Fanfic Thuong An Cau La Hanh Phuc Cua Doi Toi Nhan Tu Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cố Hải cậu giỏi lắm. Hôm nay cậu sẽ biết tay tôi"

Bạch Lạc Nhân tiếp tục lau người, thay quần áo cho Cố Hải. Dù sao cũng không thể để tên ngốc kia cảm lạnh được. Cố đại ngốc vẫn say như chết, không biết nguy hiểm đang cận kề. Thay quần áo đâu đó tử tế, Bạch Lạc Nhân tiến hành kế hoạch "tra khảo tội phạm"........

Sáng hôm sau Cố Hải tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, toàn thân đều đau nhức. Cậu cảm thấy cử động có chút khó khăn, mở mắt ra cậu nhìn thấy hai tay hai chân đều bị trói chặt, nhìn xung quanh thì chính là nhà mình

"Chết tiệt không lẽ nhà có ăn trộm"

Hắn nhìn qua bên cạnh không thấy bảo bối của hắn đâu

"Nhân Tử cậu đâu rồi.....Nhân tử" Cố Hải lớn tiếng gọi

"Dậy rồi sao Cố tổng " Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa phòng, tay mân mê sợi thắt lưng

"Là cậu sao......tôi còn tưởng nhà có ăn trộm chứ. Mau bao bối cởi trói cho tôi" Cố Hải bảo

"Cởi trói cho cậu. Hôm nay tôi không đánh chết cậu đã là là may mắn cho cậu lắm rồi" Bạch Lạc nha cầm sợi thắt lưng tiến tới chỗ Cố Hải

"Này này bảo bối, cậu định đánh chồng cậu ah.......bạo lực gia đình là không nên đâu đó. Có gì từ từ nói "

"Cậu nói cho tôi hôm qua cậu đã làm gì" Bạch thủ trưởng bắt đầu tra khảo

"Cậu sao vậy bảo bối, hôm qua chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao" Cố Hải vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ bảo bối của mình

Bạch Lạc Nhân cầm sợi thắt lưng quất mạnh lên giường

"Tôi không đùa, câu còn không mau nói"

"Hôm qua tôi dẫn đám nhân viên đi ăn mừng dự án mới thành công"

"Vậy sao rồi sao đó thì sao" Bạch Lạc Nhân hỏi tiếp

"Sao đó.........không có sau đó.... rốt cuộc là có chuyện gì vậy bảo bối"

"Cậu xem cái này là cái gì" Bạch Lạc Nhân quăng cái áo hôm qua cho Cố Hải

Cố Hải đón lấy. Cậu hốt hoảng khi những thấy trên áo toàn là vết son môi phụ nữ, còn có mùi nước hoa nữa. Chẳng trách bảo bối của cậu lại nổi trận lôi đình như vậy

"Bảo bối cậu nghe tôi giải thích đi, tôi cũng không biết tại sao trên áo tôi lại có những thứ này"

"Cậu không biết.......nói một câu không biết thì coi như xong chuyện sao. Nếu trên áo tôi mà có chút mùi hương phụ nữ thôi là cậu chắc sẽ đốt cả cái doanh trại của tôi mất" Bạch thủ trưởng nói

"Điều đó là đương nhiên. Trong doanh trại của cậu không có nữ nhân. Nếu trên người cậu có mấy thứ đó chỉ có thể là cậu đi tìm hộ thôi. Tôi không chỉ đốt cả cái doanh trại của cậu còn lập tức lôi cậu về thi hành gia pháp" Cố Hải quên mất bản thân mình đang là tôi phạm

Bạch Lạc Nhân buông cọng thắt lưng xuống, lấy cây chổi lông gà bên cạnh đánh một cái rõ đau vào chân Cố Hải. Cầm thắt lưng cũng chỉ là hù dọa vây thôi chứa sao cậu nỡ đánh hắn bằng cái đó chứ

"Đau đó bảo bối, đau chết tôi rồi. Cậu muốn giết chết chồng cậu sao" Cố Hải nhăn nhó

"Cậu còn lớn giọng như vậy hả, còn không mau nói"

"Tôi thật sự không biết mà" rồi Cố Hải chợt suy nghĩ lại, chắc chắn là đám nữ nhân trong công ty cố tình bày trò rồi.

"Bảo bối cậu lấy điện thoại cho tôi, tôi lập tức cho cậu lời giải thích" Cố Hải nói

Bạch Lạc Nhân ấy cái điện thoại quăng cho hắn. Cố Hải nhanh chóng bấm số Nhã Tình. Đầu dây bên kia lên tiếng

"Cố tổng làm gì sáng sớm đã gọi cho tôi vậy"

"Rốt cuộc hôm qua mấy cô đã lâm cái quái gì trên người tôi" Cố Hải hét lên

Bên kia bật cười

"Cố tổng......xin lỗi, hôm qua bọn.họ bàn nhau định trêu chọc cậu và Bạch Lạc Nhân. Họ lấy nước hoa xịt lên người anh, rồi hôn lên áo anh để lại vết son môi. Xin lỗi Cố tổng. Hai người không xảy ra chuyện gì chứ, có cần tôi giải thích cho Bạch Lạc Nhân giúp anh không"

Nơi đến đây, Cố Hải cúp điện thoại

"Bảo bối cậu nghe đấy là họ cố tình trêu chọc tôi. Tôi không có làm gì sai hết. Tôi cũng là người bị hại mà" Cố Hải bày ra bộ mặt chịu ủy khuất

Mặc dù đã được giải thích, cậu cũng tin Cố Hải nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn chưa chịu tha cho hắn

"Cậu nói dễ nghe nhỉ ???? Cậu bị hại. Vậy tên nào đi uống rượu với đám nữ nhân kia, uống cho đến say mèm rồi mặc cho người ta muốn làm gì thì làm......là tôi sao"

"Bảo bối ah cậu đừng giận nữa. Là tôi sai, tôi hứa từ nãy sẽ hạn chế uống rượu, nếu có cũng sẽ không để bản thân say đến như vậy nữa. Cậu đừng giận, cởi trói cho tôi đi bảo bối, tôi đi nấu bữa sáng cho cậu"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là bao tử của Bạch Lạc Nhân lại đánh trống. Cố Hải rất biết lợi dụng điều này. Hắn tin chắc sáng đến giờ Bạch Lạc Nhân vẫn ở đây chờ hắn thức dậy để hỏi cung, chưa ăn gì cả.

"Coi như lần này cậu may mắn. Nếu để tôi biết cậu dám làm gì sau lưng tôi, tôi sẽ trực tiếp cắt lão nhị của cậu, để nó khỏi ra ngoài gây họa" Bạch Lạc Nhân cảnh cáo

"Đươc rồi bảo bối, tôi sẽ không dám không dám đâu" Cố Hải nói. Trong lòng hắn thì lại nghĩ "Cậu cắt nó đi không phải cũng tự hành hạ mình sao, lấy ai hầu hạ cậu hả bảo bối"

Bạch Lạc Nhân mà nghe đươc mấy lời này chắc Cố Hải chỉ có nước chạy lên trời mà trốn. Cậu tiến đến cởi trói tay cho hắn. Cố Hải nhanh chóng cởi trói ở chân rồi bay đến ôm Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối ah thật sự rất nhớ cậu đó"

Hôm nay là ngày nghỉ, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau ở nhà. Ăn bữa sáng xong thì hai người chui rút vào giường mà triền miên cùng nhau. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt. Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn mà rút vào vòng tay của nam nhân nhà mình. Thật sự cậu rất nhớ cái cảm giác ấm áp này..........

"Có chút nhớ cậu đó" Bạch Lạc Nhân nói khẽ

Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối nhớ cậu sắp điên rồi. Mà cũng lâu rồi chúng ta chưa làm nghĩa vụ vợ chồng há"

Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải

"Cậu thôi đi cái tội của cậu tôi vẫn chưa có tha đâu, đừng ở đó mà đòi hỏi"

"Bảo bối đừng vậy mà, họ chỉ là đùa giỡn tí thôi"

"Giỡn cái đầu cậu, người ta mà giỡn với tôi như thế chắc câu đốt nhà người ta luôn" Bạch Lạc Nhân chề môi

"Bảo bối cũng là tại vì tôi yêu cậu thôi. Bỏ qua cho tôi lần này đi......đi mà bảo bối" Cô Hải này nỉ

"Không được nhất định phải phạt cậu" Bạch Lạc Nhân quả quyết

"Thôi được thôi được, cậu muốn sao đây" Cố Hải hỏi

"Um.......bây giờ thì chưa nghĩ ra"

"Vậy chừng nào cậu nghĩ ra thì tính"

Nói rồi Cố Hải sắn tới hôn Bạch Lạc Nhân rối rít. Xong rồi hai người lại đùa nhau trên giường. Tiếng cười vui vang khắp căn nhà. Sau đó đôi phu phu lại bế nhau vào phòng tắm......nghịch nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng nằm trên giường, Bạch Lạc Nhân thì nằm trong lòng của Cố Hải, Cố Hải thì vuốt ve con mèo nhỏ của mình

"Này cậu làm tôi nhột đấy" Bạch Lạc Nhân bảo

"Không phải tôi đang làm cậu thoải mái sao" Cố Hải đáp

Quả thật cũng có một chút thoải mái a........Cố Hải cứ ở trên tấm lưng của cậu mà xoa xoa, Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà tận hưởng, thật sự thoải mái. Bạch Lạc Nhân đang tận hưởng thì Cố Hải dừng tay, cậu ngước lên nhìn hắn

"Cậu sao vậy, sao không..........um"

Chưa nói hết câu thì mỗi Cố Hải đã sắn tới, Cố Hải nằm lên người cậu, hôm cậu rối rít. Bạch Lạc Nhân cũng không phản kháng, thoải mái mà đáp trả Cố Hải. Hai cơ thể không ngừng cọ xát vào nhau. Cái cảm giác này......Thật sự đã rất lâu rồi không được tận hưởng cái cảm giác khoái lạc như vậy.

Hai người đang say đắm thì điện thoại Cố Hải lại reo. Mặc kệ nó, Cố Hải vẫn triền miên cùng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhấc đầu Cố Hải dậy

"Đại Hải đừng như vậy, đi nghe điện thoại đi"

Cố Hải hôn lên môi Bạch Lạc Nhân

"Đợi tôi một lát nha bảo bối" nói rồi ngồi dậy nghe điện thoại

Thật là mất hứng mà. Cố Hải định xem là tên ngốc nào chán sống lại gọi giờ này. Nhìn vào điện thoại là số của Vưu Kì

"Cậu gọi có việc gì không" Cố Hải nói

"Cố Hải tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu.........Ah có Bạch Lạc Nhân ở đó không, chuyện này không tiên để cậu ấy nghe" Vưu Kì nói

"Có gì mà không tiện chứ"

Không biết Vưu Kì nói gì đó, Cố Hải cầm điện thoại ra ban công nói chuyện. Bạch Lạc Nhân nhìn theo

"Đáng ghét hôm nay nói chuyện điện thoại còn bí mật như không cho tôi nghe"

Cố Hải trở vào, hí hửng để điện thoại xuống

"Ai gọi vậy" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Là đối tác bàn chuyện làm ăn" Cố Hải cười tủm tỉm

Cái thái độ nói chuyện vừa rồi mà and khách hàng sao. Giấu đầu lòi đuôi. Cố Hải mon men lại gần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngay chân đạp Cố Hải rơi xuống giường

"Bảo bối cậu muốn ám sát chồng cậu sao" Cố Hải khổ sở ngồi dậy

"Tôi nghĩ ra hình phạt cho cậu rồi, tối nay cậu ôm mền gối ra phòng khách mà ngủ" tuyên bố.Xong Bạch Lạc Nhân quăng cho Cố Hải cái gối

"Đừng mà bảo bối, không phải lúc nãy đang rất tốt sao"

"Lúc nãy là lúc nãy bây giờ là bây giờ. Cậu mà còn lằn nhằn thì một tháng tới đừng hòng chạm vào tôi" Bạch Lạc Nhân cứng miệng

Cố Hải khổ sở ôm mền gối ra phòng khách ngủ, định bụng khi Bạch Lạc Nhân ngủ sai sẽ chui vào phòng. Cũng tại cái tên Vưu Kì đó, nói lúc nào không nói lại nói vào lúc này, làm bảo bối của cậu giận. Bạch Lạc Nhân ngồi trên giường, lâu lâu lại nhìn ra phòng khách. Quả thật có chút hối hận. Nhưng rồi cậu không nghĩ nữa nằm xuống, đắp chăn nhắm mắt lại. Tên đó thế nào khuya cũng tự động mò vào.

Bạch Lạc Nhân trở mình qua lại. Thật sự không ngủ được, mỗi lần sờ tay qua bên cạnh không có ai là Bạch Lạc Nhân lại thứ bất an, cậu lén ra cửa phòng nhìn ra phòng khách để xác định Cố Hải vẫn còn ở nhà.

Loay hoay như vậy tới khuya cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cổ Hải tuy nằm trên ghế sofa những mọi hành động của Bạch Lạc Nhân hắn đều biết hết. Tên nhóc này, cứng miệng làm gì để tôi và cậu đều chịu khổ thế này........

Đã lâu không thấy động tĩnh của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải rón rén mò vào phòng. Đứng ở cửa phòng, cậu nhìn thấy một cảnh tượng xót xa: Bạch Lạc Nhân tay chân sờ soạn khắp nơi, miệng thì lầm bằm "Cố Hải tôi lạnh". Cái chăn thì đã bị cậu đá đến phương trời nào rồi. Cố Hải khổ não mà thở dài

"Bảo bối ah.........Cậu là trừng phạt tôi hay là đang tự trừng phạt chính mình vậy. Thật khiến người khác đau lòng mà. Cậu như vậy mai mốt làm sao tôi dám đi công tác đây, làm sao tôi dám để cậu đi đặc huấn đây hả bảo bối"

Cố Hải khom lưng đi nhặt chăn lên, đắp lên người Bạch Lạc Nhân, nằm xuống ôm trọn cậu vào lòng. Từng cử động hết sức nhẹ nhàng, không để Bạch Lạc Nhân thức giấc. Bạch Lạc Nhân cơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu rút người vào trong vòng tay của Cố Hải. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, Cố Hải đã rất sớm mà rời khỏi giường, tiếp tục ra sofa nằm giả vờ ngủ. Bạch Lạc Nhân cài báo thức dậy sớm vì hôm nay có việc ở doanh trại. Hôm Cố Hải vẫn còn ở nhà. Bạch Lạc Nhân nhìn qua bên cạnh không có ai. Trong lòng thầm nghĩ thật kì lạ, rõ ràng đêm qua cậu cảm nhận được Cố Hải đã ôm cậu ngủ, nhưng sáng nay lại không thấy đâu. Cậu bước ra phòng khách thì gặp tên ngốc kia vẫn nằm ngủ trên ghế sofa. Thật là có chút đáng thương đó. Bạch Lạc Nhân tự trách bản thân sao phải làm khổ cả hai như vậy chứ, bản thân cậu cũng không thoải mái chút nào. Tất cả cũng tại cái tên hổn đản này, ai bảo cứ cưng chiều cậu chứ. Sau này phải xen xét lại, không nên phạt hắn theo cách này nữa. Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn khuôn mặt Cố Hải, cuối xuống hôn hắn một cái

"Tôi đi làm trước nha" nói rồi kéo chăn đắp lên cho hắn

Nghe tiếng đóng cửa rồi Cố Hải mới ngồi dậy.

"Cậu đó bảo bối, càng ngày càng đáng yêu mà"

Cố Hải gom hết chăn hối trở về phòng. Lấy điện thoại gọi cho Vưu Kì

"Chuyện cậu nói là như thế nào, tiếp tục đi"

"Là như vầy.................." Vưu Kì trả lời

"Ok..........Lần nhất định làm cho hai cậu ấy bất ngờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip