Oneshort 22 Ngoại truyện 2 won (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy .................


Anh chạy ........................


Cậu  cũng chạy ...........................


Chúng ta cùng chạy ..............................


Chỉ là không cùng một nơi,cũng chẳng cùng thời điểm .....................


Chúng ta cứ thế ,tựa như hai người chẳng dính dáng gì đến nhau ..................


Chẳng qua sớm đã quên,ngày mưa hôm đó đã từng gặp nhau,đã để lại ký ức đẹp đẽ chôn chặt sâu trong trái tim vốn đã bị thế gian hào nhoáng này váy bẩn .Chỉ khi chạy khỏi thế gian đẹp đẽ xen lẫn tàn nhẫn này,mới nhớ ra đối phương là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình .


Cùng một câu hỏi .........................


Cùng một suy nghĩ ..................................


Ấy chỉ khi nhắm vĩnh viễn đôi mắt mới có thể tìm được đáp án mà mình mong muốn có thể biết lấy .Duyên sinh ra tình ái,cũng chữ duyên diệt đi ái tình .


Gặp đúng người ,sai thời điểm là  bất hạnh .


Gặp  đúng người ,đúng thời điểm mới chính là hạnh phúc.Nhưng có đôi khi chẳng có gì cả ,ngoài chữ cô độc .


Tất cả là vì bản thân,do bản thân.Lùi bước,chạy trốn.............. thì chính chúng ta đã tự tay hủy đi chữ duyên của bản thân.


Trách ai ? trách số phận?...............không !



Trách ai ?trách ông trời ?.....................không !



Mà tất cả hãy trách bản thân đã không dũng cảm tiến tới .An ủi lớn nhất là khi đôi mắt dùng để nhìn thế gian mệt mỏi nhắm lại ,có thể nhìn thấy viễn cảnh mà bản thân thật lòng muốn nhìn thấy .


Mùa hè năm 2015 -Hồng Kông- South Bay


"Pằng " -viên đạn ,mạnh mẽ xuyên qua lớp áo khoác ..............lạnh lùng xuyên qua cơ thể,ngay trái tim.


* tủm * -ngã xuống ...........chẳng thấy gì nữa,đầu óc mơ màng.............Trước khi hoàn toàn chìm sâu dưới lòng đại dương ,anh chỉ kịp nghe  người mình tin tưởng nhất đang gọi tên mình một cách giễu cợt .


"Shin  Wonho!"



À  thì đến cuối anh mới biết,bằng hữu thân cận, thuộc hạ anh tín nhiệm,tất cả đều phản bội anh.Nhầm lật đổ đi bang hội Hắc Long.


Chìm vào khung cảnh trắng sau khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại,anh lần nữa lại chạy,ở khung cảnh trắng xóa ấy ,anh chỉ biết chạy....................


Vô tình chạy đến nơi có thước phim quay chậm lại .....................


Và anh đã thấy điều tuyệt vời nhất mà anh đã sớm bị gia cảnh,vận mệnh làm quên đi ..................


Cậu ,cuối cùng ký ức về cậu của ngày hôm đó làm anh cảm nhận được hai mươi lăm năm sống trên cõi đời không phải vô nghĩa.


"Chae Hyungwon,em sống tốt chứ?hãy sống tốt thay cả phần anh !"


Màn đêm tĩnh lặng ,sóng biển lạnh lùng,cùng nụ cười từng người .................Đến cuối chỉ có những thứ này đưa tiễn anh đi,lạnh lẽo vô cùng,con người anh từ khi sinh ra ,mang thứ vận mệnh gánh gia tộc trên vai.Nó đã xác định con đường anh đi chỉ có thể đi một mình . 


Một năm sau ngày anh mất,tại đất nước Hàn quốc, ở thành phố hoa lệ hào nhoáng  Seoul ấy, tại căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng,đang có chàng thiếu niên đang thoi thóp,dù rằng đang được bác sỹ cấp cứu .


Mùa hè năm 2016 - căn phòng toàn sắc trắng và mùi thuốc sát trùng .


"Hyungwon, ráng lên con !"


"Hyungwon,cậu mở mắt ra cho tôi !" 


"Hyungwon, là em tới trễ !"



Nhiều tiếng gọi Hyungwon như thế, nhiều gương mặt đau lòng .Ấy mà cậu chẳng còn thấy hay nghe gì nữa,càng không còn cảm giác với bất cứ thứ gì.Cậu của lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại vĩnh viễn .


Dù được cứu thoát khỏi kẽ thù thì sao.Gia tộc của cậu cũng đã bị thanh toán, từ đây mãi mãi biến mất khỏi Đại Hàn,cậu cũng bị đap đổ ra chiếc ghế trên cao.



Như ai đó đã từng nói,cậu vốn dĩ không thích hợp sinh ra ở thế giới đen tối này.Nhưng câu nói đó rốt cuộc là ai đã nói.Trong màn đêm tĩnh mịch của sự sống và cái chết,trong không gian trắng của vùng đất mới,cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cười mờ ảo,và dung mạo nhỏ nhắn mờ ảo.


Vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ,nó làm cậu có cảm giác hình như đã từng nghe thấy,từng nhìn thấy.Trái tim bỗng trở nên đau nhói .


Chạy,chạy mãi cũng không rượt kịp,cũng chẳng thoát khỏi  không gian sắc  trắng lạnh lẽo và tịch mịch này .Gục ngã khụy xuống giữa nền đất trắng.


Không gian chợt tối, rồi lại sáng.Những thước phim quá khứ bắt đầu hiện ra, cuối ở đoạn đường ánh mắt trong trẻo ấy đã cười,đã rơi lệ.Cậu cuối cùng cũng nhớ ra,tại đoạn quá khứ năm đó.


Từng có khoảng thời gian vui vẻ,dù rằng ngắn ngủi ....................Nhưng anh chính là ký ức tốt đep mà cậu có.Và câu nói cậu không hợp khi sinh ra trong thế giới này là của anh nói với cậu .


Vận mệnh buộc cả anh và cậu chỉ dừng ở chạm vạch kia, không thể bước qua vạch giới hạn của đối phương .


"Shin Wonho,sao em lại có thể quên đi anh !"-cậu lau nước mắt hạnh phúc khi nhớ ra điều tốt đẹp còn đọng lại trong miền ký ức bị khóa của mình .


"Chae Hyungwon !" -anh gọi cậu .


Lúc đang ngủ  ,thì bên tai nghe thấy ai gọi tên mình, cứ tưởng là hoa mắt...................tuy nhiên khi cậu quay đầu lại ,anh không ngờ mình sau hơn mười bốn năm có thể nhìn thấy cậu.Trưởng thành rồi,cậu vô cùng xinh đẹp .


Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, gặp lại nhau rất vui,nhưng là không thể ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh cả hai đã không còn tồn tại trên thế gian .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip