Bts Allmin Jimin S Love Lt 3 4 1 Kookmin Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chìm trong bóng đêm im ắng đến lạ thường, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Hai chiếc giường đơn cạnh nhau, hai con người trên chiếc giường ấy đang nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Jimin cuộn mình trong chiếc chăn to sụng quay mặt vào góc phòng. Chiếc giường bên cạnh, Jung Kook đang nằm ngước nhìn vào khoảng không gian đen trước mặt. Khoảng cách thật gần nhưng sao cả hai lại xa cách đến thế.

"Tên Mèo ngốc này, ai mới là người phải giận ở đây chứ" Jung Kook's POV

-----Flashback-----

*Khụ~ khụ~ khụ~*

"Đưa tớ cuồn khăn giấy" Jimin vớt lấy cuộn giấy trong tay Tae Hyung.

"Đã nói là nên tránh xa thằng nhóc Tae Hyung đi mà không chịu nghe, để giờ bị nó lây bệnh rồi đó thấy không" Jin đưa cho Jimin cuồn giấy khác cho nhóc con của cậu để tránh hai đứa nó lại tranh giành lẫn nhau.

"Tránh gì mà tránh, đêm qua hai đứa nó còn ôm nhau ngủ mà, không lây bệnh mới lạ" JHope đặt chai nước vừa uống xuống bàn lườm Tae Hyung.

"Hihi, thiếu hơi nhau sao ngủ được. Đúng không Jiminie" Tae Hyung trưng nụ cười chữ nhật của mình với gương mặt thỏa mãn.

"Thiếu hơi cái đầu cậu" Jimin đá vào chân thằng bạn mình trước khi đi vào phòng chuẩn bị quay FM.

Cuộc nói chuyện vừa rồi Jung Kook đều nghe thấy cho dù nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đang ngủ.

Chỉ việc không biết lo cho bản thân mình của Jimin đã làm cho Jung Kook khó chịu suốt cả ngày, vậy mà giờ đây cái lý do thật sự của nó chính là con mèo nhỏ của cậu dám để tên điên kia ôm ấp đến lây bệnh.

Lửa giận trong lòng gần như làm Jung Kook mất kiểm soát để kéo Jimin lại để hỏi chuyện. Nhưng chương trình đã bắt đầu nên cậu đã cố gắng kìm nén chúng lại.

Vậy mà có vẻ như Jimin chẳng nhận biết được chuyện gì. Trong suốt buổi quay Jimin luôn liên tục có những hành động thân mật với Tae Hyung, Nam Joon hyung, rồi thể hiện tình cảm với Yoongi hyung và còn hứa rằng sẽ massage cho JHope hyung.

-----End-flashback----

Tất cả những hành động ấy đều được diễn ra trước mặt Jung Kook, thử hỏi ai có thể chịu đựng được những hành động ấy của người mình yêu chứ.

Nhiều lần Jung Kook không kìm nén được mà đá vào chân Jimin như nhắc nhở nhưng con mèo này lại chẳng hề biết thế nào là có điểm dừng.

Đó là lý do Jung Kook bực mình không muốn quan tâm đến Jimin nữa kể từ sau chương trình. Cậu né tránh không muốn đụng mặt Jimin bởi cậu biết cậu sẽ phát hỏa ngay nếu mà nhìn thấy vẻ mặt hửng hờ của Jimin.

.

.

Hiện tại thì tâm trạng Jung Kook đã có phần dịu nhẹ hơn, nhưng ngay lúc này đây con mèo của cậu lại không biết đang giận dỗi cậu chuyện gì.

Không gian đang yên lặng đến sợ bỗng ở nơi chiếc giường bên cạnh phát ra tiếng nức nỡ nhỏ. Jung Kook biết rằng Jiminie của cậu đang khóc.

Một tiếng thở dài phát ra, Jung Kook nhẹ nhàng trèo qua chiếc giường kia, kéo con người đang chôn chặt mình trong chiếc chăn vào lòng.

"Sao khóc" Jung Kook nhẹ nhàng hỏi.

"..." Jimin không trả lời, cậu cố vùng vãy để né tránh cái ôm của Jung Kook.

"Nói, sao lại khóc" Với sức mạnh của Jung Kook, không khó để cậu kéo con mèo giận dỗi kia quay lại với mình.

"Hix~ sao lại không nói chuyện với anh ... hixhix ... tại sao trong suốt chương trình em cứ liên tục ... hix ... liên đá vào chân anh, rồi sao lúc anh kêu em không quay lại ... hixhix~ ...  em lại còn gạt tay anh ra ... hixhix" Jimin khàn giọng trách Jung Kook.

"Chỉ như vậy mà anh giận em" Jung Kook không nên nói con mèo này là quá vô tâm hay quá ngốc nữa.

"Hix hix anh đã làm gì sai chứ" Jimin vẫn không biết mình đã làm gì nên tội.

"Sao anh lại để cho V hyung lây bệnh, lại còn cái gì mà ôm ấp nhau ngủ nữa hả? Rồi còn trước mặt em có hành động thân mặt nắm tay này nọ với người khác. Ai mới là người nên giận chứ" Jung Kook nắm lấy gương mặt Jimin để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hix~ nhưng ... nhưng chúng ta là người một nhà mà" Jimin ngước nhìn Jung Kook trong đôi mắt ngập nước.

"Người một nhà cũng không được phép thân thiết như vậy, anh nên biết là mọi người đều có mưu đồ với anh đó" Nhìn thấy đôi mắt đẹp ấy tràng ngập nước lòng Jung Kook có chút nhói đau. Jung Kook nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước lấp lánh ấy đi.

"Còn nữa, sao anh và V hyung lại ôm nhau ngủ, chẳng phải em đã nói là tuyệt đối tránh xa JHope hyung và V hyung sao"

"Chỉ là Tae Hyung bệnh nên cần người ở cạnh thôi"

"Không nói nữa, sau này cấm tuyệt đối anh thân thiết quá mức với mọi người. Nếu còn như hôm nay thì đừng trách em" Jung Kook chỉ muốn tức giận một chút để trừng phạt con mèo này thôi, nhưng mà những giọt nước mắt kia lại là sự trừng phạt đối với cậu. Vậy nên Jung Kook đành phải bỏ qua cho mèo con của cậu lần này.

"Uhm anh nhớ rồi" Chợt có chút hạnh phúc len lõi nơi ngực trái của Jimin vì cậu nhận ra Jung Kook như thế chỉ vì em ấy đang ghen mà thôi.

"Ngủ đi, khuya rồi" Ôm chặt Jiminie của cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai. Không phải Jung Kook không muốn Jimin thân thiết với mọi người, chỉ là Jiminie của cậu quá đổi đáng yêu đến mức ngốc nghếch, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều muốn bắt cóc đem về làm của riêng.

Dù là các thành viên cùng nhóm, nhưng bằng ánh mắt của một thằng đàn ông, cậu có thể nhìn ra được ý đồ của các thành viên khác khi nhìn vào con mèo của cậu. Vậy nên cách duy nhất là phải nghiêm cấm tuyệt đối để tránh hậu họa sau này.

"Park Jimin - con mèo ngốc nhà anh chỉ được phép ở bên cạnh mình Jeon Jung Kook này thôi" Jung Kook's POV

-----End-----



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip