Chap 38 : Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước mặt, hiện rõ lên đôi đồng tử đỏ thẫm đầy phẫn nộ là một con ác quỷ đội trên mình lớp áo thiên thần. Bề ngoài thì thanh lịch nhưng bên trong thì cay nghiệt như loài rắn độc nguy hiểm.

Mái tóc màu tuyết trắng ánh kim. Y trang tinh tế thêu long thanh kiêu hãnh. Dưới trướng có biết bao nhiêu người phục vụ và kính nể. Miệng cười nhưng tâm không cười, mắt phượng huyết nhìn cả thế giới thâm thúy vô biên. Bên cạnh đó một đóa hoa anh túc trắng, biểu trưng cho sự cao quý ngạo mạng, bên trong chứa đầy dịch độc chết người. Với hắn, quyền lực là vô đối.

Loài quỹ ẩn mình trong bóng tối, xuất hiện với dáng vóc tinh khôi. Loài hoa anh túc mang đến cái chết cho con người...

.

.

Trước khí chất kiêu ngạo đó, có lẽ anh nên băn khoăn về việc đối đầu với hắn. Kẻ thông minh là kẻ biết chọn thời thế. Nhưng anh thì khác. Đứng trước kẻ thù mạnh nhất của mình, khoang nhượng với chúng chỉ đem đến điều nhục nhã cho bản thân.

Tuy nhiên anh không bận tâm nhiều về nó hay nói cách khác anh không quan tâm đến kẻ thù kia. Thứ khiến anh lo ngại chính là cô gái đang thoi thóp trên tay anh. Một phút phung phí, mỗi giây chậm trễ là điều tệ nhất bây giờ anh có thể nghĩ tới. Anh không thể lo thêm nhiều việc nữa, cô là tất cả với anh nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo toàn tính mạng cho cô. Đợi đến khi nào mọi chuyện êm đẹp, anh nhất định cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc nhất. Vì vậy nhất định không được có việc gì xảy đến với cô.

.

.

- Ngươi quả là một người trọng tình nghĩa, Uchiha à. Nhưng dù cho ngươi có cố gắng bảo vệ cô gái đó đến đâu, bất cứ lúc nào...nhưng ngay lúc này thì cũng sẽ vô dụng mà thôi.

- Kagura, ngươi muốn gì? - Mắt đỏ nhìn y tuyết như toé lửa, giọng nói mang nét căm hờn.

- Ngươi còn giả khờ được nữa sao, Sasuke. Tất nhiên là ta đứng đây không ngoài việc là bắt ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở thành một trong những món quà độc nhất của ta, à không, phải nói là một món quà tuyệt hảo nhất từ trước đến nay của ta. Sasuke-kun~, cái tên đang làm mưa làm gió trên giới thương trường. Cũng phải đến lúc...ngươi nên biến mất rồi đổi vị trí cho một người nào đó rồi nhỉ?!

Hắn, Kagura một tên hèn hạ. Trong tình cảnh bây giờ, hắn trong tay với bốn tên thuộc hạ giữ súng. Trong khi anh một thân một người với một cô gái yếu ớt đang bệnh nặng trong tay. Lời nói của hắn cứ liên tục mỉa mai, cố tình cười nhạo trước hiện cảnh bây giờ của đối phương. Biết rõ mình là người có quyền lực nhất ở đây nên hắn không ngần ngại mà công kích.

Tiểu nhân!

- Đừng có nói những lời khiến ngươi trở thành một con vật thấp kém, bỉ ổi trước mặt ta. Ngươi nghĩ ngươi sẽ có tất cả sau khi bắt ta hay sao? Một kẻ như ngươi là sâu bọ thì chỉ có thể xứng làm loài sâu bọ xấu xí, suốt đời đừng mơ đến việc với tới vị trí cao hơn thân phận thấp hèn đó.

- Ngươi im miệng cho ta, Uchiha khốn kiếp! - Kagura bị kích động vì những lời nói của anh phản ứng lại lời hắn.

Đoá anh túc kiêu sa rơi xuống nền đất lạnh khi hắn lạnh lùng vứt bỏ. Một chân giẫm nát những cánh hoa thay cho sự phẫn nộ trong người. Chỉ chốc lát nó đã tàn lụi. Những thứ như thế, có đẹp đến đâu cũng phải lụi tàn, cát bụi nên trở về với cát bụi.

- Ta nói sai điều gì sao? Hay là ngươi cảm thấy động tâm, rằng những lời ta nói đã đâm trúng trái tim đen của ngươi? - Không hề sợ hãi trước hắn, anh vẫn đáp trả hắn bằng những lời lẻ trước đó hắn đã làm với anh.

Kagura biết vị thiếu gia kia nói gì và ám chỉ việc gì. Cảm giác bị xúc phạm với hắn rất khó chịu và hắn coi đó là điều nhục nhã không thể có vì bây giờ hắn đương là chủ ở đây.

- Hm...haha...Ngươi không thể nào làm ta xao động với những lời nói đó đâu. Ta không dễ gì mắc mưu ngươi.

Khoé miệng anh khẽ bị cắn, đôi đồng tử nhìn hắn dè chừng. Hắn đúng là người dày dặn kinh nghiệm. Dù có nói thế nào hắn cũng sẽ không động tâm. Nếu như thế mãi chỉ làm cho thời gian kéo dài thêm thôi.

- Ư...Sa..Sasu..- Bỗng, tiếng nói yếu ớt phát ra chú ý anh. Hinata hiện tại không còn đủ sức để nói chuyện, ngay cả gọi tên anh cũng đã khó khăn.

- Hinata, em không sao chứ? - Anh kinh sợ nhìn nét mặt đau đớn của cô. Trước đó vẫn chưa nghiêm trọng như giờ, mặt tái xanh, môi lại thâm tím.

Chẳng lẽ... cô bị trúng độc?

- Hinata...Hinata...- Sasuke liên tục gọi, cô đã cạn dần sức sống và bất tỉnh.

- Có gọi cũng bằng thừa, hiện giờ nó đã trúng phải độc tố của rắn độc. Chỉ trong một giờ đồng hồ nữa, nó nhất định sẽ chết.

Đôi mắt phượng ngày càng trở nên đỏ, cơn tức giận sục sôi muốn chiếm lấy cả người anh. Nói vậy chẳng khác nào cô sắp phải rời xa anh mãi mãi. Anh không chấp nhận việc đó, để cô đi không khác gì có ai đó dùng dao đâm nát trái tim anh.

- Kagura, ngươi là tên khốn. Mau giao thuốc giải độc cho ta - Sự phẫn nộ cuồng cuộn đang quay xung quanh thiếu gia, từ trong đáy mắt anh đang loé lên tia nhìn sát khí rùng rợn.

- Ô không...thiếu gia Uchiha đã tức giận thật rồi. Thế thì sao chứ? Ta không muốn đưa thuốc giải cho ngươi, cũng không có ý định sẽ cứu sống vợ của ngươi. Một kẻ yếu kém bị gia đình vứt bỏ như cô ta, cả cuộc đời chỉ có thể là con cờ bị người khác sai khiến. Vô tình được ngươi cưới về, sủng ái, yêu thương như báu vật, cũng chỉ được là viên đá vô tri vô giác được nhẵn bóng một chút thôi. Một kẻ như vậy thì nên chết đi cho xong, ta có ngốc cũng không bao giờ phung phí một viên thuốc giải nào cho cô ta hết.

- Ngươi im đi. Kẻ như ngươi thì không có quyền nói cô ấy như thế - Sasuke quát lên.

- Ta thì nói gì sai chứ? - Kagura không chịu thua phản bác - Ở trên thế giới này, kẻ mạnh tất thắng, còn những kẻ yếu kém như thế thì tiếc nuối làm gì? Ngươi có biết chính cô ta mới là người đã cầu xin ta liều thuốc độc đó.














- Cái...gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip