Bts Allmin Jimin S Love Lt 3 6 3 Vmin Bon Voyage Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yah, PARK JIMIN" Tae Hyung trong căn phòng khách sạn mà hét to.

Lửa giận trong lòng Tae Hyung tăng càng lúc càng nhanh. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, cậu bước những bước chân đầy lữa hận tiến đến căn phòng kế bên.

Tae Hyung liên tục nhấn chuông và kèm theo đó là những cú đập mạnh vào cánh cửa.

"Mở cửa ra nhanh. Park Jimin, tôi nói cậu mở cửa ra nhanh cho tôi"

Một lát sau cánh cửa mới được mở ra, lửa giận trong Tae Hyung có phần giảm hơn vì cậu nghĩ chắc mình đã phá rối giấc ngủ của Jimin. Nhưng khi cơn giận chưa được vơi bao nhiêu thì nó lại tăng lên gấp trăm khi nhận ra gương mặt xuất hiện sau cánh cửa không phải là người cậu muốn gặp mà đó là JHope hyung. Tên mặt ngựa đáng ghét đã gieo rắc cơn thịnh nộ trong lòng cậu lúc này.

"Sau anh lại ở đây" Tae Hyung cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng nó vẫn thể hiện được phần nào qua giọng điệu gằng giữ của cậu.

JHope hơn buồn cười với câu hỏi của Tae Hyung, anh nghĩ không biết thằng nhóc này đang giận dỗi gì mà vừa về đến khách sạn mà đập cửa la hét ầm ĩ cả lên "Ờ thì anh mang cho Jimin ít đồ ăn thôi.

"Nếu đưa xong rồi thì anh có thể về phòng được rồi đây" Tae Hyung không chút nhân nhượng kéo JHope ra khỏi phòng còn mình thì đi vào sau đó đóng mạnh cửa lại.

JHope lắc đầu ngán ngẫm nhìn sự việc trước mắt như đã xảy ra nhiều lần rồi đến mức giờ đây cậu chẳng màn quan đến chuyện tình cẩu huyết của hai đứa nhóc này nữa.

.

.

Jimin đang ngồi trên giường một tay thì cầm cái bánh đang giỡ, một tay thì cầm điện thoại xem cái gì đó mà cười to hở cả răng cả lợi.

"Làm gì mà đêm hôm rồi mà cậu la hét ầm ĩ lên thế" Jimin hơi nhướng người nhìn về phía cửa "Hopie hyung về rồi hả?"

Jimin đúng là có khả năng làm người khác tức điên lên được, Tae Hyung cậu đây đang đứng trước mặt thế này mà còn dám hỏi quan tâm người khác.

"Yah, Park Jimin, giờ này mà cậu còn ăn cho được hả? Không có gì muốn giải thích sao?" Tae Hyung trừng mắt nhìn Jimin gằng giọng hỏi.

"Bánh ngon mà, tớ ăn một cái thôi, không mập lên đâu cậu đừng lo" Tâm trạng có chút trùng xuống nhìn đống bán ngon trước mắt là lại không thể ăn được.

"Cậu nói muốn giải thích là giải thích cái gì?" Jimin vẫn chưa thông được câu hỏi kia.

Tae Hyung ném cái điện thoại mình về phía Jimin. Jimin đặt chiếc điện thoại của mình xuống, không biết vô tình hay hữu ý, trên màn hình của cả là đoạn video tập 2 behind the scence của nhóm được nhấn pause đúng cảnh JHope hyung đang nằm đè lên Jimin.

"Hay cho cậu Park Jimin, đã không giải thích thì thôi, giờ còn cùng nhau xem lại rồi cười hạnh phúc. Có chăng tôi sợ tôi đến sớm nên hai người mới tranh thủ thời gian, ngay cả khi có camera ở đó. Có chăng cậu nhắn tin cho tôi là để dò la khi nào tôi đến để hai người có thể tận dụng hết thời gian còn lại bên nhau đúng không?" Tae Hyung thật sự tức giận, cậu không thể kiểm soát được giọng nói của mình nữa mà gằng giọng giận giữ, ánh mắt hằng lên tia đỏ đáng sợ.

Jimin nhìn thấy thế thực hoảng sợ, Tae Hyung đã hiểu lầm cậu và Hope hyung, mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như vậy "Tae Hyung cậu hiểu lầm rồi, cậu xem hết đi, chỉ là Hopie có lòng tốt massage cho tớ thôi mà. Hai người bọn tớ thật sự không có chuyện gì hết. Cậu có thể đi hỏi mọi người. Tớ thề là tớ không có làm gì có lỗi với cậu đâu mà"

Jimin kéo Tae Hyung ngồi xuống cạnh cậu. Nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm trong tức giận của người kia. Jimin nhẹ nhàng giải thích cho Tae Hyung biết, cậu biết Tae Hyung của cậu gần đây phải chịu áp lực rất nhiều nên mọi chuyện nếu không vừa ý cậu ấy đều có thể biến nó thành cơn thịnh nộ.

"Có thật chỉ là massage? Massage có cần phải ôm ôm ấp ấp thế không hả? Khi không có tớ ở nhà có phải hai người cũng thường xuyên như vậy?" Tâm trạng có chút bình ổn trở lại, giọng nói tuy vẫn còn có chút trách móc nhưng nó cũng không con gây gắt nữa.

"Không có, tớ thề đấy. Chỉ là hôm đó phải di chuyển nhiều nên tớ hơi mệt thôi. Bình thường ở ký túc xá tớ không có thân thiết với hyung ấy" Sau khi giải thích kèm theo thề thốt trước mặt Tae Hyung, Jimin bắt đầu giở trò làm nũng của mình "Đừng giận nữa nhé Taetae"

Con người trước mặt Tae Hyung biết cậu không thể nào giận được nếu như nhìn thấy những hành động phồng má, chu chu môi, đôi mắt cười cười đến híp cả lại nên lúc nào cậu giận thì người kia lại bày ra trò này trước mắt cậu.

"Được rồi, tớ không giận nữa. Hôm nay mệt rồi, có bị đau ở đâu không?" Tae Hyung hơi nhếch mép, có chút tà niệm trong tâm.

"Các cơ hơi mỏi một chút, nhưng ngủ một giấc sẽ khỏe thôi" Jimin vẫn không nhận ra được có cơn bão sắp xảy ra với cậu.

"Vậy để đó tớ massage cho cậu nhé" Tae Hyung nhanh chóng đẩy con người kia nằm xuống.

"Không cần... Taetae tớ không..."

Trước khi Jimin có thể nói hoàn chỉnh câu nói thì mọi thứ xung quanh cậu trở nên chìm ngập trong bóng đêm. Và đêm đó, Tae Hyung không trở về phòng của mình. Cơn mệt mỏi của Jimin không hiểu sao bị kéo dài đến nhiều ngày sau vẫn không dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip