờ cánh cửa ấy mở ra. Cái cảm giác hồi hộp bỗng dưng xuất hiện mạnh mẽ trong lồng ngực khi cô nhận ra có người đang đến.

  - “Két” – thứ âm thanh vang lên khô khốc bởi tác động của người bên ngoài cánh cửa. Khoảnh khắc đó trái tim Tifany như ngừng đập. Cũng là thứ âm thanh đó vào đêm hôm ấy nhưng sao cái cảm giác lại quá đỗi xa lạ như thế này. Nếu như đêm hôm ấy là 1 nỗi sợ hãi bám riết thì bây giờ lại là sự mong chờ da diết. Tiffany ghét bản thân khi cứ luôn phải nói ra những câu nói làm tổn thương Jessica nhưng cô lại chẳng thể nào làm khác được. Ai bảo sô phận đưa họ đến với nhau trong hoàn cảnh trớ trêu hiện tại… Hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cửa với trái tim thấp thỏm chờ đợi để rồi sau đó cô lại khẽ thở dài thất vọng khi người đó không phải là ai kia như vẫn nghĩ.

  Goo Hara tiến vào bên trong với khay cơm trên cánh tay. Đặt nhẹ nó xuống bàn, cô ngước nhìn con người nhàn hạ đó ngồi trên chiếc ghế hưởng thụ tất cả những thành quả của Jessica mang lại. Sự ghen tức lại bùng phát lên khi cô chợt nhận ra những bộ trang phục trên người cô ta chính là những món đồ trong chiếc túi lớn nhỏ được chuyển về phòng trà cách đây vài ngày. Lúc cầm lấy chúng trên tay, lúc nhìn thấy tên người nhận là Jessica, lúc tò mò mở chúng ra để rồi ngạc nhiên bởi những thứ trang phục đẹp đẽ này… 1 thoáng thôi, cô đã thầm ước rằng nó thuộc về mình, 1 chút mong ước thôi, rằng Jessica sẽ tặng cô 1 trong số chúng…. Nhưng mong ước vẫn là mong ước bởi nó hoàn toàn xa rời với thực tế. Jessica không yêu cô, đó là sự thật và cô phải chấp nhận đối diện với nó nếu vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy.

  Hara chấp nhận điều đó, cô bất chấp tất cả cho 1 tình yêu không lối thoát dù cô biết người đau khổ nhất rồi cũng sẽ là mình. 5 năm qua, điều ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi cho đến khi có sự xuất hiện của Tiffany, người cướp đi cả tia hi vọng nhỏ nhoi nhen nhói trong cô. Cô hối hận khi đã mua lại cô ta với giá cao ngất ngưỡng, cô hối hận khi nghĩ rằng mình sẽ được tán thưởng khi đem lại doanh thu cho phòng trà… Khốn nạn thật bởi tất cả chỉ là những ảo mộng xa vời cho mọi công sức cô bỏ ra. Đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tiffany, cô biết mình không hoàn toàn đúng nhưng đó là cách duy nhất để khiến cô vơi bớt đi sự tức giận.

  - Ăn đi.

  Câu nói ảm đạm không chút cảm xúc được cô buông ra mặc cho đôi mắt thẫn thờ của Tiffany nhìn về phía mình như có chút thất vọng. Ai mà thèm quan tâm cơ chứ, nhiệm vụ của cô chỉ đến đây thôi. Ngoảnh mặt bước đi cô để lại Tiffany ngồi đó trong lặng thinh với sự thất vọng tràn trề… Tiffany đã thầm nghĩ đó là Jessica, đã hi vọng rằng cô ấy sẽ xuất hiện và xóa nhòa đi sự cô đơn, buồn tẻ trong trái tim mình. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ, Jessica vẫn tránh mặt cô kể từ sau ngày hôm đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa họ, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, hay là cách đối xử lạnh nhạt của cô đã khiến cô ấy dần chán ghét. Ôm chặt lấy đầu mình, cô không muốn mình chìm đắm trong cơn mộng mị mang tên con người đó nữa nhưng trí óc lại phản bội cô 1 cách mãnh liệt. Dù có cố chối bỏ, dù có cố quên đi tất cả thì cô vẫn không thể phủ nhận 1 điều rằng: Cô đã thay đổi. Đúng Tiffany đã thay đổi, thay đổi từ trong trái tim lẫn suy nghĩ. Vậy sao tại sao cô vẫn cố chấp chống lại nó dù biết điều đó là không thể. Nhắm hờ đôi mắt mình, gì cũng được, hãy để cô được gặp Jessica… Vì… cô cần cô ấy.

  Nhìn tấm lưng của Hara đang chuyển động dần về phía cánh cửa trái tim Tiffany bất chợt nhói lên. Cố gọi vọng lại thật nhanh vì cô biết nếu để cô ta đi và nếu cứ im lặng chờ đợi như vậy thì mình sẽ lại 1 lần nữa mất đi cơ hội.

  - Chờ đã…

  Đôi chân Hara bỗng khựng lại khi nhận ra tiếng gọi đằng sau mình, là Tiffany. Quay mặt lại ngước nhìn, lạ thật khi hôm nay cô ta lại nói chuyện với cô, 1 điều hiếm có kể từ khi cô ta chuyển đến đây. Nhướn 1 bên chân mày lên thay cho câu hỏi, Hara muốn biết lí do.

  - … Jessica…cô… tại sao người đưa cơm lại là cô?

  Phải khó khăn lắm Tiffany mới hoàn thành câu nói của mình 1 cách hoàn chỉnh. Cô chẳng biết mở lời với cô gái đối diện này thế nào bởi cô cảm nhận được sự ganh ghét của cô ta đối với mình. Thế nhưng hôm nay lại khác, việc Jessica đột nhiên tránh mặt suốt những ngày qua đã khiến cô chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa… 1 ánh nhìn khinh khi của Goo Hara về phía cô, nở trên môi 1 nụ cười nhếch mép, cô ta hét lớn.

  - Hahaha… Jessica đâu ư? Tại sao Jessica không đem cô cho cô ư? Hỏi hay lắm, Tiffany… Cô nghĩ mình là nữ hoàng chắc, Sica unnie bận trăm công nghìn việc mà còn thèm để ý đến cô à. Nghe đây… Cô chỉ là 1 trong hàng trăm người từng qua tay chị ấy mà thôi, chỉ là chị ấy có 1 chút rung động về cô, chỉ là chị ấy thấy hứng thú với cô và khi chán chường chị ấy sẽ lại vứt cô đi như 1 món hàng, hiểu chứ? Vậy nên đừng có hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế này với tôi 1 lần nữa…. Tôi đi đây, lát nữa có khách V.I.P và không rãnh để tiếp chuyện với cô…

  Phải mất vài phút sau Tiffany mới có thể nhận định hết tất cả những gì Goo Hara vừa nói. “1 món hàng”, “vứt bỏ như 1 món hàng”, đau đớn nhưng thật tế vốn là vậy bởi cô được mua bằng tiền. “Chỉ là 1 trong hàng trăm người…”, đúng thế bởi cô ấy là 1 tú bà… Chết tiệt, tại sao phải nói cho cô biết những điều đó, tại sao lại cho cô tia hi vọng rồi lại tước bỏ đi nó. Chẳng phải đã nói là sẽ bảo vệ cô sao? Chả phải đã nói không bao giờ thay đổi sao? Đừng nói với cô tất cả chỉ là những lời nói suông. Không, cô không tin, phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Đứng bật dậy, cô chạy vụt ra khỏi cánh cửa sắt giá lạnh giam cầm thể xác mình những ngày qua. Cô muốn biết sự thật.

  Đôi mắt Tiffany nheo lại để làm quen với thứ ánh sáng tờ mờ trong phòng trà. Các cô nàng đang ở đây đang đắm chìm trong sự mơm trớn của những gã đàn ông lạ, họ sờ soạng rồi hôn lên nhau trong không khí mang tích chất gợi dục. Khẽ rùng mình bước đi thật nhanh, Tiffany cố thoát li khỏi những tiếng rên nhẹ và mùi hương dục vọng đó ở đây. Lướt mắt nhìn xung quanh, cô cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong từng ngóc ngánh của căn nhà… Đã 20p trôi qua mà cô vẫn lạc giữa rừng người đông đúc, cái vóc dáng quen thuộc đó đâu rồi, cái đôi mắt nâu sẫm cùng nụ cười quen thuộc đó đâu mất rồi... Bất lực, cô dựa tấm lưng mệt mỏi vào bức tường để rồi lại nhìn thấy Goo Hara ngồi trên chiếc ghế cao nhấm nháp 1 ly rượu đỏ cùng ai đó. Vội vàng tiến đến thật nhanh, cô cất tiếng hỏi.

  - Hara, Jessica đâu?

  - Tiffany? Sao cô ở đây? – Sự ngạc nhiên thể hiện qua từng câu nói khi Hara nhận ra Tiffany đã rời khỏi căn phòng của Jessica vào giờ này, 1 điều chưa từng xảy ra trước đây.

  - Tôi cần gặp cô ấy.

  - Chị ấy đi rồi, mai sẽ về.

  - Đi đâu?

  - Cô hỏi hơi nhiều đấy. – Hara trở nên bực mình bởi những câu hỏi liên tiếp từ phía Tiffany.

  - Tôi nói là cần gặp cô ấy.

  Đôi mắt Tiffany long sòng tức giận. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn và nó được đẩy lên mức cao nhất vào lúc này, khi sự hoài nghi trong cô đang lớn dần. Cô nhìn Hara, 1 ánh nhìn không kiên nể. Ghét cô cũng được, hận cô cũng chả sao, chỉ cần cho cô biết những gì cần thiết là được rồi. Không khí dần trở nên căng thẳng khi cả 2 chả ai chịu nhường ai, mỗi người đều có 1 lí lẽ cho riêng mình.

  - Lại đây nào cô em. Đêm nay anh chọn cưng.

  Tất cả như giật thót cả lên khi bỗng dưng có 1 bàn tay lạ quấn lấy eo Tiffany rồi kéo về phía mình. Cơn tức giận ban nãy dần được rửa trôi biến thành nỗi sợ hãi trong Tiffany. Đẩy mạnh người đàn ông lạ đó ra khiến hắn ngạc nhiên đến mức suýt ngã, cô giật lùi vài bước về phía sau. Lấy lại tư thế thăng bằng sau cú xô đẩy vừa rồi, hắn nghiến răng ken két rồi tiến lại gần nắm chặt lấy tay cô với sự cộc cằn, thô thiển.

  - Mày làm cái quái thế hả?

  Nhận ra tình hình có chút rối loạn, các vị khách trong quán bắt đầu hướng ánh nhìn về phía họ. Nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay người đàn ông lạ mặt, Goo Hara cố mỉm cười thật ngọt ngào. Căm ghét điều này nhưng cô phải cố gắng gượng vì danh tiếng của phòng trà cũng như việc làm ăn của quán. Hơn nữa cô chẳng muốn phải nhìn thấy cảnh Jessica sẽ lại nổi điên lên vì cái “của báu” mang tên Tiffany này có chút xây xước gì.

  - Thiếu gia à, bình tĩnh đã nào có gì từ từ nói. Buông tay ra trước đi.

  - Từ từ nói sao? Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám đẩy tao chứ?

  - Chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi. Cô ấy không phải là nhân viên phục vụ của quán, mong anh thông cảm. – vẫn nụ cười ngọt ngào trên môi, Hara cố thuyết phục người đối diện.

  - Không phải nhân viên thì ở đây làm gì chứ. Tao sẽ…

  - Hơi quá rồi đó anh bạn.

  Giọng nói lạ từ đâu vang lên khiến ai nấy đều phải quay lại ngước nhìn. Kim Joon Shin nở 1 nụ cười đểu giả đặc trưng như cái cách hắn vẫn làm trước kia với tất cả những ai gặp mặt. Ngước nhìn về phía trước, Tiffany mau chóng nhận ra vị khách ngồi cạnh Goo Hara nãy giờ chính là người cô và Jessica gặp cách đây vài ngày ở công viên. Tiến lại gần phía cô, hắn tách nhẹ nhẹ cánh tay đang nắm chặt lấy tay Tiffany của gã đàn ông kia.

  - Park Seung Joong, anh vẫn nóng tính như ngày này nhỉ?

  - Mày là ai?

  - Không nhận ra tôi sao? – tiến sát mặt mình vào người đối diện, Kim Joon Shin mỉm cười khoái trá – Cũng phải thôi, tôi ở nước ngoài 6 năm qua thì bị lãng quên cũng là điều dĩ nhiên. Để tôi nhắc lại tên mình cho anh nhớ vậy… Kim…Joon…Shin…

  Cái tên được thốt ra từ từ chậm rãi cũng là lúc gã đàn ông kia trọn tròn mắt kinh ngạc. Buông cánh tay của mình ra, hắn khẽ cúi đầu tạ tội.

  - Giám đốc Kim, thì ra là anh. Đã có chút mạo phạm rồi. Chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi.

  - Hiểu lầm? Tôi sẽ cho đó là 1 sự hiểu lầm nếu anh ngay lập tức BIẾN KHỎI MẮT TÔI.

  Gằn nhẹ những chữ cuối, Kim Joon Shin khiến gã đàn ông kia lo sợ nhanh chóng bước đi trong hoảng loạn. Goo Hara cuối đầu thay cho lời cám ơn rồi kéo Tiffany ra 1 góc nhỏ.

  - Cô làm gì vậy hả? Mau về phòng của Sica unnie đi.

  - Tôi sẽ không đi đâu cả nếu chưa gặp được Jessica.

  Vẫn giọng nói kiên quyết đó, Tiffany khiến Hara trở nên bất lực trước sự cứng đầu của mình. Nếu không phải sợ Jessica sẽ tức giận có lẽ cô đã để cho cô ta bị tên hống hách kia dẫn đi rồi. Buông tiếng thở dài khó chịu, cô nhìn vào cô ta rồi nói.

  - Chết tiệt… Được rồi, Sica unnie đang có 1 vài chuyện bận, sáng sớm mai sẽ về rồi đến gặp cô. Giờ thì trở về phòng đi nếu như không muốn phải tiếp khách.

  - Thật không?

  - Đừng hỏi nhiều nữa, tôi đang rất bận. Nhanh chóng trở về phòng đi.

  Nói rồi Hara quay mặt bước đi bỏ lại 1 mình Tiffany đứng đó với nỗi hoài nghi cho riêng mình. Lặng lẽ bước về căn phòng tối lạnh lẽo đó, nơi bắt đầu duyên kiếp của cô và Jessica, cô sẽ đợi cô ấy trở về để nói rõ tất cả kể cả tình cảm của mình. Đã đến lúc phải chấp nhận nó như 1 điều vốn có…

   Tiffany biết mình không phải là 1 họa sĩ, không thể tô điểm quá nhiều màu lên 1 bức tranh để rồi sau đó lại tan tành. Vì.. những thứ đẹp vốn dĩ chỉ là những thứ làm lòa mắt ta trong hiện tại nhưng đâu ai biết ngày quá ngày nó cũng tàn tạ trong tương lai… Thế nhưng cuộc đời của con người đâu có bao nhiêu, vậy thì tại sao ta không nắm bắt cơ hội để khiến cho bản thân được hạnh phúc hơn là cứ cố kìm nén nó cho riêng mình. Sống thật với chính cảm xúc của mình có lẽ sẽ  giúp cô thoát li khỏi những buồn tủi hiện tại để hướng đến  tương lai tốt đẹp hơn sau này.

 ****

  Goo Hara thả mình xuống chiếc ghế 1 cách nặng nhọc mặc cho Kim Joon Shin vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Bỏ qua nó, cô không muốn nhắc đến con người đó thêm nữa nhưng rốt cục câu chuyện giữa cô và anh ta cũng lại chìm trong vòng luẩn quẩn ấy.

  - Cô gái lúc nãy tên gì?

  - Anh hứng thú à? Nhưng rất tiếc phải thông báo với anh cô ta đã có chủ sở hữu. – Nói đến đây trái tim Hara lại chợt nhói lên. “Vật sở hữu cơ đấy”, nếu mà phải bán đi thân thể mình mà có được Jessica làm chủ sở hữu thì cô cũng chấp nhận. Nói cô ngu ngốc đi, nói cô lụy tình đi, cũng chả sao cả, chỉ cần có cô ấy mà thôi.

  - Và Jessica là chủ sở hữu…

  Khẽ gật đầu mình cho câu hỏi đó, cô lạnh lùng quay mặt đi như muốn che dấu đi nỗi đau tận trong đáy lòng mình. Giọt nước mắt vô thức rưng rưng trên khóe mắt cay xè để rồi cô lại nuốt nó vào trong như cái cách bao năm qua cô vẫn làm. Còn gì đau bằng yêu đơn phương 1 người chứ. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì cũng là điều đáng để trân trọng nhưng có lẽ cô đã sai. Kể từ ngày có sự xuất hiện của Tiffany, kể từ ngày Jessica bỏ quên đi tất cả những nguyên tắc sống của mình để hướng đôi mắt mình về phía cô ta thì cô mới thấu được cái cảm giác gạt thở đó. Hình bóng ấy, vóc dáng ấy, con người ấy… quá gần thế mà đôi tay cô lại chưa 1 lần chạm được vào nó…

  - … Sẽ thế nào nếu tôi nói muốn cô ta.

  Giật mình bởi câu nói đó, Hara quay mặt về phía Kim Joon Shin rồi nhướn 1 bên chân mày lại như muốn hỏi rằng “anh đang nói cái quái gì vậy”. Nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười nửa miệng của hắn. Nét đẹp giản dị thần tục của Tiffany đã xoáy sâu vào đôi mắt hắn kể từ lần đầu nhìn thấy, gặp lại cô đêm nay tại đây có thể nói là may mắn khi mà hắn có thể dùng áp lực của mình lên phòng trà để có được cô ấy. Hơn nữa, chính sự quay ngoắc 180* của Jessica ngày hôm đó đã khiến hắn tức giận. Vốn là con nhà quyền quý được nuông chiều từ nhỏ, Kim Joon Shin mặc định những gì 1 lần là của mình thì cả đời vẫn là của hắn. Hắn muốn dạy cho Jessica 1 bài học về sự thiếu lễ độ với “chủ nhân”.

  - Tôi nói là tôi muốn cô ta đêm nay. – Kim Joon lặp lại câu nói của mình 1 lần nữa.

  - Không được.

  - Thôi nào Hara. Đừng quên tôi là khách V.I.P tối nay.

  - Jessica sẽ không tha cho tôi.

  - Hahaha…. Jessica sẽ làm gì được cô cơ chứ. Hara này, tôi biết cô cũng thích cô ta, vậy tại sao không nhân lần này dạy cho con nhỏ kia 1 bài học. Jessica là 1 tú bà có tiếng, tôi biết chứ nhưng tôi cũng biết 1 sự thật chủ nhân thực sự ở đây không phải cô ta mà là 1 người khác. Thế thì cô ta có quyền gì là tra xét cô trong khi người thuê cô không phải là cô ta.

  Hàng lông mày Hara bắt đầu giãn ra rồi co lại, cô đang giao động trước lời nói của Kim Joon Shin. Dù không hiểu vì sao anh ta biết được bí mất đó nhưng những lời anh ta nói không hẳn là không đúng. Cô là người làm lâu năm ở đây và được người đó đích thân đưa vào làm. Nếu không có sự đồng ý của người đó liệu Jessica có dám đuổi cô hay không, đấy là chưa kể cô ấy đã vi phạm 1 trong những nguyên tắc ở phòng trà rằng không được giữ ai đó cho mình… “Chết tiệt, Hara, từ khi nào mày nghĩ đến việc sẽ làm trái những gì Jessica đã dặn chứ”. Nhắm nhẹ mí mắt mình rồi thở hắt thành tiếng, Hara vội xua đi những ý nghĩ đó. Không được, cô không thể phản bội Jessica.

  - Không được.

  - Thôi nào… – đôi mắt Kim Joon Shin bắt đầu tối sầm lại trước sự bất hợp tác của người đối diện - … Cô cũng biết tôi có sức ảnh hưởng như thế nào rồi đấy. Đừng làm trái những gì tôi nói nếu không muốn cái phòng trà này đóng cửa.

  - Anh đang uy hiếp tôi?

  - Đúng vậy. Nghe này, chẳng phải cô cũng muốn có Jessica hay sao, tại sao không cho chính mình 1 cơ hội. Hiện giờ cô ta không ở đây, vậy tôi quan trọng hơn, danh tiếng của phòng trà quan trọng hơn hay cô nàng tên Tiffany đó quan trọng hơn…

  Nụ cười lại lần nữa được trưng biện trên khuôn mặt của Kim Joon Shin khi hắn nhìn thấy đôi mắt bối rối của Hara. Cô ta đã giao động, chỉ 1 chút nữa thôi Tiffany sẽ là của hắn. Đã bao giờ hắn nói chưa nhỉ, “Chỉ cần là thứ ta muốn thì dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải lấy cho bằng được”.

*****

  Tiffany cố khiễng chân để có thể nhìn rõ khung cảnh phía bên dưới cánh cửa của phòng trà. Cô đang đợi Jessica. Dù cho Hara bảo là phải sáng sớm mai cô ấy mới về nhưng sự nôn nóng cứ khiến cô ngóng trông mãi không ngừng. Có lẽ cô đã quen với việc nhận được sự quan tâm ấm áp ấy để đến khi không còn nữa mới chợt nhận ra nó quan trọng đến nhường nào. Đáng ra trước kia cô nên đối xử với cô ấy tốt hơn 1 chút để bây giờ không phải ngồi đây thấp thỏm sợ rằng Jessica sẽ không chấp nhận tình cảm của mình.

  “Két” – Cánh cửa lần nữa vang lên tiếng âm thanh chói tai. Tiffany vội quay đầu nhìn lại. Jessica đã về? Niềm vui bỗng chốc dâng trào trong trái tim bé nhỏ khi cô biết rằng mình sắp được gặp lại con người đó, người từng đưa cô đến tuột cùng của đau khổ nhưng cũng kéo cô ra khỏi nó để đắm chìm trong hạnh phúc. Tiến 1 vài bước về phía cánh cửa, cô nôn nóng được chạm tay mình lên lớp da mịn màng đó, được tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ cô ấy… Nhưng rồi cô lại 1 lần nữa thất vọng. Người đó không phải là Jessica…

  Kim Joon Shin chợt nhíu mày khi nhận ra sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt của Tiffany. Niềm hạnh phúc, mong chờ được thay thể bởi sự thất vọng tuột độ. Nghiêng đầu mình 1 chút, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cô rồi buông nhẹ câu nói.

  - Đang đợi ai sao?

  - Jessica… đâu?

  - Cô ta dạy cô cách nói chuyện đó với “khách hàng” sao?

  - “Khách hàng”? – Tiffany nhăn trán khó hiểu, tại sao lại là “khách hàng”?

  - Vì… đêm nay cô sẽ phục vụ tôi.

  Câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi tay Tiffany bị trói chặt bởi Kim Joon Shin. Nụ cười nhếch mép thường ngày lại được hắn sử dụng trước khi đặt lên môi cô 1 nụ hôn phớt. Giật mình bởi hành động bất ngờ đó, Tiffany đẩy mạnh người hắn ra như chẳng thể tin được chuyện gì đang xảy ra nhưng cuối cùng lại bất lực trước sức mạnh từ hắn.

  - Buông tôi ra.

  - Mày nghĩ mày là ai hả con đĩ. Đã bước chân vào đây thì mong có được sự khoan hồng – Kim Joon Shin lặp lại lời nói đó như 1 thói quen trước mỗi cô nàng ngang bướng không chịu lên giường với hắn. Đêm nay hắn sẽ dạy cho nếm trải mùi đời như cách đã làm với Jessica 6 năm trước.

  - Tôi không phải là nhân viên ở đây. Bỏ tôi ra, Jessica sẽ…

  - Haahahahaah – Bật cười thật lớn, Kim Joon Shin nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của Tiffany với ánh nhìn khinh bỉ - Jessica sẽ làm gì được tôi nào? Nói cho cô biết cô ta cũng chỉ người làm thuê cho người khác, chỉ cần có tiền thì cô ta sẽ sẵn sàng bán đi mọi thứ chứ đừng nói là 1 con người nhỏ bé như cô…

  Khoảng không quanh xung quanh bắt đầu chìm dần vào yên lặng. Tiffany đau khổ cúi gầm khuôn mặt xuống. Vậy là Jessica đã bán cô cho người khác, vậy là cô ấy đã chán ghét cô…

  - Là cô ấy… nói vậy… sao?

  Khổ sở nhả từng câu chữ 1 cách chán chường, Tiffany muốn khẳng định lại tất cả mọi chuyện 1 lần nữa dù cô biết câu trả lời vẫn là vậy. Có lẽ đó chính là lí do cho sự lạnh nhạt những ngày qua. Jessica đã không thể giữ trọn lời hứa… Tiffany cảm thấy mình như 1 con ngốc lạc lạc lối trong bóng tối giữa bầy sói hoang mong tìm được ánh nắng chói chang từ cái nơi tận cùng của đáy xã hội. Vết thương tưởng như đã lành lặn bỗng chốc lại rỉ máu, giọt nước mắt bắt đầu ứ đọng trên đôi mắt mệt mỏi. Đôi tai Tiffany như ù đi, cô như mất hết ý thức của 1 con người. Cô để mặc Kim Joon Shin nằm đè lên mình kiểm soát tất cả vì cô biết dù có chống cự mọi chuyện vẫn không thể được thay đổi. Từng tiếng xé áo quần áo vang lên rõ mồn một nhưng cô lại bỏ mặc cho mọi chuyện cứ thế diễn ra. Cái cảm giác khi biết được Jessica bắt đầu buông tay nó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc Lee Jun Ki phản bội mình. Cô tự trách bản thân tại sao lại tin vào những lời lẽ ngọt ngào đó của Jessica, cô ta cũng như bao người khác mà thôi… Giọt nước mặn chát lại lăn trên đôi gò má gầy gò, niềm tin bấy lâu dần bị đánh mất bởi sự dối lừa… “Jessica.. Tôi hận cô”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip