Fanfic Thuong An Cau La Hanh Phuc Cua Doi Toi Chi La Vi Toi Yeu Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Nội dung truyện sẽ thay đổi một tí nha, bạn nào đã theo dõi thì mình xin lỗi nha . Vì mình đã chỉnh lại một số chi tiết cho hợp lí hơn còn cốt truyện thì vẫn như vậy mong mọi người thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ)

Nói về tuần trăng mật của họ một tí. Vì vấn đề chọn địa điểm thôi mà đôi phu phu chẳng ai nhường ai. Nhưng rồi ai cũng đoán được phần thắng cuối cùng đương nhiên là thuộc về Nhân tử

Lúc đầu Cố Hải đặt vé máy bay cho hai người đến châu Âu nghỉ dưỡng. Nhưng Bạch Lạc Nhân lại bảo muốn đi Thanh Đảo Tây Tạng

"Bảo bối ah tôi đặt vé máy bay rồi, hay chúng ta cứ đi Châu Âu trước, về rồi tôi lập tức đưa cậu đến đó"

"Tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn đến đó, Đại Hải "

Bạch Lạc Nhân làm bộ mặt nũng nịu. Lòng Cố Hải mềm nhũn ra. Thôi thì đành chiều ý bảo bối của cậu vậy, chuyến đi này cũng là vì muốn cậu ấy được vui vẻ thôi mà.

"Thôi được rồi Nhân tử, chiều ý cậu, chúng ta đi Thanh Đảo"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười chiến thắng. Yêu Cố Hải đã lâu cậu thừa biết trong mấy chuyên này không nên làm căng với hắn, lấy nhu chế cương nhất định cậu sẽ thắng. Hắn là một lòng muốn cậu vui vẻ, chỉ cần cậu nói không vừa ý, hắn lập tức thay đổi ngay. Nắm được điểm này của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân luôn cầm chắc chiến thắng trong tay.

Thực ra Bạch Lạc Nhân cũng không phải không muốn đi với Cố Hải, chỉ là đi Châu Âu sẽ rất tốn thời gian, còn bị lệch múi giờ nên sẽ rất mệt. Cậu muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Đại Hải nhà cậu thật nhiều, không muốn qua tới bến đó là cứ vùi đầu vào ngủ. Vả lại cậu cung muốn cùng hắn nhìn ngắm lại đoạn tình cảm của hai người, đoạn thanh xuân tươi đẹp ấy. Với cậu không nơi nào đẹp bằng nơi đó

Cố Hải hủy vé máy bay đi Châu Âu, hai người thẳng tiến đến Thanh Đảo. Sau khi đặt phong khách sạn xong, đôi phu phu dắt tay nhau cùng đi dạo biển. Bây giờ đã là hoàng hôn rồi, lúc này mà ngắm biển thì thật là thích. Cố Hải nhìn ra biển rồi lại những về phía Bạch Lạc Nhân

"Nhân Tử cậu có nhớ chỗ này không"

Làm sao Bạch Lạc Nhân quên được. Nơi này là điểm đến đầu tiên của họ trong cuộc lữ hành vì tình yêu. Tại chính bãi biển bày có một tên ngốc đã nhìn về phía biển mà hét lớn. Những lời nói của tên ngốc ấy vẫn còn khắc sâu trong tim cậu

"Tôi là Cố Hải, nam, 18 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Ngồi bên cạnh là vợ tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Hai ngày trước chúng tôi mới bắt đầu cuộc lữ hành vì tình yêu. Tuy rằng phải trải qua nhiều gian khổ nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chung bước, sẽ mãi mãi tiến về phía trước....."

Bạch Lạc Nhân cuối đầu mỉm cười. Giọng của Cố Hải lại ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Này Bảo bối rốt cuộc là cậu Cố nhớ không đây"

"Đương nhiên là nhớ rồi, tên ngốc như cậu còn nhớ làm sao tôi có thể quên"

"Câu giỏi lắm dám nói tôi ngốc, cậu đứng yên đó cho tôi"

Cố Hải vừa nói vừa chạy đến. Bạch Lạc Nhân ngửi thấy mùi không ổn liền co chân bỏ chạy

"Cậu giỏi thì đến bắt tôi này Đại Hải ngốc"

Khung cảnh vô cùng hài hòa, cũng như năm đó, hai chàng trai rượt đuổi nhau trên bãi biển. Nhưng bây giờ thì đã khác, vì họ đã kết hôn, đã chính thức là của nhau.

Đôi phu phu trẻ cùng nhau ngồi trên mõm đá, ngắm hoàng hôn. Cố Hải choàng tay qua vai Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thì tựa đầu vào vai Cố Hải. Khung cảnh thật nên thơ biết mấy

"Bảo bối này chúng ta chụp ảnh đi, hình nền laptop của tôi đã tám năm rồi chưa đổi"

"Cậu lấy ảnh cưới ấy, cần gì phiền phức vậy" Bạch Lạc Nhân bảo

"Không muốn, tôi chỉ muốn chụp hình với cậu" Cố Hải làm mặt đỗi

Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ phải chiều ý tên ngốc này. Quả thật hinh nền điện thoại của cậu cũng lâu rồi chưa đổi..........

Cố Hải đưa điện thoại lên, Bạch Lạc Nhân cũng phối hợp mà mỉm cười. Chợt Cố Hải quay qua hôn lên môi Bạch Lạc Nhân. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy đã được ghi lại một cách trọn vẹn. Và sau chuyên đi này, tấm ảnh đó đã nằm trên màn hình laptop và điện thoại của Cố Hải, đương nhiên là cả Bạch Lạc Nhân.

Rời Thanh Đảo, hai người họ đi đến Tây Tạng. Việc đầu tiên Bạch Lạc Nhân muốn làm đó là ngâm mình trong suối nước nóng, cậu còn muốn ăn trứng luột rong suối nước nóng nữa. Nhắc đến đây Cố Hải lại nhớ lại cậu nói ngốc nghếch một cách đang yêu của Nhân tử nhà cậu năm đó mà mỉm cười. Cậu quay qua Bạch Lạc Nhân làm bộ mặt đói đòn, tay níu níu áo Bạch Lạc Nhân

"Nhân Tử này, nước suối ở đây có thể luột chín cả trứng gà, tôi và cậu vào đó ngâm không phải là sẽ bị lột mất một tầng da sao"

Nói xong nhìn Bạch Lạc Nhân cười đầy thâm ý. Bên kia có một tên đang chột dạ, "chết thiệt sao cậu ta lại nhớ dai như vậy" Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ. Cậu đá máy cái vào mông Cố Hải

"Câu không trêu tôi thì cậu không vui an"

"Bảo bối năm đó thật sự cậu rất dễ thương a"

Vừa nói Cố Hải vừa tiến đến choàng tay qua vai Bach Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân chề mỗi nhìn qua Cố Hải

"Chỉ năm đó thôi sao"

"Không, bây giờ cũng vậy, sao này cũng vậy, mãi mãi là như vậy"

"Cậu đó, chỉ được cái miệng, có đi ngâm mình không thì thì bảo"

"Đi chứ bảo bối"

Hai người họ cùng nhau ngâm mình trong làn nước ấm, cùng nhau chạy đuổi nhau trên thảo nguyên rộng lớn, cung nhau đi chăn dê. Bạch Lạc Nhân còn gặp lại cậu bé chăn dê năm đó. Hai người mải mê nói chuyên cùng nhau

"Sao lâu quá không thấy anh đến thăm em"

"À dạo này anh bận quá, em khỏe chứ hả nhóc"

"Dạ e rất khỏe, anh có mang trực thăng đến không ạ, e muốn lái trực thăng chăn dê" cậu bé bảo

"Tiếc quá lần này anh không mang trực thăng đến, ah giới thiệu với e người này"

Bạch Lạc Nhân nhìn về phía sau lưng thì thấy một tên đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người. Tên này lại ăn giấm chua nữa rồi

"Ai vậy anh" cậu bé hỏi

"Không cần để ý đến tên hổn đản đó"

Bạch Lạc Nhân nghinh mặt về phía Cố Hải. Khoát vai cậu bé đi chăn dê. Cố Hải lúc này thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sông thằng bé đó. Cậu tức giận ngồi xuống, bức cỏ trút giận.

"Câu bứt đủ chưa, thằng nhóc ấy mà cậu cũng ghen nữa hả"

Bạch Lạc Nhân bước đến nhìn bộ dạng này của Cố Hải mà tức cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh Cố Hải, Cố Hải lại xích ra xa cậu

"Cậu không đi chơi với thằng bé đó nữa sao, đến gần tên hổn đản này làm gì"

"Cậu nhỏ nhen thật đấy. Thằng bé ấy là lúc tôi tôi bỏ đi ba bốn ngày đã đến đây nên mới quen nó thôi, chỉ là gặp lại nói chuyện vài ba câu cậu đã như vậy rồi"

"Lúc cậu mất tích mấy ngày mà tôi không liên lạc gì được đó hả" Cố Hải quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân ừ môt tiếng, Cố Hải bày ra bộ mặt khổ sở

"Tôi ở nhà lo cho cậu đứng ngồi không yên, còn đầu tư cả một dàn đèn khổng lồ để cầu hôn cậu, không ngờ cậu lại ở đây hú hí với nó, thật đau lòng mà"

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng chút nha, hú hí cái đầu cậu"

Bạch Lạc nhân toan đứng dậy bỏ đi, Cố Hải đã vội ôm chằm lấy cậu

"Bảo bối đừng giận, cũng chỉ là vì tôi yêu cậu thôi mà. Tôi không thích câu thân thiết với bất kì ai khác, dù là ai tôi cũng không vui"

Bạch Lạc Nhân chợt nhớ lại, đến A Lang mà Cố Hải còn không tha thì thằng bé đó.............Cậu ôn nhu mà bảo hắn

"Cậu đừng như vậy, phải tin tưởng tôi chứ"

Cố Hải xoay người Bạch Lạc Nhân lại

"Được được bảo bối, sẽ không như vậy nữa ,tôi sẽ tin tưởng cậu, tôi yêu cậu"

Nói rồi cậu tiến tới hôn Bạch Lạc Nhân............

Trên đồi cỏ, hai thanh niên đang ôm hôn nhau say đắm. Trước mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, chỉ một lòng một dạ với đối phương. Tuần trăng mật của họ đã trôi qua thật lãng mạn và bình yên như thế đấy........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bính bong

Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Hải lười biếng bước ra mở cửa

"Chào ba mẹ"

Thì ra người đến là ba mẹ hai bên. Ôi dào không hẹn mà gặp, Cố Uy Đình và Khương Viên đến thăm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, trùng hợp gặp Bạch Hán Kì và Trâu thẩm dưới nhà. Thế là các bậc phụ huynh cung nhau đi lên thăm đôi trẻ

"Ba mẹ ngồi đi ak" Bạch Lạc Nhân lễ phép

Cố Hải nhanh nhảu vào bếp pha trà rồi mang ra.

"Ba mẹ dùng trà ah"

"Nhân Tử này chuyện này đáng ra phải là con làm mới đúng" Bạch Hán Kì bảo

Khương Viên vội chen vào

"Nhân Tử làm gì chứ, đại hải nó làm là đúng rồi đúng không con" nói rồi lại nhìn về phía Cố Hải

"Đương nhiên là đúng ak.....Nhân tử là bảo bối của con, làm sao con để cậu ấy vất vả được"Cố Hải cười tít mắt. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải rồi quay qua Bạch Hán Kì

"Sao ba cứ bênh vực cậu ta suốt vậy, con trai của Ba là con này"

Bạch Hán Kì phá lên cười, không khí bây giờ vô cùng vui vẻ. Cố Uy đình hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ, ông nhìn Cố Hải



"Ta cho Nhân tử 10 ngày phép con hài lòng chứ"


"Đương nhiên rồi ak...cảm ơn ba nhiều lắm"

"Nhân Tử này, tuần sau là con.hết phép đúng không" Trâu thẩm hỏi

"Vâng"

"Lão Cố này hay ông chuyển công tác cho Nhân tử đến bộ phận khác đi. Tôi không yên tâm cho nó. Công việc hiện tại của nó nguy hiểm quá"  Khương Viên nói với Cố Uy Đình

Ông trầm ngâm nhìn Bạch Lạc Nhân. Phải nó đã chọn công việc nguy hiểm này chỉ vì muôn ông giảm bớt gánh nặng cho Cố Hải, để Cố Hải tự do mà thực hiện ước mơ kinh doanh của mình. Cố Hải giờ đây cũng cảm thấy trong lòng không rõ tư vị. Cậu cũng đã nhiều lần định đề cập với Nhân tử vấn đề này nhưng chưa kịp nói.


"Không cần đâu mẹ, ba không cần bận tâm về con, đây là công việc con lựa chọn, con rất yêu thích nó, ba không cần chuyển công tác cho con" Bạch Lạc Nhân bảo


"Mẹ con nói cũng không phải không đúng đau nhân tử, con làm công việc này ba thực sự thấy lo, Đại Hải cũng vậy đó" Bạch Hán Kì ôn nhu nói


Lúc này Cố Hải đang trầm mặc sau cậu nói của Bạch Lạc Nhân nên không nghe Bạch Hán Kì nói.

"Vấn đề này ta sẽ xem lại, Nhân tử lo lắng của Ba mẹ con cũng không phải thừa đâu" Cố Uy đình như nhìn thấy sự bất an trong mắt của Cố Hải, câu nói này là ông đang trấn an con trai ông.


Cả nhà 6 người nói chuyện môt hồi thật lâu. Dùng cơm tối xong thì họ mới ra về. Cố Hải từ lúc đó đến khi ăn cơm tối vẫn trầm mặc ít nói, ai nói gì cũng chỉ gật đầu, mỉm cười không tự nhiên. Bạch Lạc Nhân đương nhiên nhìn ra sự bất thường của Cố Hải, câu cũng ngầm hiểu nguyên nhân.

Tắm rửa xong, Bạch Lạc Nhân bước ra thì thấy Cố Hải đang đứng ngoài ban công. Bạch Lạc Nhân bước đến ôm lấy Cố Hải từ phía sau, đài đặt lên hõm vai hắn thủ thỉ

"Cậu sao vậy, lúc ăn cơm tôi đã thấy cậu không bình thường rồi. Có phải vì chuyện công việc của tôi không"

"Năm đó nếu không vì tôi cậu sẽ không chọn công việc nguy hiểm này đúng không" Cố Hải hỏi

Bạch Lạc Nhân xoay người Cố Hải lại

"Đại Hải cậu nói gì vậy"

Hai tay Cố Hải đặt lên vai nhân tử

"Năm đó nếu không vì tôi cậu đã không từ bỏ ước mơ để trở thành môt quân nhân như bây giờ đúng không"

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải thực sự đang vô cùng bất an. Cậu ôm lấy Cố Hải, trấn an hắn

"Đại Hải ngốc, ai bảo tôi vì cậu chứ. Tôi là vì tình cảm của chúng ta. Tôi muôn tạo nên thành tích nổi bật để thay đổi suy nghĩ của ba cậu, để ba cậu chấp nhận tôi. Không phải bây giờ ba cậu đã chấp nhận tôi, chấp nhận tình cảm của chúng ta rồi sao"

"Nhân Tử......"

"Đại Hải ah......Tôi Không từ bỏ ước mơ, tôi chỉ là tin tưởng cậu ,giao ước mơ của tôi cho cậu thực hiện. Hải Nhân không phải chính là ước mơ của hai chúng ta hay sao. Tôi thay cậu thực hiện nguyện vọng của Ba cậu, cậu thay tôi thực hiện ước mơ của chúng ta. Đây không phải là chúng ta đang làm tất cả vì nhau sao.......Cậu đừng lo lắng, tôi nhất đinh sẽ vì cậu mà bảo vệ tốt bản thân mình mà"

"Nhân Tử.....Tôi......"

Hai dòng lệ của Cố Hải không kiềm được mà rơi xuống. Quả thật Cố Hải muốn yêu cầu Bạch Lạc Nhân không làm công việc ấy nữa những vì tôn trọng sự lựa chọn của cậu nên thôi. Cố Hải choàng tay siết chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng.

"Nhân Tử.......Bảo bối"

Cố Hải có trăm ngàn lời muốn nói những giờ cũng không nói nên lời chỉ mãi gọi tên Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng hiểu Cố Hải lúc này. Cậu im lặng không đáp, chỉ ôm lấy người nam nhân này của cậu. " Đại Hải ngốc, cậu Cố thể vì tôi mà không tiếc hy sinh chính bản thân mình, tôi không thể vì cậu mà hy sinh một chút sao". Nghĩ rồi Bạch Lạc Nhân đẩy nhẹ Cố Hải ra, nhón người lên hôn lên môi Cố Hải. Hai người hôm nhau thật say đắm, cứ thô bạo đưa lưỡi càng quét khoang miệng đối phương. Đến khi cảm thấy như không thở được nữa, họ mới luyến tiếc rời môi nhau. Bạch Lạc Nhân hai tay choàng qua ôm cổ Cố Hải


"Tên ngốc này không được lo lắng nữa, không được bất an nữa, trả lại một Đại Hải bình thường cho tôi đi"

Cố Hải hai tay giữ gò má Bạch Lạc Nhân, lại ôm cậu một lần nữa

"Bảo bối, tôi không bất an nữa, không lo lắng nữa, tất cả cũng là vì tôi yêu cậu mà thôi. Nhân Tử tôi yêu cậu, rất yêu cậu"

"Đại Hải tôi cũng yêu cậu"

Cố Hải lại một lần nữa hung hăng khóa môi Bạch Lạc Nhân. Cậu bế xốc Bạch Lạc Nhân lên, đưa về giường ngủ, cởi phăng sao cậu ra. Và thế là họ đã trải qua một đêm nồng nàn, hạnh phúc....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip