Bts Allmin Jimin S Love Lt 3 6 2 Vmin Bon Voyage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ đáng ghét, đồ hâm điên khùng. Kim Tae Hyung là tên đáng ghét nhất. Tên đao chết tiệt kia đi chết đi" Jimin ôm cái điện thoại có hình con người kia mà gào thét mắng chữi trong lòng.

"Nhớ nhớ nhớ cái đầu heo nhà cậu. Lo lo cái đầu heo nhà cậu, ông đây không cần. Ông đây sẽ không thèm quan tâm đến nữa. Tên đao bệnh thần kinh Kim Tae Hyung"

Jimin liên tục mắng chữi mà không biết có người nào đó đen mặt châu mày đang tiến lại gần.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm Tae Hyung thì thấy có một con kén to thật to đang cuộn tròn nơi sofa  bước đến thì lại nghe gì gì đó nhắc đến tên mình, rồi còn chữi mình đao thần kinh gì nữa làm cậu không khỏi bực mình khó chịu.

Giựt lấy cái điện thoại của ai kia đang cầm, Tae Hyung không khỏi giật mình khi cậu thấy ảnh gương mặt cậu bị người kia vẽ nguệch ngoạc rồi còn có ghi chú gì mà đồ điên, đồ tồi, đi chết đi...

"Trả đây" Jimin chồm tới để lấy lại điện thoại của mình và Tae Hyung đã nhanh tay đưa nó ra xa hơn.

"Sao lại làm vậy" Tae Hyung nghiêm giọng hỏi.

Jimin bực mình quay xoay người về hướng khác và kéo chăn trùm cả đầu lại. Đã không quan tâm người ta thì thôi giờ lại còn lớn tiếng, đã vậy ông đây cạch mặt luôn.

"Ngồi dậy!" Tae Hyung kéo tấm chăn ra trong khi Jimin thì cố gắng giữ chặt nó lại. Nhưng nhìn thế nào thì sức lực của Jimin cũng không thể thắng được.

Sau một hồi giằng co thì Jimin cũng đã chịu ngồi dậy, nhưng cậu lại ôm gối và ngồi cách xa Tae Hyung nhiều nhất có thể.

"Rồi nói đi, có chuyện gì?"

"Tớ nghĩ tớ mới là người nên hỏi câu này"

"Không có gì thì tôi đi ngủ, xin đừng làm phiền"

"Giờ cậu có ý gì nữa đây" Jimin định chuyển hướng nằm xuống thì lại bị Tae Hyung giựt lấy cái gối trong tay cậu.

"Có ý gì là có ý gì. Không lẽ đến việc tôi muốn đi ngủ cũng cần phải xin ý kiến" Jimin không thể kèm nén được cơn giận cả ngày này mà lớn tiếng quát người trước mặt.

"Cậu cả ngày nay bị làm sao hả? Đầu tiên là gặp nhau không nói tiếng nào, về đến nhà thì im lặng không nói chuyện với ai, lúc nãy thì nằm đó chữi gì tớ, rồi bây giờ còn xưng hô "tôi" là sao?" Người kia biết tức giận chắc cậu thì không chắc, cả ngày nay đúng là thật khó chịu.

"Tôi thì làm sao chứ? Cho dù tôi có như vậy thì cũng không cần ai đó để ý đến" Jimin ngước nhìn Tae Hyung với đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước.

"Tôi như thế không lẽ cậu không biết là vì sao hay sao mà hỏi tôi. Đúng là cậu đâu có quan tâm gì đến tôi" Jimin ôm lấy đầu gối mình để cho những giọt nước kia lặng lẽ rơi.

Tae Hyung vẫn chưa thể hiểu được những gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy đôi mắt kia hoen đỏ nó làm tim cậu có chút nhói đau.

Tiến đến ôm lấy thân hình kia vào lòng "Sao thế? Sao lại khóc?"

"Không cần quan tâm tôi" Jimin vùng vẫy để thoát khỏi người kia nhưng không được.

*Haiz* "Được rồi, nói tớ nghe, đã xãy ra chuyện gì?"

"Bỏ tôi ra, đi mà ôm lấy thằng nhóc Jung Kook ấy" Jimin hờn dỗi, giọng nói có đôi chút khàn đi.

Nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tae Hyung, đúng là con mèo của cậu đang ghen tuông ngốc nghếch gì rồi.

"Sao tớ lại ôm thằng nhóc đó chứ. Thôi nào, nói tớ nghe cậu giận tớ chuyện gì? Có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả"

"Nhớ tôi, nhớ tôi mà việc đầu tiên cậu đến đây là gì? Ôm lấy thằng nhóc kia. Nhớ tôi mà tôi muốn đi ăn thịt thì cậu chả quan tâm còn bảo muốn ăn hải sản, muốn đi ăn với thằng nhóc kia thì cứ nói thẳng ra, tôi đây cũng chẳng quan tâm đâu. Nhớ tôi mà suốt cả ngày hôm nay cậu đu bám lấy thằng nhóc kia. Được rồi, ông đây không cần, đi quan tâm đến thằng nhóc kia đi" Jimin cứ thế là tuôn hết những gì chất chứa trong lòng cậu cả ngày hôm nay.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi đã không quan tâm đến cậu" Nâng gương mặt người trong lòng lên, nhẹ nhàng hôm lên những giọt nước mắt chưa khô trên đôi gò má "Là tớ vô tâm không để ý đến cậu, chỉ là tớ sợ rằng nếu tớ đến gần hơn sẽ không thể kiềm chế mà hung hăng hôn lấy cậu trước camera mất. Nhưng mà tớ nhớ cậu là thật lòng đấy"

"Có biết rằng tớ nhớ cậu lắm không" Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài cọ cọ lên người Tae Hyung, làm áo người kia ướt một mảng.

"Biết, tớ đương nhiên biết điều đó" Tae Hyung lại nâng mặt Jimin lên để hôn lên đôi môi phấn hồng mà cậu đã muốn suốt cả ngày nay.

"Vào phòng ngủ, ở đây lạnh lắm" Tae Hyung định ôm lấy người kia về phòng nhưng lại Jimin lại kháng cự.

"Phòng cậu chỉ được 2 người thôi" Jimin có chút lo sợ trong lòng.

"Yên tâm, tớ sẽ đá Hope hyung ra đây ngủ"

Không chờ thêm một phút giây nào, Tae Hyung đã nhanh chóng ôm con mèo nhỏ về phòng. Không lâu sau lại thấy JHope ôm gối đi ra trong miệng không ngừng nguyền rũa hai tên đáng chết kia. Kết quả là sáng hôm sau mọi người thấy JHope phải làm bạn với phòng khách, không ai hỏi thăm vì sao mà chỉ tỏ ra có chút thương cảm dành cho con người đáng thương kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip