Chap 25: Tuyết (P17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(-"Nhưng... em tin..."
-"Hả?"
-"Em tin là anh không giết trưởng lão..."
-"Vậy sao?")

Ahri... thật sự... anh có chuyện muốn hỏi em...

Chỉ là...



Cáo nhỏ suy sụp, hai tròng mắt mở to ứ nước...

Cô không còn nghe thấy gì nữa... Tiếng la của Ngộ Không khi hứng trọn sức mạnh kinh hoàng đó vào bụng... Tiếng rên của Yasuo khi cổ họng bị bóp nghẹt...

*BÙ...Ù...ÙM*

Khói bay mịt mù...

Hai cái xác rơi phịch xuống đất...

Ngu ngốc...

Ngu ngốc quá mà... Tại sao lại vì cô chứ?...

Không thể chịu nổi nữa...

*Phịch*




-"DEMACIA!!!"

Một tia sáng, xé toạc màn đêm, xuyên qua tấm thân già nua...

Lão Tyrants khuỵu người xuống ôm lấy bụng, tia sáng để lại trên người lão một vết bỏng to tướng...

-"Kẻ nào?"

Bất ngờ Shen xuất hiện sau lưng lão, chém một đường kiếm dứt khoát vào lưng...

Lão bị tấn công bất ngờ, lạng quạng ngã xuống đất...

-"Ngươi... từ lúc nào?"

Lão quay người lại, nhìn Ngộ Không ngồi thở gấp phía sau lưng.

Thì ra là thế... Sử dụng Nhất thống để che chắn cho con khỉ đó qua đòn vừa rồi...

Ngươi cũng có gan hơn ta tưởng đó Shen...

Lão quay người lại, đẩy Shen ngã văng đi, đảo mắt tìm kẻ dám cả gan tấn công lão từ khoảng cách xa như vậy...

-"Là Lux sao?" - Shen rướn người dậy, nhận ra cô gái với mái tóc vàng bay lấy phất giữa đám tro tàn...

-"Con nhỏ đó đang làm gì ở đây?" - Lão nghiến răng.

Bất ngờ Yasuo bật dậy dưới chân lão, chém một đường dứt khoát chạy dài trên ngực...

-"Ngươi vẫn còn sống sao?" - Lão điên lên, vận sức vào tay thành một quả cầu năng lượng.

Bất ngờ cây gậy phép của Lux bay đến chạm vào lưng Yasuo, toàn thân anh bao bọc bởi ánh hào quang chói loá khiến lão xây xẩm, ném hụt quả cầu, nó bay lên cao và tạo thành một vụ nổ kinh hoàng...

Chưa kịp định thần lại thì lão đã bị đâm bởi đường kiếm sắc bén của tên samurai kia, xuyên qua bụng...




-"Tiếng gì vậy?" - Irelia giật mình.
-"Ở đó..." - Soraka chỉ tay -" Mọi người đang ở nơi gần vụ nổ kia..."
-"Thế thì phải nhanh lên." - Irelia hối thúc.
-"Nhưng liệu chúng ta còn kịp không? Nếu như những gì trong mảnh giấy đó viết là sự thật?" - Karma hỏi.
-"Tới lúc đó... chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào cô hồ ly kia thôi..."

-"Ahri?"

-"Ahri..."

-"Ahri..."

-"AHRI!!!"

Hồ ly giật mình tỉnh dậy...

Chuyện gì vậy?... Mình đã bị ngất sao?

-"Ahri... May quá cậu vẫn còn sống..."

Sống?... Tất nhiên rồi... Mình vẫn sống chứ... Mình là bất tử mà...

-"Ahri... Nghe mình nói không?"

Mà tại sao... mình lại bất tử chứ?... Mình không muốn...

-"Ahri à..."

Tại sao chứ?

(-"Yasuo này?"

Ahri tay cầm cây kẹo bông trước mặt, tay nắm cổ áo Yasuo đi thăm quan lễ hội...

-"Hả?" - Hắn nhìn cô...
-"Anh... Thích em thật sao?"

Yasuo hơi ngượng, nhìn cô hồ ly còn ngượng đỏ chín mặt hơn cả anh...

-"Ừm... Có lẽ vậy..." - Hắn cười nhạt.
-"Tại sao?"

Yasuo hơi bất ngờ, hắn tưởng cô nói đùa, nhưng Ahri thật sự nghiêm túc, hắn không biết nên trả lời thế nào...

-"Ý em là sao?"

Ahri thoáng buồn...

-"Anh không sợ sao? Em là bất tử... Em không thể sống bên anh cả đời được..."
-"Nhưng anh có thể sống bên em cả đời mà..." - Hắn cười...
-"Nhưng mà..."

Yasuo cười...

-"Ahri à..."

Hồ ly nhìn hắn...

-"Anh thích em..."

Nó giống như tiếng của gió... lướt qua rất nhanh... khiến ta không nghe rõ được... Nhưng nó khiến cho mọi âm thanh khác trở nên im bặt... Để nó là duy nhất... Duy nhất của cô...

-"Anh thích em... Không phải vì em đẹp... Không phải vì em là hồ ly... Không phải vì em giống anh..."

Ahri cúi mặt, tay nắm chặt áo Yasuo...

-"Anh thích em vì em là Ahri...")

Vì mình là Ahri...

Vì mình là Ahri... Nên mọi người mới liều mình như vậy...

Vì mình là Ahri... Nên mọi người mới tin tưởng mình như vậy...

Mình là Ahri...

Không phải hồ ly...

Không phải kẻ bất tử...

-"Ahri!!!"

Cô giật mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn quanh...

Ngộ Không... Cậu vẫn còn sống sao?

-"Ahri, may quá cậu tỉnh rồi."

-"Đây là... Chị Ahri đó sao?"

Lux từ đâu chạy tới chỗ Ngộ Không...

-"Aaa... Tiểu thư nhà Crownguard?" - Ngộ Không giật mình.
-"Là Luxanna! Gọi em là Lux được rồi!"
-"Nhưng tại sao người của Đại sứ Demacia lại ở đây? Mà thôi bỏ đi, này..." - Ôm hồ ly đưa cho Lux. -" Giữ cẩn thận..."

Cái gì thế này? Dám coi người ta như đồ chơi bán đồ hàng thế hả?

-"Nhưng em muốn giúp!"
-"Không được... Em không biết đối thủ như thế nào đâu!"
-"Lão già cộc cằn đó hả?" - Lux chỉ tay vào lão Tyrants...

-"Là ngươi!!!"

Lão Tyrants điên lên, đạp Yasuo ngã nhào, rút thanh kiếm trên bụng ra, lao về phía Lux...

-"Nguy hiểm!!!"

Ngộ Không đẩy Lux ra thế chỗ mình vào...

*RẦM!!!*

Tiếng một khối kim loại khổng lồ lao với tốc độ kinh hoàng đâm vào người lão mạnh như voi húc khiến lão té nhào lăn mấy vòng dưới đất...

-"Không đứa nào được đụng vào em gái ta!!!"

Hàng khủng tới rồi...

Ở một nơi... Xa xa chút...

-"Hộc hộc... Ngài Garen... đợi tôi với... Hộc hộc... Ổng lấy sức đâu ra mà chạy nhanh dữ vậy... Hộc hộc... Chết mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip