Chap 11: Tuyết (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn gió mùa đông lạnh lẽo lướt qua từng gốc cây trơ trụi, cuốn mái tóc đen óng của hồ ly bay phất phơ, cô lấy tay vuốt lại tóc, cốt để che đi gương mặt ngạc nhiên vì gặp lại hắn.

-"Bộ đồ đó là sao vậy?"
-"À. Mới chôm được từ một con thuyền ngoài cảng, có lẽ đến từ Bilgewater. Nó đến cùng chuyến với tàu của Demacia. Nghe nói có lễ hội hay sao mà người ta kéo đến cảng đông nghịch người."
-"Hay thật. Thế mà cũng cuỗm đồ được."
-"Chuyện nhỏ mà."

Ahri cố che giấu sự bỡ ngỡ của mình bằng những câu nói sáo rỗng, nhưng chỉ khiến cô thêm ấp úng.

-"Rồi sao? Anh đến gặp em chỉ để khoe cái áo mới ăn trộm được thôi à?"
-"Không... Chỉ là muốn gặp em thôi."
-"Để làm gì?"
-"Không được sao?"
-"Không phải."

Hai ánh mắt nhìn nhau, gió vẫn thổi như muốn tiếp tục cái câu chuyện dở dang ấy... Những con sếu giấy run rẩy trước cơn gió lạnh... Một số đã mục nát qua thời gian. Hay chúng đang quyến luyến con sếu mà Ahri đang cầm trên tay, cô không có tâm trạng để treo nó lên như mọi ngày...



Cô mời hắn vào nhà, chẳng còn cách nào khác vì không thể để một tên vô gia cư ngủ bờ ngủ bụi ngoài đêm đông rét căm căm, trên người chỉ có mỗi bộ đồ trông như phục trang cho một vở kịch cổ trang phương tây nào đó. Hay đó mới là ý đồ thực sự của hắn khi đột ngột đến tìm cô.

-"Có đói không?"
-"Ờ... Không."

Một lần nữa cái dạ dày phản chủ của hắn lại réo lên. Vẫn cứng đầu như hồi đó. Cô luờm hắn, bước xuống nhà bếp làm một nồi cháo nhỏ. Hắn ngồi trước hiên nhấm nháp ly trà ấm, nhìn tuyết rơi.

*Vụt*

Một bóng đen vô hình lướt qua người hắn, phà vào cơ thể hắn luồng sát khí hắc ám, lưỡi kiếm kề vào sát cổ, mùi kim loại lạnh tanh như mùi máu.

-"Ngươi làm gì ở đây?"

Hắn vẫn thản nhiên hớp một ngụm trà trong khi thanh kiếm của Zed gí sát vào thanh quản.

-"Không phải chuyện của ngươi."

Gió lốc vụt qua, Yasuo đưa một đường kiếm lướt vào eo Zed, xuyên qua phổi.

-"Vẫn như ngày nào nhỉ. Phản ứng nhanh đấy."

Chỉ là một cái bóng, Zed đã kịp đổi chỗ cho một cái bóng đã chuẩn bị từ trước. Với Yasuo thì luôn phải cẩn thận.

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh, Yasuo ném ly trà xuống đất...

Rơi...

Rơi...

*Choang*

Hai con quái thú lao vào nhau. Zed ném phi tiêu mở màn, Yasuo chặn chúng bằng kiếm và trả đòn bằng một cơn lốc xoáy. Zed lộn một vòng sang bên cánh trái, tạo hai phân thân cùng ném một tràng phi tiêu liên hoàn. Với một số lượng phi tiêu dày đặc như vậy, Yasuo không thể dễ dàng chặn chúng chỉ với một thanh kiếm được, hắn chém một đường kiếm giữa không trung, tạo ra một hàng rào gió hất văng các phi tiêu. Phải rồi, chiến đấu tầm xa đối với Yasuo là vô dụng, chỉ còn cách tiếp cận hắn. Phân thân của Zed lao vào tấn công Yasuo, hắn lập tức đưa kiếm chặn nhát chém từ phân thân, cái bóng còn lại chạy sang bên cánh phải, nơi không bị chặn bởi tường gió, và tiếp tục ném thêm phi tiêu. Zed cũng nhanh chóng lao về phía hắn. Yasuo bị chặn từ cả ba phía, hắn bật lại tên phân thân trước mặt, lướt xuyên qua nó, khiến các phi tiêu từ phân thân kia lao vào người Zed. Ngay lập tức anh đổi chỗ với phân thân sau lưng Yasuo, rút ngắn khoảng cách với hắn và lao vào tấn công. Nhưng Yasuo nhanh trí hơn kịp thời lướt ngược về sau lưng Zed, xoay một đường kiếm dứt khoát và hất tung anh lên không, chuẩn bị cho đòn kết liễu không kịp cho anh trăn trối điều gì. Nhưng Zed cũng không vừa, với lợi thế từ hai phân thân bóng tối và một con nữa từ dấu ấn tử thần, anh có thể kết thúc trận đấu với sự trừng phạt dành cho kẻ thua cuộc...

Cả hai đang muốn chơi khô máu với nhau...



-"Dừng lại ngay."

Bóng hồ ly lướt vào làn khói mịt mù, ngay giữa giao tranh, tay trái nắm đầu Yasuo, tay phải giữ chân Zed, đập mạnh cả hai xuống nền tuyết. Cuộc chiến sống còn bị dập tắt chỉ trong hai giây.

Bây giờ hắn mới thấy được... cả 9 cái đuôi của hồ ly, bình thường cô chỉ để một đuôi, nhưng khi cả 9 cái đuôi cáo cùng xuất hiện, hắn mới hiểu được cái danh hiệu hồ ly sát thủ không phải là để đùa.



-"Zed, anh tới đây làm gì?"

Zed đứng dậy, phủi lớp tuyết bám đầy người, quay sang nhìn gã samurai nằm yên trên nền tuyết để mặc cho bàn tay của Ahri ấn lên mặt.

-"Không có gì. Chỉ là hiện giờ có rất nhiều quân lính đang tập trung gần thị trấn. Anh chỉ đến báo cho em nên cẩn thận..." - Zed lườm sang Yasuo - "...nhưng hình như em có vệ sĩ bảo vệ rồi thì phải."
-"Em không cần ai làm vệ sĩ cho cả... Anh về đi, lần sau em sẽ nói chuyện."
-"Em vẫn muốn bao che cho hắn à?" - Zed nhìn thẳng vào mắt Ahri - " Hắn là gì đối với em?"
-"Anh thôi đi." - Ahri siết chặt tay lại.
-"Em làm thế thì được gì? Hắn có thèm quan tâm chắc? Cuộc sống của hắn chỉ có thù hận và chém giết thôi. Trái tim hắn không có chỗ dành cho em đâu. Em nghĩ chỉ cần nói yêu hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn ở bên em đến suốt cuộc đời à?"

Zed đã nói... phải, anh đã nói ra điều đó... trước mặt Yasuo... những lời mà Ahri giữ yên trong lòng... nó như một lời tỏ tình bị ép buộc... Cô phải làm gì đây? Hắn có lẽ đã nghe được những gì Zed vừa nói. Hắn có lẽ đã hiểu được tâm tình của cô. Nhưng hắn sẽ đáp trả chứ?

Zed nói đúng, có lẽ cô chả là gì đối với Yasuo. Hắn là loại người mà xã hội coi như rác rưởi, trong đầu hắn chỉ có trả thù, nó đã là mục đích sống của hắn rồi. Tình yêu đối với hắn chả là gì cả. Hắn không gì hơn ngoài một tên sát nhân...

Nhưng không phải... rất giống cô sao?




-"Ta coi Ahri là gì thì liên quan gì đến ngươi?" - Yasuo ngồi dậy, nhặt lại cái nón đội lên đầu.
-"Phải rồi, thì không liên quan..." - Zed đột ngột khoác tay lên vai Ahri khiến cô giật mình -" nhưng chỉ trừ khi ta coi Ahri như em dâu của ta, thì ngươi liệu cái mạng mình đi."
-"Nực cười, ta không quan tâm."
-"Hai người thôi đi." - Ahri chen vào.

Zed đứng dậy, thong thả quay lưng đi về, anh không nói thêm điều gì. Anh để Ahri tự quyết định con đường của mình, không muốn can thiệp để rồi lại rước hoạ vào thân nữa.



Yasuo đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên người. Ahri buộc lại đuôi tóc, những chiếc đuôi trắng xanh cũng thu lại. Gió thổi lạnh cóng...

-"Chuyện đó... là thật à?"
-"Em xin lỗi... quên nó đi..."
-"Vậy ra... Không phải mình anh cảm thấy thế nhỉ."

Chuyện gì vậy? Hắn nói vậy là sao? Hắn chấp nhận lời tỏ tình cưỡng ép đó ư? Haha... Hắn đang đùa à? Chắc hẳn là vậy nhỉ? Rồi hắn sẽ quay ngoắt 180 độ lại và nói "Giỡn thôi..." rồi nhìn gương mặt ngơ ngác của cô cùng tràng cười đắc thắng đó. Và kết thúc câu chuyện là hắn lại bỏ mặc cô cùng cái tình cảm đơn phương rồi cả hai trở về cuộc sống hằng ngày nhạt nhẽo.

Cô nhìn vào mắt hắn... Hắn không nói đùa, hắn thật sự nghiêm túc.


-"Ahri... Anh thích em..."

Cô có nghe lầm không? Tai cáo rất thính, cô đã rất tự hào về nó, nhưng lúc này... Cô chỉ muốn nó điếc đi... Để không phải nghe rõ từng lời... Từng lời một... Phát ra từ miệng hắn.

Tại sao lại là cô? Hắn không coi trọng tình yêu, đó mới là con người của hắn, vô tâm, tàn nhẫn,... Chứ không như thế này. Hắn không phải như lũ thợ săn mềm yếu mê mẩn nhan sắc hồ ly. Cũng không phải hạng người lợi dụng tình cảm của cô, hắn không có gan làm thế.

Hắn lấy tay nâng cằm cô lên, đặt lên nó một nụ hôn.

Cô không ôm hắn, cũng không đẩy hắn ra. Tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng đan xen những suy nghĩ trái chiều...

Thứ tình yêu này... ... ... phải dừng nó lại...

Cô không thể, dù bản thân rất muốn, nhưng không thể để hắn ở gần bên. Cả hai rất giống nhau, cùng bị xã hội khinh bỉ, chà đạp... Cùng đã mất đi người thân yêu quý... Cùng có mong muốn trả thù... Cùng đã là sát nhân... Nhưng cô không thể...

Cô và hắn vẫn rất khác nhau, dù cô không biết là gì... Cô yêu hắn... Nhưng lại không muốn hắn thay đổi để yêu cô.., những cử chỉ lãng mạn này, đó không phải là Yasuo mà cô biết...


Hắn đã đặt ra cho mình một sứ mạng, và cô muốn hắn thực hiện nó. Cô không muốn bản thân trở thành một gánh nặng trên con đường hắn đã chọn.




Yasuo có lẽ hiểu được tấm lòng của Ahri, qua ánh mắt, hắn hiểu được suy nghĩ của cô. Hắn xoa đầu cô, vuốt vành tai cáo đang cụp lại...

Và hắn bước đi, những bước chân nặng trĩu trên nền tuyết...





Có lẽ... như vậy là tốt nhất...

Ahri không khóc, cô coi đó là bài học để trưởng thành hơn... Dù sao thì thời gian làm người của Ahri vẫn còn rất ngắn mà... Cô có thể chờ được... Chờ mãi đấy...






Tô cháo trên bàn vẫn còn nghi ngút khói... Như vẫn còn quyến luyến người ăn...


[...Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip