Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay ở Trùng Khánh là một ngày nắng đẹp trời. Hai đôi trẻ nhà chúng ta đang tung tăng trên đừng đi học bông nhị Hoành quay sang hỏi Nhị Nguyên.
"Nguyên Tử cậu định tính sao với mấy con bánh bèo kia."
"Mình không biết làm thế nào, hay cậu và Thiên Tỷ xử lý đi."       
"Ok, cậu cứ chờ xem kịch vui đi, ủa Tuấn Khải đâu sao không đi với cậu."
"Anh lên trường trước rồi, hình như có việc."
" Vậy à, thôi nhanh lên sắp muộn rồi."
Hoành và Nguyên tung tăng đến trường. Còn ở góc nào đó hai lão công đang thì thầm to nhỏ.
"Mày hẹn tao ra đây làm gì."-hắn ko lạnh ko nhạt nói
"Mày có còn nhớ Âu Dương Na Na chứ."- thiên tỉ lạnh lùng nói.
Cứ mỗi khi nhắc đến ả đàn bà đó là anh lại ghê tởm. Chỉ vì một chút tiền mà cô ta bán đi cả danh dự và phẩm giá của mk thật là loại đàn bà ko biết xấu hổ. Nhưng theo nguồn tin của anh thì ả ta đang bị ung thư máu.
" Cô ta làm tôi đau khổ suốt ba năm qua, việc gì tôi phải nhớ con đàn bà đó chứ." Khải hừ lạnh một tiếng.
"Nghe nói cô ta bị ung thư máu, chia tay m vì ko muốn làm phiền m nhưng tin này chưa chắc đúng đâu." mặc dù tin này cũng chưa thể chắc chắn nhưng cũng phải nói cho hắn biết.
" Cô ấy đang ở đâu, nói đi."- khuôn mặt hắn gợn lên một chút lo lắng.
" Ở bệnh viện XX, phòng Vip 1, nhưng trước khi đi cậu phải cho tôi câu trả lời, cậu có yêu Nguyên Nguyên không."- thiên tỉ nghiêm túc hỏi.
" Tao yêu em ấy hơn bất cứ ai."- hắn ko do dự một giây liền trả lời luôn.
" Vậy hãy buông tay Nguyên Nguyên ra."
" Tao không thể."
"Mày hãy buông tay em ý ra đi. M làm như thế ko thấy có lỗi vs em ý à. M nói yêu em ý tại sao khi tao nói đến NaNa m lại lo lăng đến vậy. M ko buông tay thì người khổ nhất cx chính là em ý thôi."
" Tao..."
"Mày nên suy nghĩ kĩ, cứ đi thăm cô ấy đi rồi về cho tao câu trả lời." Hắn cầm áo khoác chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe phóng thẳng đến bệnh viện XX. Lúc này Nguyên và Hoành vừa đến trường. Nhà giàu thế sao không đi ô tô mà đi bộ vậy, giữ dáng hả. Thiên Tỷ đi ra thấy hai người nên gọi.
" Hoành thánh, Nguyên Nguyên."
" Thiên Thiên, anh đến sớm vậy." Hoành tò mò hỏi.
" Hả, à...ừ...ừm anh cùng Tuấn Khải lên đây sớm một chút để vệ sinh ấy mà."
"Tuấn Khải đi đâu vậy, Thiên Thiên."
" Cậu ấy bận rồi."
" Tôi đi đây, tôi không muốn trở thành bóng đèn thắp sáng tình yêu của hai vị, cứ tự nhiên coi tôi như chưa từng có mặt ở đây, bye bye." Nó chạy vào lớp, làm Hoành đỏ mặt còn Thiên chíp thì cười tủm tỉm. Cơ mà anh muốn nói chuyện với cậu. Anh kéo cậu vào phòng hội trưởng hội học sinh.
" Hoành nhi, em không được nói cho Nguyên Nguyên nghe chưa."
" Ukm, em sẽ không nói đâu."
" Em biết Âu Dương Na Na không."
" Tiểu thư của Âu thị hả, cô ta thì liên quan gì tới em chứ."
" Không liên quan gì nhưng liên quan tới Tuấn Khải và Nguyên Nguyên. Cô ta là người yêu cũ của Tuấn Khải nhưng ba năm trước đòi chia tay vì bị ung thư máu, nhưng tin này cũng chưa thể chắc chắn rằng là thật. Anh vẫn cho người điều tra, không biết Tuấn Khải chọn ai giữa Nguyên Nguyên và Âu Dương Na Na."
" Hừ, hắn ta thử làm tổn thương Nguyên Nguyên xem, kể cả Vương thị em cx đè bẹp. từ khi mất Hân Hân, Nguyên Nguyên tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng, cô lập trong cái vỏ bọc ấy, suốt mười năm qua cậu ấy như lãnh cảm với tất cả mọi thứ, Tuấn Khải là người đã mang Nguyên của mười năm trước trở lại đã sưởi ấm cho con tim đã đóng băng từ lâu của nguyên, em mong là hắn ta sẽ ko phản bội Nguyên Nguyên."
" Anh cũng vậy."
Còn Nguyên thì ngồi lấy cuốn  sách mà nó yêu thích ra đọc, mắt cứ đăm đăm vào quyển sách không rời một phút một giây nào. Nếu cậu biết được sự thật sẽ như thế nào. Sau khi đến bệnh viện, hắn chạy thẳng đến phòng Vip 1 gặp ả Âu Dương Na Na. Hắn mở cửa bước vào.
" Tuấn Khải, là anh sao."
Khuôn mặt ả xanh xao, người gầy khoác lên mình một bộ quần áo của bệnh nhân
" Anh xin lỗi vì đã hiều lầm em anh không biết em bị ung thư máu đòi chia tay, anh xin lỗi."
" Người có lỗi là em mới đúng, em đã lừa anh, em không muốn rước thêm phiền phức cho anh, em nợ anh rất nhiều Tuấn Khải à." Ả chồm lên ôm lấy hắn, hắn gỡ tay ả ra đỡ xuống giường (đúng là cáo già mà).
" Em ăn chưa."
" Em ăn rồi."
" Vậy em nghỉ ngơi đi anh phải về rồi, ngủ ngon."
" Tuấn Khải đừng đi mà, được không, suốt ba năm qua em không quên được anh, em biết anh vẫn còn yêu em, nên ta quay lại với nhau nhé. Em nhớ anh nhiều lắm. Cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh." Hắn có nên như vậy không, nếu không như vậy hắn sẽ cảm thấy tội lỗi với ả, người hắn yêu tên Vương Nguyên cơ mà, hay hắn vẫn còn yêu người con gái tên Âu Dương Na Na, coi Vương Nguyên là người thay thế cho ả suốt ba năm qua sao.
" Anh sẽ suy nghĩ, em ngủ đi." Hắn đắp chăn cho ả, hôn nhẹ lên trán, nhẹ nhàng bước ra ngoài, trái tim hắn thấy đau đớn tột cùng, hắn không muốn thấy Nguyên đau khổ. " Anh xin lỗi Nguyên nhi, anh không muốn mình có lỗi với Na Na." Còn ả thì đã gần như đạt được kế hoạch của mình, (Tuấn Khải à anh đúng là một kẻ ngu ngốc khi yêu một con đàn bà như vậy). Tối đến. Hôm nay nó muốn nấu cho hắn một bữa. Nhưng đợi ba tiếng rồi mà chưa về. Hắn thì ở lại với ả Âu Dương Na Na đợi đến khi ả ngủ mới ra về.
" Tuấn Khải anh về muộn vậy làm tôi chán muốn chết." Cậu đấm vào ngực anh. Anh mỉm cười khi thấy tiểu bạch thỏ làm nũng với anh, đáng yêu chết mất.
" Anh xin lỗi, anh có việc, em ăn cơm chưa."
" Hôm nay, làm cơm cho anh ăn một bữa mà không thấy mặt mũi đâu."
" Anh xin lỗi, vào ăn thức ăn của Nguyên nhi  làm nào."  hắn cùng nó bước vào bên trong hâm thức ăn, rồi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm giống như đôi vợ chồng vậy. Hăn vẫn chưa thể làm những việc mà cả hai chưa làm, rồi sẽ có ngày Nguyên Nguyên biết được sự thật, có nên dấu chuyện này hay nói tất cả với Nguyên Nguyên. Hắn muốn nhìn thấy nó cười với hắn, khi chu mỏ lên giận dỗi, đấm vào ngực hắn, khóc khi anh giận ôm anh từ phía sau. Khi nó biết được sẽ có như thế với anh nữa không. Sau khi ăn xong, anh lên phòng gọi điện cho Thiên Tỉ.
" Alo Thiên Tỉ."
"Mày đã quyết định trọn ai chưa."
" Tao chưa suy nghĩ."
" Tao cho mày một tuần, trong một tuần đó cậu phải có câu trả lời cho tao. Nếu mày chọn Na Na thì làm ơn đừng níu kéo Nguyên làm gì nữa."
" Tao..."

" Thôi tao cúp máy đây". Anh cúp máy, để hắn ngồi bên trong phòng suy nghĩ, hắn thật sự phải buông tay Nguyên Nguyên sao, ngay từ đầu không nên yêu nó, chẳng phải bây giờ sẽ không cần phải suy nghĩ, đắn đo, hắn ước gì có thể gặp nó trước Na Na. Đang suy nghĩ thì Nguyên bước vào.
Liệu quyết định của hắn là chọn ai. Nếu hắn chọn Na Na ko bt Vương Nguyên sẽ ra sao?
" Anh đang suy nghĩ điều gì vậy."
" À chuyện công việc ấy mad."
"Em buồn ngủ rôi đi ngủ thôi."
" Ừ, anh đưa em vào ngủ." Cả hai lên giưởng ngủ, nó vòng tay ôm eo anh, rúc vào lồng ngực rắn chắc. Hãy coi đây là một giấc mộng đẹp giữa hai ta, quên đi nhưng ưu phiền. Giấc mơ dù có đẹp đến mấy cũng phải tỉnh giấc, quay lại với thực tại. Hắn cứ nhìn nó bằng ánh mắt đau thương.
" Anh xin lỗi em Nguyên Nguyên, ngay từ đầu anh không nên yêu em, để bây giờ anh phải vì người anh từng yêu mà buông tay em."

------------- End Chap-----------
P/s: như đã hứa ta đã cố gắng ra chap cùng vs một bạn beta mới toanh. Mong mọi người ủng hộ ta nhìu nhìu nha. Mặc dù bận nhưng ta sẽ cố. Xie Xie ^^
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip