Fanfic Thuong An Cau La Hanh Phuc Cua Doi Toi Ngoi Nha Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần rồi. Sáng nay đối phu phu phải dậy sớm vì chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 7h 30. Bây giờ đồng hồ đã là 7h, chuông báo thức đã reo từ sớm nhưng Cố Hải lại với tay tắt đi, tiếp tục ôm Bạch Lạc Nhân ngủ. Đêm qua làm việc cực lực tới gần 2 giờ sáng, hôm nay phải ngủ bù chứ ^-^.

Hai chiếc điện thoại trên bàn reo liên tục, Bạch Lạc Nhân bị ồn mà thức dậy.

"Điện thoại của cậu kìa" Bạch Lạc Nhân lay Cố Hải

"Mặc nó, cuối tuần mà, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi bảo bối"

Điện thoại cứ reo mãi thì làm sao mà ngủ, Bạch Lạc Nhân lười biếng lấy cái điện thoại đang reo

"Alo" Bạch Lạc Nhân bắt điện thoại của Cố Hải

"Không phải chứ, hai anh vẫn còn ngủ hả. Mấy giờ rồi. Mọi người đều đang đợi hai anh đó" Tử Huyên gấp gáp vô cùng

"Đợi làm gì" Bạch Lạc Nhân còn ngây ngủ chợt tỉnh ra

"Ông anh đáng kính của em ơi, hôm nay chúng ta có chuyến đi tới viện mồ côi anh quên rồi sao"

Thôi rồi....Không phải chứ cậu đã đã đặt báo thức rồi mà. Chắc chắn là tên hổn đản kia. Tối qua đã bảo ngủ sớm mà không nghe. Cũng may là hành lý Bạch Lạc Nhân đã sắp xếp sẵn từ hôm qua rồi. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, không quên lôi theo tên bên cạnh

"Cậu dậy ngay cho tôi"

"Chuyện gì vậy bảo bối" Cố Hải định chồm tới ôm Bạch Lạc Nhân. Nhân tử lập tức ngay chân đạp Cố Hải lăn thẳng xuống giường

"Cậu bạo hành gia đình hả. Mới sáng sớm định ám sát tôi hay sao. Đến qua tôi hầu hạ cậu tốt thế cơ mà, cậu đúng và không biết tốt xấu đó bảo bối" Cố Hải còn ngồi đó già mồm thì Bạch Lạc Nhân đã lao thẳng vào phòng tắm

Cố Hải lười biếng ngồi dậy, gấp chắn tử tế rồi cũng vào phòng tắm cùng vợ. Cứ tưởng sẽ lằng nhằng trong đó khoảng nửa tiếng, nhưng không Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ra ngoài. Cố Hải cung lót tót đi theo vợ. Thay quần áo xong rồi, Cố Hải xách đồ, Bạch Lạc Nhân khóa cửa nhà. Hai người xuống nhà, lái xe thẳng đến sân bay

"Tất cả cũng là tại cậu, cái gì mà một lần thôi chứ, từ nay về sau nhất định không tin cậu nữa" Bạch Lạc Nhân ngồi trên xe càu nhàu Cố Hải

"Này bảo bối, với cậu thì không thể nào một lần đươc. Mà tôi nhớ hình như đêm qua có người......"

"Cậu im miệng" Bạch Lạc Nhân thẹn quá hóa giận. Lúc này chỉ muốn đánh chết tên ngồi cạnh, nhưng lúc này hắn ta đang lái xe, thôi bỏ đi. Hai người có thể đùa giỡn ở bất cứ đâu, chỉ duy nhất khi đang lái xe thì Bạch Lạc Nhân không bao giờ làm Cố Hải phân tâm. Tai nạn năm đó đã là nổi ám ảnh quá lớn với cậu rồi

"Này bảo bối, giận rồi sao" Cố Hải một tay lái xe, một tay ngắt má Bạch Lạc Nhân

"Cậu tập trung lái xe đi"

"Đừng giận mà"

"Lái xe" nếu câu nói của Bạch Lạc Nhân ngày càng ngắn nghĩa là Cố Hải phải lập tức im miệng. Hắn ngoan ngoãn lái xe

"Cuối cùng hai anh cũng đến rồi" Tử Huyên thở phào

Bạch Lạc Nhân đi đằng trước, mặc Cố Hải xách đồ theo phía sao. Cậu đi thang đến chỗ Đông Triệt và mọi người

"Anh, hai người lại giận nhau hả" Tử Huyên chạy lại chỗ Cố Hải

"Nhiều chuyện, cầm lấy" Cố Hải quăng hết đồ trên tay cho Tử Huyên

"Nè em là thư kí chứ không phải a hoàn của anh"

"Đây là chuyện thư kí phải làm" Cố Hải phán một câu rồi bước lên phía trước

"Đúng là tự chuốt họa vào mình mà" Tử Huyên tự đánh vào đầu mình

Cũng may là đi trong ngày về nên Bậc Nhân chỉ mang theo một ít đồ thôi. Chứ không thì khổ cho đại tiểu thư rồi.

Dương Lâm và Đông Triệt thấy vậy nên thay Tử Huyên xách mấy túi đồ. Đây đơn thuần chỉ là chuyến đi bình thường, cũng không phải đi công tác, làm gì mà còn tổng giám đốc với thư kí này nọ chứ, rõ ràng là đang bắt nạt kể yếu mà.

"Bạch Lạc Nhân này. Hai người bạn của anh không đến sao" Lộ Lộ hỏi Bạch Lạc Nhân

"Ah Vưu Kì bận đi quay chương trình, Dương Mãnh cũng đi theo cậu ấy nên hai người họ đều không đến được"

"Hai người tới là tốt rồi, đi thôi nhanh lên" Dương Lâm giục mọi người

Lên máy bay, ai cũng có đôi có cặp chỉ có tiểu Huyên tội nghiệp ngồi một mình.

"Em tranh thủ ngủ một lát đi, vựa vào vai anh này" Đông Triệt vỗ vai

"Ngồi máy bay chỉ có hai tiếng anh còn bắt ngủ sao"

"Đêm qua em làm việc rất khuya mà, ngủ một chút kẻo đến đó lại mệt"

Chuyện này lại phải nói một chút, sau đám cưới của Cố Hải không lâu, Nhã Tình đã chuyển hẳn qua sống cùng với Đông Triệt. Hai vị này chỉ còn chờ ngày kết hôn nữa thôi.

Cặp phía trên tình tứ như vậy, cặp phía dưới cũng ngọt ngào không kém

"Em muốn ăn gì không" Dương Lâm quan tâm Lộ Lộ

"Em không đói"

"Không được, sáng sớm đã dậy em có ăn gì đâu"

"Em không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi" Cô ngả đầu vào vai Dương Lâm

"Được rồi, em ngủ đi"

"Mấy người đóng phim ngôn tình hả" Tử Huyên trong lòng bức bối.

Trái lại với sự ngọt ngào của mấy người kia thì Hải Nhân nhà ta vô cùng im lặng. Bạch Lạc Nhân ngồi cạnh cửa sổ, cậu im lặng nhìn ra khoảng trời ngoài kia. Bầu trời ngoài kia cũng chẳng có gì khác so với lần cậu ngồi máy bay trở về, chỉ là hôm nay bên cạnh cậu không ai khác mà chính là Cố Hải

"Đang nghỉ gì vậy bảo bối" Cố Hải nắm lấy tay cậu

"Không có gì" Bạch Lạc Nhân ngả đầu ra ghế

"Cậu muốn ăn gì không, lúc nãy đi vội quá"

"Đến đó ăn cũng được" Bạch Lạc Nhân nhắm mắt


"Cậu còn giận tôi sao" đợi mãi không thấy Bạch Lạc Nhân Cố Hải lại dụi dụi đầu vào vai người bên cạnh

"Đừng giận nữa mà bảo bối"

Bạch Lạc Nhân cố làm natri lạnh cung phải mỉm cười. Tên này thật không biết xấu hổ mà, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng có chút đang yêu........

"Được rồi được rồi, tôi mà còn giận cậu thì tôi ngồi đây sao, chỗ bên cạnh Tử Huyên còn trống đó" Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ đầu Cố Hải

Chuyến đi lần này Cố Hải đặt tám vé máy bay, cho cả Vưu Kì và Dương Mãnh. Nhưng vì Bạch Lạc Nhân nói hai người họ không đến được, nên còn chỗ trống. Nhã Tình mới rủ Tử Huyên cùng đi.

"Lúc nãy nếu cậu dám ngồi cạnh nó tôi lập tức kéo nó xuống khỏi máy bay"

"Cậu đừng có bắt nạt nó nữa được không"

"Vẫn là cậu đó, ai bảo anh trai nó là Cố Dương"

"Này, cậu là đang giận cá chém thớt sao"


"Cậu cứ nghĩ vậy đi, thôi đừng nói chuyện này nhã, cậu chợt mắt tí đi" Cố Hải lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, một đầu gắn vào tai Bạch Lạc Nhân, một đầu gắn vào tai mình


"Nghe nhạc sẽ dễ ngủ hơn" Cố Hải ngắt má Bạch Lạc Nhân


Ngồi máy bay suốt hai tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Quà thì Cố Hải đã gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ của bác sĩ Diệp trước. Vừa xuống sân bay thì bác sĩ Diệp đã đến đón mọi người

"Mọi người vất vả rồi, Cố Tổng lâu quá không gặp" Cố Hải và Diệp Tống bắt tay nhau

"Chú Diệp, lâu quá không gặp"

"Thương tích cậu coi ra hồi phục khá nhanh" Diệp Tống vỗ vai Bạch Lạc Nhân

"Cảm ơn Bác sĩ Diệp"

"Thôi mọi người cũng mệt rồi, tôi đưa mọi người đi nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, rồi chúng ta đến thăm bọn trẻ"


Diệp Tống đưa mọi người đến một khách sạn. Nơi đây không quá sang trọng như ở Bắc Kinh những bù lại rất sạch sẽ và thoáng mát. Mọi người vào trong cất hành lí rồi theo Diệp Tống đến một quán ăn gần đó

"Mỳ thịt bò ở đây ngon thật" Tử Huyên cảm thán

"Phải đó, sợi mỳ rất dai, thịt lại mềm, nước dùng lại rất đặc biệt" Lộ Lộ cũng khen nỡ

"Tôi chỉ sợ mọi người quen ăn sơn hào hải vị rồi nên ăn sẽ không quen" Diệp Tống bật cười

"Không đâu chú Diệp, mỳ thật sự rất ngon" Đông Triệt cũng tấm tắc khen

Cố Hải nãy giờ chỉ chăm chút gắp hết thịt bên bát của mình bỏ qua cho Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn không nghe mọi người nói gì

"Cố Hải từ lúc nào cậu không thích ăn thịt vậy" Dương Lâm cố Tình trêu Cố Hải

"Cậu đừng có ở đó trêu tôi, cậu không cao gắp cho Lộ Lộ sao, cậu nữa Đông Triệt"


"Này tôi chưa nói gì mà, sao lại lôi tôi vào" Đông Triệt vội thanh minh, nhưng tay vẫn cứ gắp hết thịt bỏ qua bắt của Nhã Tình

"Mọi người làm em tủi thân quá" Tử Huyên đáng thương

"Vậy thì em cũng mau tìm một cậu bạn trai đi thôi" Nhã Tình gợi ý

Tử Huyên hai má đỏ ửng lên. Nhưng mà tìm bạn trai đau phải dễ, suốt ngày cô chỉ quanh quẩn đi làm rồi về chung cư. Công ty lại toàn là nữ, tìm bạn trai ở đâu chứ !!!!!

Mấy người nam nhân cứ lo chăm sóc người trong lòng họ. Bạch Lạc Nhân với hai cô gái cũng không nói gì, họ muốn gắp cứ để cho họ gắp, dù gì món mỳ này cũng rất ngon

"Bảo bối, cậu thích món này không" Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân

"Món này thật sự rất ngon" Bạch Lạc Nhân trả lời đơn giản

"Vậy khi chúng ta về tôi mời luôn người bán hàng này về Bắc Kinh nhé, mua đứt cửa tiệm này luôn"


"Cậu điên sao, ở Bắc Kinh thiếu gì chỗ bán món này"

"Nhưng cậu thích món mỳ ở đây"

Từ sau câu nói này của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã thần hứa với lòng từ này về sau sẽ không khen bất kì thứ gì trước mặt hắn nữa hết

"Cậu tốt nhất là lo ăn phần cửa cậu đi" Bạch Lạc Nhân nói vậy nhưng thực chất trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Tên hổn đản nhà cậu lúc nào vậy,có khi  Bạch Lạc Nhân nói thích ngôi sao trên trời chắc Cố Hải cũng sẽ nghĩ cách mà lấy xuống cho bằng được.

Sau khi ăn uống xong, Diệp Tống cùng mọi người đến "Ngồi nhà tình yêu". Viện mồ côi này là do ông bỏ tiền túi ra xây dựng, nơi đây cưu mang hơn 100 em nhỏ mồ côi. Vừa đến cửa đã thấy một người phụ nữ cùng một bé gái tầm 5, 6 tuổi

"Viện trưởng Mai, chào bà"

"Bác sĩ Diệp, lâu rồi không thấy ông đến thăm bọn nhỏ" Mai Thanh là viện trưởng của viện mồ côi, cũng là bạn của Bác sĩ Diệp

"Công việc dạo này bận rộn quá. Ah tôi giới thiệu mọi người với bà" Diệp Tống lần lượt giới thiệu mọi người với Mai Thanh

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây" Viện trưởng Mai vô cùng khách sao

"Viện trưởng đừng nói vậy, chúng cháu rất vui vì được đến đây" Cố Hải nói


Tử Huyên trong thấy cô bé tầm 5, 6 tuổi nãy giờ cứ nấp đằng sau Viện trưởng Mai. Cô tiến lại gần, lấy trong túi ra một que kẹo nhỏ


"Em gái ơi, ra đây với chị này"

Cô bé vẫn bẽn lẽn nấp sau Viện trưởng Mai

"Tiểu Yên, con ngoan nào" Viện trưởng Mai kéo tiểu Yên ra

"Chị cho em này" Tử Huyên đưa que kẹo cho cô bé

Tiểu Yên tròn mắt những một hồi rồi đưa bàn tay bé xíu ra đón lấy


"Cảm ơn chị" Con bé nói lí nhí

"Ngoan lắm" Tử Huyên xoa đầu con bé


"Không ngờ tài dỗ ngọt con nít của em lợi hại đến vậy" Cố Hải một bên chen vào

"Em còn rất nhiều tài khác, chỉ là anh không biết thôi anh trai"

"Vừa khen một cái là lại lên giọng rồi, không hay đâu đại tiểu thư"

"Thôi mời mọi người vào trong" Viện trưởng Mai dẫn đường, Tử Huyên dắt tay bé Tiểu Yên, mấy người Có Hải, Đông Triệt thì xách mấy túi quà cùng vào "Ngôi nhà tình yêu"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip