Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để giải đáp việc vì sao Vương Hàn lại hối hận nhanh đến thế thì xin mọi người hãy theo au tìm hiểu nhé.Tiếp của phần trước nhé mấy nàng...
--------------------------------------Let's Go------------------------------------
Sau khi bắn hắn tại sao trong y lại dâng lên một cỗ cảm giác hối hận như vậy. Lúc trước y đã rất hận hắn. Hận hắn vì hắn bỏ rơi y và baba. Hận hắn vì hắn đã làm cho y trở thành đứa trẻ khoing cha. Hận hắn vì hắn đax không cho y một gia đình chọn vẹn. Một ngôi nhà để về sau mỗi buổi tan trường. Hận hắn đã lấy đi quá nhiều nước mắt của người mà y yêu thương nhất trên đời. Y hận hắn....
Vậy mà sau khi y cầm súng bắn hắn. Đúng y đã hoàn thành tâm nguyện của mình bấy lâu nay nhưng..... Sao y chả có cảm giác gì là vui vẻ là sung sướng mà thay vào đó là cảm giác đau đớn hối hận. Hối hận vì đã bắn hắn. Hối hậnkhi làm những chuyện không phải với hắn. Baba khuyên can y y không nghe. Y chỉ một lòng trung thành với chấp niệm của mình mà quên mất đi rắng mình đã lạc lối sang con đường khác. Bây h y cảm giác như mình là một dduaws trẻ bị lạc vậy không có ai đẫn dắt không có ai chỉ lối. Y đang lạc lõng giữa thế giới toàn một màu đen này. Ai sẽ là người dẫn lỗi cho y đây ai sẽ là người kéo y ra khỏi cái hố này đây. Chính tay y đã làm toonr thương cha mình. Y là một tôi đồ. Hứ chắc chắn rồi vì chả có đứa con nào như y cả. Một đứa trẻ đi giết chính ng cha đã rứt ruột đẻ ra mình. Đax luôn muốn gọi mình một tiếng con trai.
Hahaha có ai như y hay không....?
Y đứng dậy lững thững bước đi trời đang đổ một cơn mưa rào to. Cơn mưa là có ý gì đây? Là ông trơif đang khóc thương cho hắn hay là đang muốn rội sạch tội lỗi đồng thời trách mắng y. Gột scahj tội lỗi sao? Tội lỗi của y quá nặng một cơn mưa rào không thể nào rửa sạch được hứ. Y nhếch môi cười nhạt. Y tự giễu bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy bị thù hận che mờ lí trí.
H trong y còn lại gì. Sự sung sướng? Vui vẻ? Không!!! Giờ trong y chỉ còn lại. Sự hối hận. Sự đau đớn. Sự dằn vặt chính bản thân mình.
Y nặng lề lê nhưng bước chân về căn biệt thự của mình. Bác quản gia đang đóng của thấy bóng dáng ai như thiếu chủ bèn mở cửa cầm ô ra.
"Thiếu chủ ngài đã về rồi. Mau vào nhà đi không cảm lạnh đấy"- bác quản gia lo lắng. Thiếu chủ của ông hôm nay làm sao vậy.
"Bác à đi nghỉ trc đi tôi không sao"-y dùng ánh mắt vô hồn nhìn bác quản gia.
Bác ý toan đi thì bị y gọi lại.
"Baba đâu?"
"Thưa thiếu chủ cậu chủ đang ở trong bệnh viện với ông chủ ạ. Nghe nói ông chủ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải 1-2 ngày nữa mới tỉnh dậy đc"-bác quản gia nói.
Y chỉ "ừ" một tiếng rồi lững thưng đi lên lầu.
Y không tắm rửa. Để nguyên bộ quần áo ướt như chuột lột nhảy lên giường ngủ. Đến sáng hôm sau thì y phát sốt. Cả nhà nháo nhào chăm sóc thiếu chủ của họ.
Vài hôm sau........
"Thưa thiếu chủ có một người muốn gặp cậu ạ"
Sắc mặt y tái nhợt vì bệnh. Nằm trên giường y thều thào nói.
"Cho vào đi"
Y cố gắng ngồi dậy. Tưaj tấm thân bây h đang không có chút sức lực nào tựa vào thành giường. Y nhìn thấy Hy Hy đi vào cùng tên luật sư của Vương Thị.
"Tên tiểu tử thối lão tử giết mi"- tần hy vừa đi vào lập tức lao ngay lên cái con người đang ngồi trên giường kia oánh tới tấp.( ng ta là ng bệnh đó nha nương tay nương tay).
"Tiểu Hy cậu làm gì vậy"- y cố gắng che chắn tấm thân tàn của mình.
"Lão tử đáng chết ngươi. Ta có vắng mặt có hai hôm mà ngươi xem ngươi thành cái dạng gì rồi"- Tần hy dừng tay lại dùng giọng mũi nói. Nước mắt đã lưng chòng h chỉ cần tác động nhẹ thôi là sẽ đổ ào như mưa.
Thì ra là mèo nhỏ đang xù lông. Con mèo này đúng là lộn xộn quá đi. Bao h bắt đc về nhà sẽ thao nát mông.
"Lộn xộn ít thôi. Mình đang bệnh đấy tránh xa ra không lây bây giờ."- y lại khi dễ Tân Hy con người nào đó bats mãn ra sofa ngồi xem ti vi không đếm xỉa đến tên đầu đất kia nữa.
"Thiếu chủ!!!"- gã luật sự gọi y
"Có chuyện gì mau nói rồi đi đi"-y không lạnh ko nóng nói.
"Ông chủ của tôi nhờ tôi đưa cái này cho cậu nếu có chuyện gì bất trắc"- tên luật sư đưa ra trước mặt y một tờ giấy.
Trên tờ giấy đề chữ đơn chuyển nhượng tài sản. Hắn ta chuyển nhượng toàn bô tài sản của mình cho y. Trên tờ giấy đã đc kí sắn chữ kí của hắn. Giờ chỉ cần y kí một chữ lập tức hắn sẽ trắng tay và trở thành một con người bình thường. Hắn đang nghĩ cái gì vậy???
"Chuyện này là như thế nào???"- y quay ra hỏi gã luật sự. Gã không nói gì chỉ đưa cho y một phong thư.
Ngày XX tháng X năm 20XX
Gửi con trai yêu dấu của ta!
Ta gửi hết tâm tình của mình vào lá thư này. Nhưng là thư này chắc chắn sẽ không bao giờ đến được tay của con. Trừ khi ta có chuyện gì bất trắc. Ta đã kí đơn chuyển nhượng hết tài sản của mình cho con. Ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Ta làm nguyên nhi khóc làm nguyên nhi đau khổ quá nhiều vì ta. Ta đã không cho con một gia đình đầy đủ. Có baba có cha như bao nhiêu đưa trẻ khác. Không cho con một tuổi thơ như con mong muốn. Nhưng con biết không ta đã không ngừng tìm kiếm baba con sau khi biết mình đã bị lừa. Ta đã hứa với em ấy rằng là ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy. Không bao giờ để em ấy một mình. Vậy mà chưa khịp thực hiện. Ta đã phản lại lời hứa đấy. Con h đang thấy hận ta lắm đúng không. Haha cũng phải thôi. Ta không trách con. Ta biết hết hành đồng của con nhưng khoing muốn làm tổn thương đến con. Ta không muốn làm tổn thương đến hiotj máu của mình. Con giờ hận ta cũng không sao. Con đọc xong lá thư này thì có lẽ chắc ta cũng lên chầu ông bà rồi. Không sao cả ta không hận con. Cũng không oán con. Con trai à hãy sống thật tốt nhé ta ở trên trời cũng an tâm.
Mãi yêu con trai của ta
Khải
Vương Tuấn Khải
Hắn đang làm cái gì vậy. Ông không đc chết toii đang muốn chuộc lỗi mf ông không đc chết. Giờ trong đầu y chỉ mong sao hắn đừng có mệnh hệ gì. Y mặc nguyên bộ quần áo ngủ chay xuống hầm xe. Phóng thẳng đến bệnh viện y lao như bay vào.
"Bệnh nhân Vương Tuấn Khải có đây không"
"Có đang trong phòng cấp cứu vì lên co giật"
Y vội chay đến phòng cấp cứu. Đeens đó thấy baba đang đứng ở ngoài khuôn mặt lo lắng.
"Ông .. Ta chả phải nói là không sao mà sao giờ lại nằm trong phòng cấp cứu hả ba"
"Ta cũng không biết tự dưng cha của con co giật"- nó nhìn con trai mình sắc mặt tái nhợt lại thêm lo lắng.
---------------------------------bên trong phòng cấp cứu--------------------
"Huyết áp đang giảm thưa bác sĩ"
"Chuẩn bị máy kích đi"
Bíp....bíp....
Từng tiếng bíp ngân dài. Bên ngoài y và nó đang ngồi cầu nguyện mong sao,cho hắn đừng có chuyện gì.bên trong các bác sĩ đang cố gắng làm cho hắn trơr về trạng thái bình thường. Từng tiếng bíp ngân lên đan xem với tâm trạng của y và nó.
"Tim đã ngừng đập"
"123 kích"
"Vẫn chưa có dấu hiệu nhịp đập"
"Tăng điện lên"
"123 kích"
"Chưa thấy đập thưa bác sĩ"
"Tăng lên mức cao nhất 123 kích"
"Đập rồi!!!! Nhịp tim bình thường huyết áp bình thường điện tâm đồ đã ổn định"
Phù ai nấy đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bác sĩ buacws ra khỏi phòng y vội vàng đứng lên.
"Bác sĩ ông ta thế nào"
"Cậu ấy đã ổn định sắp tỉnh rồi. Tôi đã cho cậu ấy chuyện vào hồi sức đặc biệt r"
Tạ ơn trời mà hắn không sao. Y thở phảo nhẹ nhõm. Vội cùng baba đi đến phòng hồi sức. Hắn nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt với ngũ qun tinh sảo không còn hồng hào mà đã tái nhợt đi. Ánh nắng chiếu vào qua những ô cửa sổ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn.
Vài tiếng sau. Hàng mi của hắn khẽ rung động. Ngón tay cũng có phản ứng. Hắn từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài mấy ngày đêm của mình. Hắn cố cử động tay chân hắn đang ở đâu vậy. Người con trai nằm đó là ai. Nguyên nhi hay Hàn nhi? Hắn nhìn kĩ một lúc phát hiện người bên cạnh mình không phải là nguyên nhi yêu dấu của hắn mà là con trai hắn. Hăns nhìn khuôn mặt tái nhợt của y. Trên trán y lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Miệng y cứ lẩm bẩm gì đo.
"Vương Tuấn Khải ông không được chết. Vương Tuấn khải. Cha ...."
Y tỉnh dậy. Mặt  ày vã mồ hôi lạnh. Y vừa mơ thấy cảnh tượng đêm hôm đó. Còn có cảnh hăns bị thần chết dẫn đi nữa. Y gọi tên của hắn mãi nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tan biến vào trong hư vô.Con hắn thì đang ngẩn ngơ vì đc y gọi là cha. Hắn mong muốn điều này lâu rồi mà rồi mà giờ đc nghe.
"Ê lão già chưa chết đúng không?"
Hắn vẫn đang trong trạng thái loading dữ liệu.
"Ê ê ê lão già"
"À hả ta đây con có chuyện gì muốn nói sao"
"Ông làm như thế này là sao"- y vừa nói rồi đưa ra trước mặt hắn tờ giấy chuyện nhượng tài sản.
"Thì thì ta sợ sau khi đánh nhau vs Hắc Long không có ai kế thừa gia sản nên để lại cho con."- đấy đấy lại cái điệu bộ manh manh mê người của hắn.
" wei lão già ông nói nhảm cái gì đấy"
"Ta nói đúng mà"
"Chuyện ngày hôm đó. Là tôi sai. Tôi xin lỗi. Mà ông cũng hâm cơ tự dưng tháo hết đạn ra làm gì"
"Con không nghe câu súng đạn không có mắt à.ta là không muốn tổn thương con trai ta nên mới thế."
"Ừ nằm nghỉ đi baba sẽ đến ngay"-sau khi nghe câu nói đó lòng y chợt dâng lên một dòng nước ấm áp.
"Hàn nhi! Con có thể nào gọi ta một tiếng cha không?"- hắn chăm chú nhìn tấm lưng cao lớn của y.
"Lão già nghỉ đi tôi có việc rồi."
Một tiếng cha lại khó như vậy sao. Y không thể nào bật ra một tiếng cha ư?. Cổ họng y nghẹ ứ tựa như có gì đó chắn ngang. Y phải làm sao đây.

E hèm!!!!!!
Ta có thông bào như sau. Ta rất rất cảm ơn mấy bạn reader nhiều lắm. Vì nhờ có mọi người mà ta càng ngày càng có thêm nhiều động lực để viết. Càng ngày lại càng có nhiều ý tưởng hay để viết cho các bạn đọc. Ta không biết nên nói gì nữa thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian vừa qua.
💓💓💓💓💓💓💓💓Chúc mừng được 100 lượt Flw💓💓💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip