Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Có một thứ tình yêu gọi là buông tay...

...Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu...

...Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ...

...Hãy để tình yêu thật sự mang tôi đi...



"Matsui Jurina, chúng ta chia tay đi!"


Đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng người đang từng bước chậm chạp rời xa mình. Bao nhiêu cảm xúc lúc này chỉ có thể từng bước từng bước chậm chạp tuôn trào để rồi ngay lập tức hòa lẫn vào cơn mưa đầu hạ kia. Watanabe Mayu gục ngã. Chiếc dù đỏ vốn dĩ vẫn làm nhiệm vụ của mình bị tàn nhẫn rơi xuống một bên đường nằm trơ trọi, chủ nhân của nó hai chân tựa hồ không vững, chỉ trong khoảnh khắc đã ngã ập xuống nền đất vẫn ướt đẫm những giọt mưa vô tình kia...


---


Hai mắt cô khẽ nheo lại, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn nhỏ khiến cô có chút không quen. Lại ngửi được mùi hương quen thuộc này. Cô thở dài, lại một lần nữa phải vào đây. Mayu chán nản mặc kệ mà tiếp tục nhắm mắt, chỉ muốn trở nên vô tâm mà bỏ mặc tất cả kể cả thứ mà cô đang phải mang trong mình


"Đã tỉnh rồi còn chưa muốn dậy?"


"Không thích!"


Cô đáp lại có chút ngang bướng. Mắt vẫn chẳng buồn nhìn người bên cạnh.


"Em đã chia tay Jurina?"


Cô mở choàng mắt rồi lại nhắm mắt khó chịu đáp lại


"Đã rồi"


"Thật sự là muốn như thế?"


Mayu mở mắt, chậm chạp ngồi dậy. Hai mắt hướng về dáng người trước mặt, khẽ nhếch môi


"Em liệu còn sự lựa chọn khác sao?"


Cô chính là vì chẳng còn đường nào để đi nên mới chọn con đường này, vì chẳng còn cơ hội nào để thay thế nên mới chọn kết quả cuối cùng này. Kết quả này cô làm gì mong muốn chứ. Chỉ là số mệnh con người đã được sắp đặt sẵn chẳng ai dễ gì tự mình mà thay đổi


"Chị hiểu mà. Nếu còn tiếp tục chẳng phải vẫn là đau khổ cùng thương tâm. Em không muốn em ấy vì em mà đau lòng, vì em mà tự mình lao vào khổ cực. Kẻ như em đằng nào cũng chết"


"Nhưng em làm thế Jurina sẽ hận em?"


"Để em ấy hận còn hơn là làm em ấy đau lòng. Thà hận rồi quên còn hơn là đau mà nhớ mãi"



...Tôi sẽ buông tay để em rời xa...

...Đôi cánh của em không nên ở bên cạnh đóa hồng này...

...Cho đến khi đóa hồng héo tàn...

...Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận...

...Tôi nguyện vì em mà lựa chọn sự cô đơn...



"Watanabe Mayu gặp em chút được chứ?"


Mayu từng bước chậm rãi bước đến ngọn đồi nhỏ sau trường Trung học. Cô leo lên đến đỉnh đồi đã nhìn thấy bóng dáng kia đang ngồi ở gốc cây. Nơi trước đây của cô và em ấy. Mayu bước lại gần, cố gắng cất giấu vẻ mệt mỏi của mình, tự điều chỉnh cho thanh âm phát ra một cách tự nhiên nhất


"Còn chuyện gì nữa sao?"


Jurina vừa nghe tiếng đã ngẩng lên nhanh chóng tiến tới không nói một lời nào ôm chầm lấy bóng dáng bé nhỏ kia, miệng kề sát tai từng tiếng nhỏ thì thầm


"Đừng bỏ em một mình mà"


Lời nói kia buông ra nhẹ nhàng tựa làn gió thổi vào tim cô lại vô tình biến thành con dao sắt bén đâm mạnh vào khiến cô đau như muốn gục ngã. Thế nhưng lý trí của cô vẫn còn đủ mạnh để đứng vững trước tình cảm của mình. Cô chính là không thể vì những lời này mà từ bỏ đi quyết tâm của mình.


Matsui Jurina bất ngờ khi nhận ra hai bàn tay nhỏ nhắn kia mạnh mẽ xô mình ra. Mayuyu của cô trước giờ chưa bao giờ làm điều này với cô, chị ấy trân trọng cô, yêu thương cô, một lần làm đau cũng chưa từng...vậy mà bây giờ lại tàn nhẫn đẩy cô rời xa chị ấy...Thật sự...tình cảm ấy đã không còn...


"Chị thật không còn yêu em?"


Mayu đối với câu hỏi này không thể gật đầu cũng chẳng thể lắc đầu. Đáp án đưa ra cô là người biết rõ thế nhưng lời nói ra cùng đáp án trong hoàn cảnh này chắc chắn chẳng thể nào như nhau


"Xin lỗi..."


Xin lỗi...nhẹ nhàng buông ra trên đôi môi mỏng manh kia...


"Chỉ một lời xin lỗi là đủ?"


Đôi chân mày nhíu lại, điều cô cần không phải là xin lỗi mà là lý do. Cô muốn biết vì sao chị ấy lại như thế. Mất tích một thời gian dài, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô như kẻ ngốc chờ đợi chị ấy từ ngày này qua tháng nọ...Để rồi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô...tàn nhẫn buông ra một lời chia tay để đáp lại những đau lòng suốt khoảng thời gian qua. Cuối cùng đối với chị ấy cô là gì chứ? Một người mà chị ấy thật sự yêu hay là một kẻ mà chị ấy xem như trò đùa trong trò chơi tình yêu của chị ấy. Cô không biết...thật sự không biết gì...Tâm trí chìm ngập trong mịt mù, cảm giác xung quanh mình một làn sương lạnh giá bao phủ chôn vùi vào khoảng không tĩnh lặng...


"Jurina, quên chị đi nhé!"



...Có một thứ tình yêu gọi là buông tay...

...Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu...

...Sự ra đi của tôi có thể khiến em có được tất cả...

...Hãy để tình yêu mang tôi đi, chỉ vì em, đánh mất em...

...Đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em...

...Vì chính em nên mới rời xa em...Sẽ mãi rời khỏi em...



End


P/s: Ah nói thật là cái lyric này là tự tiện lấy đó, viết rồi chỉ là hổng biết tranlator có bắt ép gì hay không thôi. Thật ra cũng rất muốn tự dịch từ eng sang cơ mà mình vốn dở dịch văn phong kiểu nhạc này nên thấy dở tệ. Hy vọng không có gì hén...

Nguồn bài hát: y-heaven.net

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip