Thứ sáu ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua rồi thì phải. Căn phòng tối quá... Không một chút ánh sáng nào, rèm cửa sổ quá dày thì phải? Âm u, mờ mịt. Tôi đã ngủ bao lâu rồi. 12 tiếng hay 24 tiếng. Cơ thể mệt nhoài, chẳng một chút sức sống, đây là tôi sao? Thật không tin được. Yếu đuối thế... Chỉ là chia tay thôi mà. Ừm là chia tay thôi... Có phải là tận thế đâu....

- Ừa... Chỉ là chia tay thôi!

- Mày xem đi! Chia tay thôi mà... Con nhỏ đó có cần thế không....

- Phim mà! Người ta làm quá thôi! _ Tôi nói. Nó ầm ừ, gật gù là đúng.

Đúng đó! Chỉ là phim. Thật không? Tôi luôn tự hỏi tại sao mình có thể như thế chứ?

Cũng một năm kể từ khi tôi chia tay với Phong. Căn phòng đó, cơ thể đó, hình ảnh của cô diễn viên như đang trêu đùa tôi của hiện tại. Miệng thì tôi nói thế nhưng tôi còn kinh khủng hơn... Không ăn không uống, cuộc sống mờ nhạt đến mức tôi chẳng thiết sống. Nhiều người bảo rằng tôi điên. Chỉ là yêu thôi, không hợp thì chia tay.

Mày có cần từ bỏ cuộc sống vì thằng tồi tệ như nó không? Mây à! Mày tỉnh đi... Nó yêu đứa khác rồi....

Tôi đã từng bị mắng như thế. Chỉ có người trong cuộc là hiểu nhất. Mẹ tôi đã rất khó khăn mới kéo tôi ra khỏi vực sâu ấy. Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ cần bà ấy thôi.

Tôi "yêu" Phong rất nhiều!

Anh ấy là nguồn sống cho cuộc đời bất hạnh của tôi. Là tia hy vọng len lỏi đến tận vực thẳm trong tim tôi. Sưởi ấm nó. Tan chảy nó! Và tôi "yêu" anh!

Khi ấy, tôi yêu mưa. Những cơn mưa thanh mát xoa đi cái nắng oi ả của đất trời. Chỉ là trước khi gia đình tôi đổ vỡ. Hôm đó mưa rất lớn. Bầu trời tối mịt, gió thổi làm cây cối quay cuồng. Chính hôm đó tôi thấy cha tôi - người mà tôi luôn tin tưởng nhất, đang ôm một đứa trẻ, một người phụ nữ đứng phía sau.

Tôi thấy ông lặng lẻ đặt tờ ly hôn xuống, dọn đồ rồi đi theo người đàn bà đó. Lúc đó tôi được 17 tuổi. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, ấm cúng nuôi nấng những mầm non bé nhỏ. Mái ấm với nguồn sống dào dạt bỗng sụp đỗ sau cơn giông. Đêm mưa to đó cuốn đi tất cả: niềm vui, nụ cười, hạnh phúc để lại một căn nhà to đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, trống trải bao trùm một màu đen mù mịt. Mẹ tôi lúc đó là một cái xác không hồn.... Đêm hôm đó tôi dầm mưa rất lâu...

Từ đêm đó tôi mới biết mưa thật đáng sợ!

Phong là bạn thanh mai trúc mã với tôi. Cái đêm đó cũng chính mẹ Phong đã chăm sóc mẹ tôi... Phong đi tìm tôi! Trong cái lạnh xé da, xé thịt... Phong mặc áo mưa màu xanh chạy tìm tôi khắp nơi...

Đôi tay Phong lạnh buốt, tê cứng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy đôi vai mạnh mẽ đó... Cậu như chiếc phao vớt cho người sắp chết đuối như tôi. Nếu lúc đó cậu không đến tôi nghĩ mình sẽ chết... Tôi đã nghĩ vậy.

- Mặc vào đi! Con ngốc này! Vẫn còn tui bên bà mà... Sao lại nghĩ quẩn vậy?

- Lạnh quá!

Đầu tôi trống trỏng chỉ cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương và cơn đau đầu đến tê dại.

Chúng tôi bên nhau 6 năm. Quá đủ dài.... Rồi một ngày cậu ấy nói

- Chia tay đi Mây! Em không cần miễn cưỡng bên anh đâu! Anh sẽ đi du học! Anh sẽ quên em thôi....

- ...

Lúc đó tôi không níu lấy anh! Hình ảnh người cha vứt bỏ tôi bước theo tình nhân lại hiện lên trong đầu tôi...Tôi không níu lấy cái bóng, trái tim, thể xác đó được! Tôi không có quyền. Anh cho tôi quá nhiều... Tôi không thể ích kỉ bên anh được nữa... Và hơn hết tôi biết khi anh muốn đi.. tôi cũng không giữ anh được như năm đó, ngày mưa hôm đó. Tôi đã gào lên khóc rất lớn níu lấy chân cha bảo rằng cha đừng đi thì ông vẫn đi, đến bên tình nhân của ông...

Đó chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ với tôi là hiện tại và tương lai. Tôi bây giờ đang ngồi xem phim với cô đồng nghiệp và ngày mai tôi có một kế hoạch....

- Alo!

- Là em...

Từ đầu dây bên kia... Một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Dù có chết tôi cũng không quên được đâu...

- Phong!!!

- Anh đây?

Khó thật! Tôi biết mình đang nói chuyện với anh. Mọi thứ thật ngượng ngạo.... Tôi phải mất khá lâu để bình tĩnh trả lời những câu hỏi của anh.

Anh bây giờ sống sao? Việc du học thế nào rồi? Anh ....

Tôi muốn hỏi anh rất nhiều nhưng tại sao khi muốn bật ra thành lời những câu hỏi trong đầu... thì nó lại nghẹn ứ trong cổ họng..

- Anh về rồi..._ Giọng anh vẫn trầm.

- Vâng!

Tôi biết nói gì đây!

Cuộc đối thoại thật khó chịu. Tại sao không kết thúc nó nhanh lên đi.... Tôi sắp khóc rồi. Tôi sẽ khóc mất.

- Cuối tuần em có rảnh không?

Tại sao anh lại hỏi vậy? Không! Tôi không muốn gặp anh đâu....

- Em không bận lắm.!

Tôi là con ngốc? Tại sao lại trả lời như vậy....

- Anh muốn gặp em...

Đừng... dừng lại... Tôi không muốn đâu.

- Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau!

Anh cần gì ở em... Làm ơn đừng! Anh biết mà em chẳng bao giờ có thể nói dối anh....Không thể từ chối anh....

- Em sẽ gặp anh!

- Đừng gượng ép mình!

Em đang gượng ép mình đấy! Anh biết không?

- Vậy mình gặp ở chỗ cũ đi....

- ....

- Anh biết em chưa quên nó đâu?

- Vâng.

Cuộc đối thoại kết thúc rồi... Cuối cùng cũng kết thúc. Tôi trút người vào chăn, úp mặt vào gối... và khóc.

Hôm nay thật mệt mỏi....

Thời gian lướt qua, thoáng đã cuối tuần. Hôm nay là thứ 7. Tôi đẩy nhẹ cách cửa nâu, bước vào quán cafe mang tên "Hồi Ức" – nơi tôi đã không còn ghé qua từ lúc chia tay anh. Nơi này chứa biết bao kỉ niệm với chúng tôi. Từng khung cửa, màu sắc, bàn ghế đều có hình ảnh của anh. Tiếng chuông gió rung lên....

- Em muốn reo chiếc chuông gió lên cửa sao?

- Không được sao?

- Được chứ! Nhưng để làm gì!

- .... Nếu có khách vào thì nó sẽ rung lên như là lời chào vậy....

- Em thật lắm trò..

Những mảnh nhỏ của kí ức hiện lên.

- Woa.... Chị! _ Cậu phục vụ treo lên..

- Lâu rồi không gặp, quán vẫn buông bán được chứ! Mà hình như không có gì thay đổi nhỉ...

- Vâng! Chủ quán hiện tại rất thích thiết kế của chị nên không bỏ cái gì hết...

- Đã thay chủ rồi à!

- Vâng!!!! Anh í rất tốt chỉ có cái là quá bận nên chỉ đến quán vào chủ nhật thôi.

Tôi tự hỏi không biết là ai nữa! Lòng tôi tò mò muốn gặp anh.

- Chị vẫn thích trà đào chứ!

- Um... Em lấy vậy cho chị đi! _ Tôi cười.

Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa... Một người đàn ông chững chạc với bộ vest công sở đặc trưng... Mái tóc ngắn phất nhẹ trong gió, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đó. Khuôn mặt điển trai với chiếc mắt kính cận....là anh.

Chàng trai tôi yêu ngày đó là anh. Người tạo cho tôi cảm giác an toàn, vững chắc. Bờ vai rộng, đôi tay to đủ che đỡ mọi sóng gió cuộc đời và đủ dịu dàng vỗ về tôi mỗi đêm khó ngủ... Tim tôi đang đập từng nhịp gấp gáp...

Mùa thu Sài Gòn không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Mùa mà tôi yêu nhất trong năm!

- Chào em...

Cuộc nói chuyện luôn bắt đầu từ lời chào đơn điệu thế này từ khi nào?

Tôi nói gì bây giờ....

- Em vẫn khỏe chứ! Mùa thu rồi! Rất đẹp...

- Em......vẫn khỏe. Anh dạo này thì sao!

- Em.... có lẻ anh đã đi rất lâu thì phải? Coi kìa, em cắt tóc rồi sao?

- Em....

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... Tại sao anh muốn gặp em.... nói đi! Nói đi!

- Tại sao anh lại muốn gặp em.? _ Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh kinh ngạc nhìn tôi....

Tại sao lại nhìn tôi như vậy?

- Phải chăng anh đã đi quá lâu! Em chưa bao giờ như thế cả.... Thẳng thừng nhìn anh và nói ra suy nghĩ chính mình. Một năm thôi em đã trưởng thành vậy sao?

- Em không biết!

- Anh đúng chăng. Việc rời xa em...

Tôi đờ đẫn nhìn anh...

- Em còn yêu anh không? Không? Anh phải hỏi là Em có yêu anh không?

Tôi có yêu anh không? Tôi yêu anh, có không? Anh luôn bên tôi, chăm sóc tôi như...

- Em không biết!

- Anh biết mà!

Anh nhìn tôi chua chát... Đôi mắt anh sâu thẳm... một nỗi đau như cắt da cắt thịt... Đôi mắt như sắp khóc.

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ!

- Em muốn vậy! _ Anh đáp lại tôi nhẹ tênh như rằng đã biết trước điều đó.

- Có thể không?

- Anh không biết nữa.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi anh có cuộc gọi khẩn. Tôi thấy thật xấu hổ khi thầm cảm ơn ông trời, khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa. Tôi ngồi ở quán rất lâu dù anh đã đi từ sớm...

Em có yêu anh không? Tại sao tôi không thể trả lời anh ngay lặp tức rằng có! Em yêu anh! Tại sao? Tình yêu này là gì?

Tôi rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn.

- Mày có việc gì à? Sao dạo này cứ thơ thẫn trên mây vậy?

- Tao như thế sao?

- Có gì thì cứ nói. Lúc nào mày cũng giữ khư khư trong lòng thì sao mà tao giúp mày được. Làm bạn lâu đến vậy mà mày cứ giữ khoảng cách không?

- Tao như thế....

- Tao muốn đập mày quá... con nhỏ này....

- Anh Phong về rồi...

- Vậy sao? _ Nhỏ bạn vui ra mặt.

Anh ấy về và đặt cho tao một câu hỏi khó.....

- Tao không biết tại sao ảnh không nói không rành gì liền đi du học. Sau đó thì mày nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần. Tao cứ tưởng ai phụ bạc mày chứ.... nói thiệt tao sợ lắm mà cũng tức lắm muốn đập thằng đó một trận nhừ tử.... Haizzzzzzzzzz......

- Người đó là Phong....

- Hả????

- Người làm tao khóc như vậy.

Tôi thấy rỏ khuôn mặt ngơ ngác của nhỏ bạn.

- Tôi cứ tưởng....

- Mày tưởng gì...

- Mày với Phong là anh em hay gì đó chứ...

- ....

- Tao xin lỗi! Tao không biết!

Tôi có nên nói không?

- Tao với anh ấy không giống người yêu...?

- Không! _ Con bạn thẳng thắng của tôi ơi.... Phủ quá

- Tại sao?

- Tao thấy ảnh cứ như anh trai mày. Quan tâm, yêu chiều mày. Mày biết mà.... mày lúc nào cũng khép kín nên dù có thân tao cũng không hỏi rỏ chuyện của mày với ảnh. Tao cứ nghĩ mày là em họ hay là gì đó của ảnh chứ không nghĩ là quan hệ đó....

- Tại sao không phải?

- Haizz /....Cảm giác thế!

Nó đưa tay xoa xoa cầm...

- Mày thân thiết với ảnh nhưng chẳng bao giờ nói nhưng gì mày suy nghĩ cho ảnh biết.

- .... Sao mày biết!

- Tao quan sát mày suốt những năm đại học. Sao lại không biết!

.... Tôi không ngủ suốt đêm bởi những câu nói của con bạn.

Tôi có yêu anh không?

Tôi không biết!

Mơ hồ mù mịt như bóng tối đêm đó.

Tôi gọi anh sau khi thông suốt mọi chuyện. Điều đó trở nên nhẹ nhàng và dể dàng hơn nhiều.

Hôm ấy trời trong xanh. Tôi ghé quán "Hồi Ức" cùng anh trò chuyện như trước kia, ôm lại những kỉ niệm đẹp mà khi trước tôi muốn trốn chạy... Duy vẫn có sự khác biệt ... "Hồi Ức" không chỉ chứa những quá khứ và còn dẫn đến tương lai... Bây giờ tương lai ấy tôi có thể một mình bước tiếp... không cần ai mà tôi phải dựa dẫm.

Tôi có một cuộc hẹn vào thứ 6. Hôm ấy mưa khá to.

Mưa bắt nguồn mọi đau khổ trong tim tôi xong lại xoa nhòa vết rạn in đậm trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa... rất to... đến nổi bao phủ cả một bầu trời quang đãng. Có ai đó đang nhìn tôi từ dãy khu 12....

- Của cô!

Hả???

- Anh là nhân viên ở đây sao?

Trang phục không giống với nhóc Tuấn (phục vụ). Chủ quán? Hôm nay là thứ 6 mà...

- À!!! Không, tôi...

- Hì! Tôi thấy anh không mặc đồng phục nên cũng đoán vậy!

Chuông gió reo lên. Phong đến rồi.

Anh vẫn thích vest dù trời có mưa như thế sao?

Tôi đứng dậy chào anh ra hiệu. Với tôi bây giờ anh như người anh lớn... Đối mặt với anh thật dể dàng.

- Anh uống gì?

- À... Cafe sữa nóng đi! _Tôi đáp vội

Anh cũng gật đầu đồng ý.

- Mưa mà uống cafe đá là cảm đó!

- Em thật là...

Anh cười cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc ngắn làm nó rối bù lên.

- Anh.....

- Em trong có vẻ vui.

- Vậy sao?

Tôi ư hử trả lời anh..

- Có gì thú vị chăng???

- À! Em vừa nhớ lại một vài điều......thú vị.

Mưa vẫn tiếp tục rơi...

Nhưng cầu vòng sẽ lại đến khi bầu trời quang đãng lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip