✔Chap 3✔: ♦Tức giận♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô làm bạn gái tôi nhé."_ Anh vuốt tóc cô

"Tùy anh thôi, tôi thì sao cũng được."_Cô hất tay anh ra đứng dậy nói một cách rất bình tĩnh

" Cô không có cảm xúc à, hay là vô cảm. Thường thì được người khác tỏ tình thì cô phải xấu hổ hay sao chứ?"_Anh tức giận

"Tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp nên không bao giờ có tình cảm gì với chủ của mình. Với lại tôi bị chai mòn rồi. Anh có làm gì, nói gì thì tôi phải nghe, nhưng cảm xúc của tôi anh không có quyền bắt nó nghe lời anh."_Cô vẫn bình tĩnh làm cho anh tức điên.

"Cô....cô... Hãy chờ đó rồi một ngày cô phải tự mình nói rằng cô yêu tôi thôi."_Anh cười đắc ý

"Tùy anh, tôi cũng chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ anh thôi. Và tôi chỉ bảo vệ anh trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng tôi sẽ được đưa đi nơi khác, và bảo vệ người khác."_Cô nói xong đi ra khóa hết các cửa sổ rồi ra ngoài khóa trái cửa nhốt anh.

"Tức thật, người như mình lúc nào cũng coi phụ nữ như cỏ rác, chơi chán rồi bỏ mà lại thua một người như vậy sao. Không cần 3 tháng đâu, chỉ một tuần thôi. Rồi tôi làm cho cô yêu tôi thật sâu đậm sau đó một chân đá cô thật đau."_Anh la lên vì là cửa cách âm nên không ai nghe thấy.

Mỗi buổi ăn, đều có người đem lên cho anh, và cô lúc nào cũng đứng ở ngoài canh cửa.

Trời đã tối, nhưng cô vẫn ở ngoài cửa không rời đi. Không một ai có thể ngờ được, một người con gái mảnh khảnh như cô lại có một sức khỏe đáng ngưỡng mộ, một thân hình nhanh nhẹn và còn có sắc đẹp tuyệt mỹ làm cho ai ai cũng say đắm.

Sáng cô vào phòng đánh thức anh, và bưng đồ ăn cho anh.

"Dậy đi, cậu chủ. Nếu như anh còn muốn sống yên thì nên dậy đi chứ đừng để bà chủ đi lên gọi ạ."_Cô kêu anh dậy

"Tôi dậy liền, con dậy liền mẹ ơi."_Anh kêu la om sòm
Mở mắt ra nhìn quanh

"Cô lừa tôi. Làm gì có mẹ tôi."_Anh tức lên

"Tôi nói là nếu anh không dậy thì bà chủ sẽ lên chứ tôi đâu có nói là bà chủ đang lên đâu."_Cô cười mỉm

"Cô.....thôi tôi dậy."_Anh ngượng đỏ mặt vì hố

"Anh rửa mặt rồi đánh răng đi, đồ ăn sáng tôi để đây. Lát ăn xong, gõ cửa tôi vào dọn cho."_Cô nói xong liền đi ra ngoài.

Một lâu sau, cô không thấy có tiếng gõ cửa, liền mở cửa ra, nhìn thấy chiếc cửa sổ bị vỡ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Còn anh thì nằm dưới đất, máu từ cổ tay chảy ra rất nhiều, bên cạnh là miếng thủy tinh dính máu.

"Cậu chủ, anh làm gì vậy hả? Sao anh lại làm vậy. Mọi người ơi, cậu chủ chảy máu."_Cô hoảng hốt

Trước lúc anh ngất đi, anh nhìn hình ảnh cô lo lắng cho anh, kêu mọi người tới trong mơ hồ, và rồi từ từ nhắm mắt.
_______________________
Sorry các bạn up trễ 😳😳😳mình hay up trễ lắm😄 nên nếu mấy bạn hối thì mình sẽ viết nhanh hơn😆 nhớ vote nhen💗 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha😘😘😘hihi😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip