Bts Allmin Jimin S Love Lt 3 7 Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hahahaha~~~~~

Tiếng cười đặc trưng của anh phát ra từ phòng riêng vang cả ký túc xá. Không lâu sau đó lại có thêm giọng cười của thằng bạn thân, rồi lại vang vọng đâu đó là giọng của thằng nhóc cơ bắp.

Jimin ở trong nhà bếp tò mò đến mức phát điên nên bỏ luôn cả nồi canh mà Jin hyung nhờ cậu trông chừng để chạy vào xem điều gì là cho cả đám bọn họ cười hả hê đến thế.

"Tae, cậu đang xem gì vui lắm sao? Cho tớ xem với" Jimin chen vào một đám ba người nhí nhố trên giường của anh nhìn vào cái màn hình tablet đang mở sáng.

"Nhân vật chính xuất hiện rồi kìa" Thằng nhóc Jung Kook nhìn thấy cậu đi vào lại cười còn to hơn đến mức lăn cả ra giường.

Jimin thật sự rất tò mò, ánh mắt háo hức nhìn vào màn hình rồi nó nhanh chóng đanh lại, đôi chân mày của cậu châu lại gần như một đường thẳng nhìn chằm chằm vào ba người vẫn đang cười hớn hở kia.

"Có gì đáng cười lắm sao?"

"Ừ" Tae Hyung đáp.

"Tớ chả thấy có gì buồn cười cả" Jimin quay sang đáp lại Tae Hyung.

"Chính cậu là đứa mắc cười nhất đấy" Tae Hyung vẫn chưa nhịn được cười.

"Hyung không thấy hyung nhảy nó buồn cười lắm sao" Thằng nhóc Jung Kook cũng đang ôm bụng vì cười quá nhiều.

"Hyung chẳng thấy có gì cả, chả phải em cũng nhảy thế à?" Jimin chả thấy có gì buồn cười trong cái video đó cả, cậu và Jung Kook cùng nhau nhảy giống nhau thì có gì mà cười đến mức chảy nước mắt nước mũi chứ.

"Nhưng nhìn thằng bé và em nó khác nhau lắm keke. Thằng bé mang lại cảm giác nam tính sexy còn em thì... anh không biết dùng từ gì để miêu tả nữa"

"Ừ nói chung là chỉnh cần nhìn cậu nhảy là thấy mắc cười rồi"

Hỏa trong lòng Jimin không còn nhen nhóm nữa mà nó đang bùng cháy một cách dữ dội và nó hiện rõ lên gương mặt từ trắng hồng đang chuyển sang màu đỏ tía do tức giận.

Jimin không thèm để tâm đến thằng bạn đao và thằng nhóc láo toét nữa. Cậu đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên mặt ngựa đáng ghét đang cười nham nhở kia.

Hoseok dường như đã cảm nhận được tình hình có vẻ như trở nên nghiêm trọng qua việc bị nhóc con bé bỏng của mình nhìn chầm chầm với gương mặt đanh lại.

"Hihi, không có gì đâu, bọn anh chỉ đùa tí thôi" Anh đứa tay lên định nựng cái má bầu bĩnh của cậu thì nhanh chóng bị cậu gạt đi.

Tae Hyung và Jung Kook cũng nhận ra không khí căng thẳng kỳ lạ này nên cả hai không hẹn mà cùng nháy mắt với nhau ra hiệu hãy lẵng lặng chuồn đi trước để lại không gian cho hai người kia.

Jimin vẫn không nói một lời nào mà cứ như thế nhìn Hoseok bằng ánh mắt té lên ánh lửa làm Hoseok cũng có chút hoảng sợ trong lòng.

Một con mèo bình thường sẽ rất dễ thương, rất dễ để ôm ôm ấp ấp, đôi lúc sẽ được nhìn thấy con mèo làm nũng nhưng một khi con mèo trở nên cáu bẩn thì rất đáng sợ, nó chỉ im lặng nhìn bạn, nhưng mà chỉ cần đụng vào nó sẽ giương móng vuốt mà không ngại cào cho bạn một đường dài.

"Em giận à?"

"Hừ, tôi có tư cách gì để giận cơ chứ, tôi nhảy dỡ, nhảy rất buồn cười thì phải chấp nhận thôi"

"Em biết là ý anh không phải thế mà"

"Ừ, ý tứ không phải thế mà là nó hiện rõ ràng ra trên người tôi rồi mà đúng không"

Hoseok không biết mình phải làm gì để con mèo mày nguôi giận đây. Anh đã thấy mình đã sai lầm khi hùa theo hai đứa chết bầm kia mà chọc ghẹo cậu. Con mèo này đang giương nanh vuốt ra rồi, phải làm sao để thu hồi lại đây. Hoseok có chút nhức đầu suy nghĩ.

"Thôi mà, Jiminie của anh là nhảy đẹp nhất, mọi người đều công nhận điều đó mà"

"Vậy thì sao lại cười tôi, cái video đó có gì đáng cười? Thằng nhóc Jung Kook chả phải cũng nhảy như thế mà sao anh lại chỉ cười mỗi tôi"

"Mọi người cười không phải vì cách nhảy của em, mà là biểu cảm của em"

"Sao? Biểu cảm của tôi thì làm sao"

"Nó... nó không phù hợp với một bài sexy dance"

"Ý anh là gì?"

"Biểu cảm của quá dễ thương để nhảy bài này"

Lửa giận trong lòng Jimin đang chá nghi ngút bỗng chốc bị dập tắt một cách nhanh chóng chỉ vì câu nói kia của Hoseok. Không phải lần đầu cậu nghe thấy mình được khen là dễ thương, nhưng mà ý tứ trong giọng nói của anh mỗi lần khen cậu dễ thương đều không khỏi làm cho cậu thổ thẹn ngại ngùng đến đỏ mặt.

Hoseok hơi nhếch miệng mĩm cười. Hành động tự nhiên trở nên e thẹn, tay thì vân vê vạt áo, ánh mắt thì gục xuống để trống tránh cái nhìn thẳng với Hoseok đủ để anh biết rằng con mèo đã thu móng vuốt rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa sẽ làm con mèo này nguôi giận được thôi.

"Cái má bánh bao này, cái nụ cười e thẹn này thì làm thế nào mà trở nên sexy được chứ. Nó dễ thương quá mức cho phép" Hoseok nâng mặt Jimin để anh có thể nhìn cậu, tiện tay anh miết nhẹ đôi gò má phúng phính đang phụng phịu của cậu. Làn da tựa như da em bé mang lại cho Hoseok chút xúc cảm không thể kiềm chế được mà hôn một cái kêu thật to vào má cậu.

Gương mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn của Jimin làm Hoseok thật sự muốn đè cậu xuống làm cắn vào đó để đánh dấu chủ quyền của mình.

"Anh... anh..."

"Anh làm sao nào?" Nụ cười tưởng chừng bình thường của Hoseok nhưng lại mang trong đó một chút tà niệm làm Jimin có chút sợ hãi.

"Tại anh mà em không thể nam tính được đấy"

"Sao lại là tại anh?"

"Tại anh cứ nhìn em chầm chầm làm gì?"

"Sao thế? Anh nhìn em nhiều khi còn không bằng ánh mắt của fan nhìn em, sao lại ngại?" Hoseok vẫn cố tình chọc ghẹo Jimin, làn da trắng với đôi gò má ửng đỏ ngại ngùng của cậu thật đáng yêu.

"Anh cũng biết rồi mà còn hỏi?"

Jimin biết cậu mà còn ở đây thể nào cũng bị anh làm cho ngại đến không còn mặt mũi nên cậu định đứng dậy để trốn ra ngoài nhưng khi vừa đứng dậy đã bị anh kéo lại. Do mất đà mà Jimin đã ngã vào lòng Hoseok, thấy vậy Hoseok cũng không ngại mà ôm giữ chặt cậu.

Ánh mắt Hoseok vô tình đặt vào đôi môi đỏ mọng đang dẫu ra của người trong lòng làm anh không thể khống chế được bản thân mà áp môi mình vào đôi môi ấy, nó thật ngọt.

Cả hai đang tham luyến nên nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn. Trong lúc tưởng chừng như sẽ có thể đi xa thêm chút nữa thì Jimin chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng mà vội đẩy Hoseok ra.

"Thôi chết rồi, nồi canh của Jin hyung, hyung ấy sẽ đánh em chết mất"

Jimin mặc kệ anh đang cảm nhận thế nào, mà ngay cả Jimin cũng quên đi cậu đang ngượng ngùng vì cái gì, cậu bỏ lại tất cả sau lưng mà vội vội vàng vàng chạy ra nhà bếp.

Hoseok thấy Jimin như thế vừa yêu lại vừa giận. Hoseok nghĩ mình phải đi tắm nước lạnh ngay lập tức thôi, tại con mèo kia mà nơi nào đó của anh đã mất đi khống chế không thể che đậy được nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip