Chương 102 - Khải Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức chiến đấu của Tề Quốc vĩnh viễn kém xa Việt Quốc. Tuy rằng bọn họ có được vô vàng quặng sắc, có thể chế tạo được binh khí tốt nhất, nhưng dưới thiết kỵ cường đại của Sở Quốc, binh khí tốt nhất cũng không thể gỡ được kết cục thất bại. Đặc biệt là dưới tình huống chủ soái của bọn họ bị quốc quân hoài nghi bán nước, Tề Quốc bị đánh bại tựa hồ đã là chuyện hiển nhiên.

Năm đó đánh một trận cùng Việt Quốc dân chúng to cao, Sở Quốc kéo đánh tới đánh lui đến gần hai năm mới rốt cuộc chiến thắng. Nhưng lần này đối diện Tề Quốc có gan xâm lược, Sở Quốc xử lý bọn họ hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hoàng đế ngự giá thân chinh bất quá chỉ hai tháng, chiến cuộc đã định.

Sau trận khánh công yến oanh oanh liệt liệt, thời gian chỉ mới qua một tháng, quân đội Tề Quốc liền đã hoàn toàn rời khỏi biên cảnh Sở Quốc. Trong thời gian này, Diệp Tư Vũ bày mưu tính kế lập được bao nhiêu công lao là chuyện ai cũng biết, ít nhất tướng sĩ ở biên cương đã tán đồng vị Hoàng hậu này, chỉ có Quan Định Bắc thường xuyên mặt ủ mày chau nhìn nàng hoặc cả hai.

Năm đó Diệp Tư Vũ ẩn mình đến độ trở thành người tàng hình trong mắt mọi người. Tuy nàng là Hoàng hậu của tiên đế, nhưng tiên đế cũng không xem trọng nàng, tính tình nàng cũng đạm mạc, cho nên ngoại trừ trường hợp bắt buộc, Diệp Tư Vũ rất ít gặp thần tử. Cũng bởi vậy, ở buổi khánh công yến hỗn loạn kia, Quan Định Bắc không thể nhận ra nàng ngay lập tức. Đến nỗi trong lòng Quan Định Bắc sóng to gió lớn nhường nào sau khi nhận ra thân phận của Diệp Tư Vũ, hai bọn họ cũng không muốn biết chút nào.

Dưới tình huống Sở Trạm và Diệp Tư Vũ dính nhau không rời, Quan Định Bắc thì mặt ủ mày chau, vậy là qua một tháng, sứ giả nghị hoà của Tề Quốc đã tới. Hắn mang theo thư đình chiến của quốc quân nước Tề, trên quốc thư nói rõ nguyện ý cắt đất nhường ba toà thành trì cho Sở Quốc. Nhưng lúc đó, thiết kỵ của Sở Quốc đã bước vào ba toà thành trì mà Tề Quốc đã nhường.

Sở Trạm liếc mắt một cái đã xem thấu ý tứ trong quốc thư, chén canh này chia không được, hơn nữa Sở quân càng chiến càng đáng sợ, cho nên mới chủ động cầu hoà. Hoặc là, còn có thể thừa dịp này giành lại cơ hội, diễn một trận đạt ma giết lừa, ít nhất là có thể đoạt lại binh quyền từ tay Khúc Huy. Dù sao thì Tề đế cũng không bỏ qua Khúc Huy công cao cái chủ.

Ba toà thành trì kỳ thực đã sớm bị Sở quân đoạt được, phong quốc thư này, nhiều lắm chính là đưa một cái danh hào danh chính ngôn thuận thôi. Tương đối cũng là vì ích lợi, thứ như danh hào thật sự không có tác dụng gì, bất quá chính là một hành động thuận nước đẩy thuyền. Có hay không, kỳ thật cũng không sao.

Tề Quốc quá keo kiệt, ngoại trừ ba toà thành trì danh chính ngôn thuận thuộc quyền sở hữu ra, thứ để bồi thường cho Sở Trạm trong thư cầu hoà ghi đã ít càng thêm ít, Sở Trạm căn bản không xem trọng món đồ nào. Đương nhiên, Tề Quốc dù keo kiệt bủn xỉn cũng không đến nổi, điều quan trọng nhất là Tề Quốc quốc quân cư nhiên có ý muốn hoà thân, hơn nữa đối tượng hoà thân vừa vặn là Sở Trạm.

Tức giận phát hoả ném sứ giả Tề Quốc ra, Sở Trạm phất tay áo chạy lấy người. Trở lại lều trại của mình, nhìn đến trước mặt Diệp Tư Vũ còn đặt bản đồ, nàng uỷ khuất chạy lại ôm, sau đó nói ra toàn bộ câu chuyện. Bao gồm nàng bị người tính kế hoà thân, khẩu khí vẫn phát hoả như cũ.

Nói đi nói lại, Sở Trạm vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, mà Diệp Tư Vũ lại vĩnh viễn ngược lại với nàng, hoàn toàn bình tĩnh. Ngay cả lúc này, nghe tới người khác tặng nữ nhân cho người yêu của mình, nàng cò có thể bình tĩnh như thường cười trêu Sở Trạm, làm người đang tức nghẹn đến mức mặt đỏ bừng không phản ứng được.

Bất quá trêu thì trêu, chuyện đứng đắn cũng không thể quên. Diệp Tư Vũ và Sở Trạm đều biết, giữa hai người các nàng sẽ không có người thứ ba xen vào, bất quá những người không biết tốt xấu kia các nàng khônng cần thủ hạ lưu tình. Lập tức, Diệp Tư Vũ một cái vung tay, lại có một nhóm quân đội đi về hướng trọng trấn ở biên cảnh Tề Quốc.

Nhận được tin Tề đế rốt cuộc luống cuống. Tiểu Hoàng đế Sở Quốc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ tới nói đánh liền đánh a, hắn lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiểu tâm tư cũng không dám chơi lớn, hoả tốc liên hệ sứ giả kia. Vì thế ngày hôm sau, sứ giả sửa miệng, không đề chuyện hoà thân, chạy nhanh tăng thêm đồ bồi thường, miễn cho kéo thêm hai ngày thì trọng trấn bị người ta đánh hạ, đến lúc đó tặng cũng không được mà không tặng cũng không xong, phiền toái còn lớn hơn.

Sở Trạm cầm danh mục quà tặng trở về, vẻ mặt khoe khoang đưa cho Diệp Tư Vũ xem. Ngoại trừ những thứ đưa trước đó, Tề Quốc thêm không ít tiền tài cùng khoáng sản, thậm chí cắt một cái quặng đồng có sản lượng lớn ở biên cảnh cho Sở Quốc. Nhiêu đây Sở Trạm đã thấy thu hoạch không tồi, ai ngờ Diệp Tư Vũ còn ác hơn, cầm bút liền 'xoạt xoạt' viết không ngừng, Sở Trạm nhìn đều cảm thấy đau lòng thay Tề Quốc.

Nữ nhân đều mang thù, đừng tưởng nàng nhìn bình tĩnh không giận, chuyện này có thể cho qua dễ dàng. Dám có ý định đưa nữ nhân đến cho Sở Trạm, liền phải chuẩn bị thật tốt bị Diệp Tư Vũ phản công. Hiển nhiên, Tề Quốc còn chưa giác ngộ được chuyện này. Bất quá cũng không quan trọng, ta muốn đồ mà ngươi không cho? Không sao, ngày mai liền có một nhóm binh mã tới thăm hỏi.

Cho nên vì một chút vô ý, Tề Quốc cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Không phải bọn họ không muốn cầu cứu đồng minh Việt Quốc, nhưng tình hình chiến đấu bên kia vẫn luôn giằng co, Tề Quốc mang lương thảo cho bọn họ đã dùng gần hết, muốn bọn họ nhanh chóng phá đường máu giết qua đây, chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Tề Quốc cuối cùng uỷ uỷ khuất khuất ký kết một hiệp ước không bình đẳng, Sở Trạm cầm quốc thư tâm như hoa nở, mừng rỡ ôm Diệp Tư Vũ cười ngây ngô cả ngày.

Sau khi tiễn sứ giả Tề Quốc đi, Sở Trạm ngự giá thân chinh cũng xem như kết thúc. Tuy chiến sự bên phía Việt Quốc còn chưa kết thúc, bất quá quốc không thể một ngày không vua, Trang Vương giám quốc đã lâu, Sở Trạm cần phải hồi kinh.

Chẳng qua lúc này, nàng mang Diệp Tư Vũ bên mình, quang minh chính đại trở về, bất luận phải đối mắt chuyện gì.

************************************************

Về chuyện xưa nữ giả nam trang ra chiến trường làm quân sư, hơn nữa còn kỳ mưu quỷ kế bách chiến bách thắng, đã sớm được truyền ra ngoài từ lúc thân phận Diệp Tư Vũ bị vạch trần.

Dưới sự cố ý sắp đặt của Sở Trạm và Diệp Tư Vũ,  dã được người kể chuyện truyền đi khắp nơi. Chỉ nói nàng là đồ đệ một ẩn sĩ, sau khi học được một thân bản lĩnh không cam lòng bị mai một, mới nữ giả nam trang ra chiến trường làm quân sư. Tiểu Hoàng đế tuệ nhãn hơn người, không những tin quân sư tuổi trẻ, sau lại phát hiện thân phận của nàng, rồi dần dần thích vị nữ tử thông tuệ, cuối cùng ở khánh công yến trở thành một đoạn gia thoại.

Có lẽ có Sở Trạm ngầm quạt gió thêm củi, cũng có lẽ mọi người đều thích mang những câu chuyện truyền kỳ thành đề tài trà dư tửu hậu, hoặc là Hoàng đế miệng vàng lời ngọc ở khánh công yến tuyên bố muốn cưới vị nữ tử học thức uyên thâm này làm Hoàng hậu.... Tóm lại, chuyện xưa về nữ quân sư thần bí đã được truyền khắp thiên hạ ngay lúc Sở Trạm khải hoàn trở về.

Không biết có bao nhiêu người tin những cái cớ đó, bất quá không ít bá tánh muốn thấy dung nhan thật của Diệp Tư Vũ. Sau khi nhận được tin Hoàng đế sắp cùng nữ quân sư hồi kinh, toàn bộ Sở kinh đều sôi trào. Vô luận bình dân bá tánh hay văn võ bá quan nghe xong chuyện xưa, liền không ai không hiếu kỳ vị nữ chính trong truyền thuyết.

Vì thế, khi Sở Trạm hồi kinh, bá tánh ở kinh thành nghênh đón vô cùng long trọng. Không chỉ trong kinh thành phố lớn ngỏ nhỏ bá tánh tấp nập, ngay cả từ cửa thành đến Thập Lý Đình cũng là người với nười. Cũng không biết là lực lượng nhiều chuyện cường đại hay năng lượng của lòng hiếu kỳ phi phàm nữa.

Lúc âm thầm quạt gió thêm củi cho chuyện xưa, Sở Trạm liền nghĩ đến kết cục. nàng tuy không nhìn rõ nhân tâm như tiên đế, bất quá vẫn biết rõ tường tận phàm là người đều có thiên tính nhiều chuyện và tò mò. Nhưng dù vậy, để nàng từ chiến trường trở về, dọc theo đường đi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khoa trương rầm rộ, trong lòng không tránh được kinh ngạc.

Sở Trạm đang lập kế. Nhân lúc chuyện về nữ quân sư truyền khắp thiên hạ, nhân lúc các nàng rình rang đi ngang trước mặt mọi người, nhân lúc người trong thiên hạ đều đồng ý thân phận của Diệp Tư Vũ, nàng và Diệp Tư Vũ chắc chắn đã được trói buộc bên nhau. Xứng đôi trong mắt bá tánh khác với môn đăng hộ đối trong mắt quyền quý, nhân vật truyền kỳ nên có cuộc sống truyền kỳ, cho dù là nữ nhân bình thường không có bối cảnh thâm hậu, nàng vẫn có tư cách trở thành nhất quốc chi mẫu như thường.

Đương nhiên, mục đích của Sở Trạm chỉ có vậy. Ở Sở kinh có rất nhiều đại thần đã từng gặp Diệp Tư vụ, cho dù không quen thuộc, nhưng ngẫm lại vẫn có thể nhận ra. Sở Trạm cho Diệp Tư Vũ thân phận mới cuộc sống mới, thái độ của nàng hết sức rõ ràng, chỉ cần là người thức thời liền sẽ im miệng, để chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật.

Hết thảy những chuyện này có lẽ không thể gạt được sử quan người chỉ biết cầm bút viết đúng sự thật, bất quá Sở Trạm không quan tâm, Diệp Tư Vũ cũng không quan tâm. Cuộc sống của các nàng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, cả đời này chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được, ưu khuyết điểm, thị phi này nọ, lưu danh hậu thế cách các nàng quá xa xôi.

Lúc nhập kinh, Sở Trạm vẫn mặc khôi giáp màu đen cưỡi ngựa như cũ, sống lưng thẳng tắp, khí thế sắc bén tuấn lãng bức người. Bất quá lúc này nàng không hề đơn độc, trên lưng ngựa có thêm một người, thêm một nữ tử cơ trí xinh đẹp.

Nữ tử mặc một bộ y phục màu xanh, lẳng lặng dựa vào lòng Hoàng đế, sống lưng đồng dạng thẳng tắp. Nàng lớn lên thực mỹ, tuy vẫn luôn lẳng lặng không có hành động gì, nhưng cả người đều tản ra hơi thở ôn hoá. Mà nơi hấp dẫn nhất trên người nàng, vẫn là cặp mắt trong trẻo bình tĩnh lập loè ánh sáng cơ trí.

Có thể nói, một nữ tử như vậy, mội đôi giai nhân như thế, thực phù hợp ảo tưởng vể truyền thuyết kia trong lòng các bá tánh. Bọn họ dễ dàng tiếp nhận một người như vậy, tiếp nhận một chuyện này.

Rêu rao khắp nơi. Sở Trạm lấy cớ là vì muốn hoàn toàn chiến thắng nên dùng triệt để những từ này, ôm Diệp Tư Vũ trong lòng cưỡi trên ngựa đi một vòng Sở kinh to lớn. Các bá tánh vốn đang ảo não đã tới trễ, nhìn không thấy Hoàng đế, nhìn không thấy nữ quân sư truyền kỳ kia lại ngoài ý muốn kinh hỷ phát hiện tin tức này, nháy mắt vây quanh toàn bộ tuyến đường chính của Sở kinh.

Sở Trạm cưỡi ngựa, cao hứng phấn chấn không nhanh không chậm đi một vòng thành. Binh lính phía sau tuy vô duyên vô cớ bị bắt đi thêm nhiều lộ, bất quá bọn họ chiến thắng trở về, nhìn được sự sùng kính trong mắt bá tánh thì vẫn cảm thấy rất quang vinh, không thấy mệt chút nào, cao hứng phấn chấn như Sở Trạm.

Sở Trạm liếc mắt, thấy không ít người trên mặt như bị sét đánh. Bất quá cũng may những người này không phải kẻ ngốc, cho dù có một ít tự cho mình là thanh cao, cũng không có lý do trước mặt bá tánh và văn võ bá quan để Hoàng đế mất mặt. Hành động đó tuyệt đối không khác gì tự tìm đường chết, đặc biệt là lúc Hoàng đế mới từ sa trường khải hoàn trở về trên người mang theo sát khí chưa tiêu tan, nàng vừa liếc mắt đã khiến vô số người run sợ trong lòng.

Lần đầu gặp mặt không có bất kỳ nghi kỵ gì, nhiều lúc liền mang ý nghĩa đã đánh mất thời cơ tốt nhất để nghi ngờ. Sở Trạm hiểu rất rõ đạo lý này, nhiều đại thần hẳn cũng hiểu rõ nó, bất quá tình thế bức người, cho dù hiểu rõ bọn họ cũng không phát tta1c được. Cùng lúc với trầm mặc, kỳ thật bọn họ đã chôn xuống một hạt giống thoả hiệp trong lòng.

Sở Trạm khải hoàn trở về, dưới ánh mắt chăm chú của bá tánh toàn thành và văn võ bá quang, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mang người yêu hồi cung. Nàng tiến vào cửa cung, lại không trực tiếp mang theo văn võ bá quan về Tuyên Chính Điện, ngược lại bước lên cung tường trên thành lâu.

Bá tánh vốn chuẩn bị tan đi phát hiện chuyện này, dưới sự hiếu kỳ liền trở lại, thậm chí có nhiều người nghe được tin tức liền lập tức tụ về. Đợi một lát, Sở Trạm đứng ở chổ cao nhìn đám người đông nghìn nghịt dưới thành, duỗi tay kéo tay Diệp Tư Vũ, nâng lên cao. Trên mặt nàng tràn đầy tươi cười rực rỡ, giọng nói mang theo vạn phần tự hào tuyên bố với mọi người, "Nàng, chính là nữ quân sư trong truyền thuyết. Nàng, cũng sẽ là Hoàng hậu của ta."

Tuyên bố kia rõ ràng mang theo tự hào, thổ lộ trước mặt mọi người, không có quy củ không ra thể thống gì, lại trờ thành một giai thoại.

Các bá tánh xem náo nhiệt xem đến sung sướng, Hoàng đế bày trò, nên xem cho rõ, tiểu dân chúng sao lại không vui vẻ xem chứ? Trong lòng mấy bà tám, đã bắt đầu tính toán nên trở về kể cho bà con hàng xóm thế nào, có thể nhìn thấy trường hợp hôm nay, kể ra cũng là chuyện vô cùng có thể diện a~

Đủ loại quan lại xem náo nhiệt xem đến rối rắm, đó là tiên đế phế Hoàng hậu a, nàng cứ trắng trợn táo bạo tuyên bố muốn cưới người ta, đây quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Mấy người có trái tim không tốt suýt nữa trợn trắng mắt ngất xỉu, mấy người tính tình nóng nảy suýt chút nhịn không được lao ra, cũng may ai bệnh tim thì có người đỡ, ai tính tình nóng nảy có người kép, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn gì.

Bất quá vô luận người xem náo nhiệt có tâm trạng gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoàng đế miệng vàng lời ngọc đã ra, bá tánh toàn thành và văn võ bá quan đều nghe được, đây đã là kết cục duy nhất cho chuyện này.

Chuyện Hoàng đế cưới nữ quân sư làm Hoàng hậu, không phải truyền thuyết, là sự thật.

Lời của tác giả: Kết thúc đơn giản, không muốn tiếp tục đấu trí đấu dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip